Vinh Quang Vo Tan Novel
“Xin chào, Halo.”“Halo, chào buổi sáng.”Trước buổi tổng duyệt.Người đầu tiên mà Halo chạm mặt khi đến công ty Veil chính là các nhân viên đã đến chỉ để gặp anh, dù hôm nay là cuối tuần.Không dễ gì khiến một nhân viên văn phòng từ bỏ cuối tuần quý báu để đến công ty. Nhưng khi nghe tin Halo sẽ ghé qua vào thứ Bảy, những người đang có kế hoạch quan trọng hay chuẩn bị đi dã ngoại cũng sẵn sàng gác lại mọi thứ.Việc chủ tịch công ty Veil là một trong những người giàu có nhất không phải là lý do đặc biệt—công ty này vốn đã có chế độ đãi ngộ hậu hĩnh, mức lương cao hiếm thấy trong ngành âm nhạc, cùng chính sách làm việc linh hoạt.Lý do đầu tiên khiến họ đến đây là vì cơ hội được gặp Halo bằng xương bằng thịt—dù anh là nghệ sĩ hợp tác với công ty, chưa ai từng thấy anh ngoài đời thực.Lý do thứ hai là nhờ Halo, quy mô của công ty Veil đã tăng trưởng vượt bậc, đến mức không thể so sánh với trước kia.Nhưng quan trọng nhất—đây là nước Anh.Nếu đây là Pháp, Ý hay bất kỳ quốc gia nào khác, có lẽ sẽ không ai đón tiếp anh một cách cuồng nhiệt đến vậy. Dẫu sao thì hôm nay cũng là cuối tuần quý giá mà.Nhưng đây là nước Anh.Quê hương tinh thần của Halo.Giống như cách Halo không thể không gắn bó với nước Anh, nước Anh cũng không thể không dành cho anh một vị trí đặc biệt.Vùng đất khai sinh của Rock và Britpop.Hai dòng nhạc từng làm chấn động thế giới vào thế kỷ 20, nhưng giờ đây đã ngủ yên trong ký ức, như những bộ quần áo cũ bị cất vào góc tủ.Có người vẫn hoài niệm quá khứ.Có người đã lãng quên nó từ lâu.Chính vào lúc đó, âm nhạc của Halo trỗi dậy, kéo theo cả dòng Britpop trở lại bầu trời rực rỡ của nó.Với ánh hào quang của những ngày vàng son, nhưng còn lộng lẫy hơn bao giờ hết.Người Anh yêu mến Halo đến mức bất kể anh là người da trắng hay da đen, họ vẫn xem anh là một người Anh đích thực—bởi âm nhạc của anh mang trong mình linh hồn thuần khiết của Britpop xưa.Dù quốc tịch của anh thực tế thuộc về một đất nước cách Anh khoảng 13 múi giờ.Nhưng dù vậy, chính anh đã thổi luồng sinh khí mới vào Britpop. Và dòng Britpop mà anh hồi sinh cũng đã thức tỉnh tâm hồn người Anh một lần nữa.Ngay từ sân bay, người ta đã có thể cảm nhận điều đó.Ở những quốc gia khác, các ngôi sao được chào đón bằng báo giới và người hâm mộ tụ tập trước cổng nhập cảnh.Nhưng nước Anh lại khác. Họ trang trọng, thành kính. Một số người thậm chí còn cúi chào anh đầy tôn kính.Họ đưa anh đến một khách sạn chuyên tiếp đón những vị khách quý của hoàng gia. Tin đồn còn lan truyền rằng sẽ có thành viên hoàng gia tham dự buổi hòa nhạc của anh.Người ta thậm chí còn nói, nếu Halo thực sự là người Anh, hẳn anh đã được phong tước vị từ lâu.Nghe đến đó, Halo bật cười:“Tước vị, dành cho tôi á?”Dù vậy, trong hoàn cảnh này, việc các nhân viên của Veil tự nguyện đến chào đón anh cũng không có gì lạ.Dù sao thì họ cũng không thể bỏ qua cơ hội hưởng chút lợi ích từ ánh hào quang của anh.“Halo, anh đã ăn sáng chưa?”“Con gái tôi là fan lớn của anh. Anh có thể ký tặng cho nó được không? Tên con bé là… Henry.”Veil không ngăn cản các nhân viên khi họ chìa tay bắt và xin chữ ký của Halo. Dù gì, số người tham gia cũng không nhiều, mà Halo lại vui vẻ đáp lại từng yêu cầu một.“Các anh là thành viên ban nhạc của Halo, đúng không?”Những người đứng sau Halo – các thành viên trong ban nhạc – cũng bị cuốn vào buổi ký tặng ngẫu hứng này.Sau khi chụp một bức ảnh tập thể – dự định sẽ được trưng bày tại sảnh tầng 1 hoặc tầng 2 – họ rời đi với chữ ký của Halo trong tay, cái bắt tay đầy phấn khích và đôi má đỏ ửng vì xúc động.Người cuối cùng còn đề nghị được ôm. Nhưng có vẻ người đó xem Halo như búp bê thủy tinh, ôm chẳng ra ôm. Halo bèn siết chặt vòng tay ôm lấy họ. Chỉ là một cái ôm thôi, nhưng họ lại nhìn anh như thể sắp tiễn người yêu ra chiến trường, cứ ngoái đầu nhìn mãi cho đến khi khuất bóng.“Cảm giác khi quay lại công ty thế nào? Khác nhiều so với lần đầu đến đây chứ?”Từ một công ty phân phối âm nhạc khởi đầu như một thú vui, Veil đã vươn lên thành một thế lực đáng gờm trong ngành. Và tất cả là nhờ cái tên "Halo."Rất nhiều người và doanh nghiệp bắt đầu chú ý đến công ty này, nhưng điều quan trọng hơn cả là có vô số nghệ sĩ tìm đến Veil.Những tài năng vốn có thể bị các hãng thu âm hàng đầu thế giới như Augustus Records giành lấy, nay lại chọn ký hợp đồng với Veil.Có thể là do điều kiện hợp đồng tốt hơn, nhưng chẳng ai dám coi nhẹ sức ảnh hưởng của Halo. Dù sao thì, chính Veil – chủ tịch công ty – cũng là fan số một của Halo mà.“Đúng là khác thật.”Halo lướt ngón tay trên những album trưng bày trên tường.So với lần trước, số lượng ảnh và album được trưng bày đã tăng lên đáng kể.Nếu trước đây chỉ có một bức tường gần thang máy được sử dụng, thì giờ đây, giá trưng bày album xuất hiện khắp nơi.Tầng một của Veil trông chẳng khác gì một cửa hàng đĩa nhạc hơn là sảnh công ty.“Nhưng album của tôi đâu rồi?”Trong lúc nhìn qua các album của những nghệ sĩ khác, Halo dừng lại trước khu vực trưng bày của Scorpion. Nhưng có một thứ đáng lẽ phải ở đó lại biến mất.Anh quay đầu lại nhìn Veil, và Veil chỉ về phía thang máy.“Của cậu ở tầng 7. Muốn xem không?”Lúc đó, Halo mới hiểu vì sao album của mình lại bị “tách riêng.”Tầng 7 chẳng khác nào một bảo tàng dành riêng cho anh.Từ những bản LP của Halo, album đầu tay của No Hael, đến các bức ảnh nghệ thuật và hàng lưu niệm của No Hael. Thậm chí, cả cuốn sổ mà Halo đã dùng để chứng minh bản thân trong lần đầu ghé thăm Veil cũng được đặt trong tủ kính.Một chiếc bàn xoay đang phát đĩa vinyl của anh, và từ cặp loa trị giá hàng chục triệu won, âm nhạc của Halo vang lên.Sự thật thì, việc Veil dành riêng một tầng cho Halo rõ ràng là một sự thiên vị đến mức khiến các nghệ sĩ khác cảm thấy bất công.Tất nhiên, một phần lý do là vì năm ngoái, một bức tranh bìa album phóng to của Halo – chỉ đơn giản là một bức bìa được in khổ lớn – đã bị đánh cắp, nên công ty quyết định chuyển khu vực trưng bày lên đây.Nhưng dù vậy, Veil cũng không phủ nhận rằng bản thân anh dành cho Halo sự ưu ái đặc biệt.Với tư cách là người điều hành một hãng phân phối nhạc, Veil luôn cố gắng làm việc một cách công bằng. Nhưng với tư cách là một fan hâm mộ, anh không thể không dành sự quan tâm đặc biệt cho Halo.Dù vậy, chưa từng có nghệ sĩ nào lên tiếng phàn nàn về việc này.Thay vào đó, có rất nhiều người thường ghé qua “tầng của Halo” để tìm cảm hứng.Có người nhìn chằm chằm vào hàng lưu niệm với ánh mắt đầy thèm muốn, nhưng chưa ai thực sự thể hiện sự ghen tị. Ngược lại, tầng của Halo dường như đã trở thành một nguồn động lực khác cho họ.Một ngày nào đó, họ cũng muốn có một tầng dành riêng cho mình.Cuối cùng, Halo đến phòng chủ tịch. Anh mỉm cười và vẫy tay chào Caroline – quản lý phụ trách anh – rồi bước vào bên trong để cùng nhau thưởng trà.Ngay lúc đó, Lil xông vào.Không biết bằng cách nào, Lil đã nghe tin Halo xuất hiện tại Veil.Anh ta thản nhiên đạp cửa bước vào bằng đôi bốt chiến dài của mình, nhưng ngay khi nhìn thấy Halo, anh lập tức hóa thành một chú cún ngoan ngoãn, ngồi xuống bên cạnh.“Cậu không có gì muốn nói với tôi à?”“….”Halo chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe câu này từ một người đàn ông.May mà trước khi anh kịp nói gì, Lil đã lên tiếng.“Tôi đã không nói tên cậu đến tận phút cuối cùng đấy.”Ngay khoảnh khắc đó, Halo nhận ra Lil đang nói về điều gì.Cuối cùng, Lil đã giữ đúng lời hứa—giữ kín danh tính của anh, giúp anh có được sân khấu mà mình mong muốn."Tôi đã ngoan ngoãn giữ im lặng, vậy hãy thưởng cho tôi đi.""Thưởng?"Ánh mắt Veil khi nhìn Scorpion thoáng đổi thành kiểu "cậu lại giở trò gì nữa đây". Các thành viên trong nhóm bắt đầu tỏ vẻ khó chịu khi thấy một người đàn ông trưởng thành đang mè nheo với một cậu trai trẻ hơn mình nhiều.Nhưng Lil thì vẫn thản nhiên như thường.Halo khoanh tay, nhìn người hâm mộ đang nhõng nhẽo trước mặt mình."Được rồi, thử nghe xem cậu muốn gì nào."Và kết quả chính là chuyện này đây.Halo đã đồng ý giúp Lil đeo đồng hồ vào cổ tay.Ngay trước mặt tất cả mọi người.Scorpion giơ tay trái lên, khoe chiếc đồng hồ trước mặt khán giả. Khi những tiếng hò hét vang lên, anh ta càng phấn khích hơn, kéo tay áo lên cao để khoe đồng hồ một cách rõ ràng hơn.“Nào, mọi người nhìn kỹ đi! Biết đây là gì không?”“Đừng có xạo, Lil! Bình thường chỉ đeo mỗi vòng da, ngay cả Apple Watch cũng không thèm, mà giờ lại khoe đồng hồ à?!”Một người trong đám đông hét lên đầy bức xúc. Nghe thấy vậy, Lil bật cười sảng khoái rồi đáp trả.“Cậu nói gì thế? Sưu tầm đồng hồ là sở thích của tôi mà.”Những người có mặt tại đó đều sửng sốt.Nếu nói Lil từng bán đồng hồ để mua rượu đắt tiền hoặc dùng làm tiền bảo lãnh thì còn có thể tin được, chứ "sưu tầm đồng hồ" thì chưa ai nghe bao giờ.Thật ra, Lil từng đeo đồng hồ một lần.Là khi anh ta dùng đồng hồ Rolex như một chiếc knuckle duster (nắm đấm kim loại).Mấy khán giả đứng gần đó chỉ biết câm nín. Nếu đây là sân khấu của Scorpion chứ không phải của Halo, chắc có khi họ đã lao lên rồi."Nhớ mời tôi lần sau nhé. Tôi sẽ đi bất cứ đâu."Sau khi trêu chọc khán giả một trận ra trò, Lil lại trở nên vô cùng lễ độ khi đứng trước Halo.Một sự thay đổi khiến người ta không khỏi nghi ngờ rằng anh ta bị đa nhân cách."Người bạn mà tôi hết lòng kính trọng."Câu này giống hệt lời anh ta từng nói trong buổi biểu diễn ở Hàn Quốc.Nhưng lần này, Lil không gọi "Roh" mà gọi "Halo."Dù không quá bất ngờ, nhưng điều đó càng khẳng định rằng Lil đã biết sự thật về Halo từ trước—từ rất lâu trước khi những người khác phát hiện ra.Sau này, khi khán giả nhận ra câu nói của Lil từng xuất hiện trong buổi diễn ở Hàn Quốc, sự kiện này lại một lần nữa dậy sóng.Nhưng đó là chuyện của sau này.Trở lại với hiện tại, trước cảnh Lil đang vênh váo trên sân khấu, Halo chỉ đáp lại một cách nhẹ nhàng.“Tôi sẽ suy nghĩ.”“Sao chứ?!”“Vì biết đâu, khi đó tôi đã có một người bạn tốt hơn thì sao?”“Làm gì có ai tốt hơn tôi chứ!”Lil phụng phịu nhưng Halo vẫn không cho anh ta một câu trả lời chắc chắn. Cuối cùng, Lil bị lôi xuống khỏi sân khấu trong tiếng than vãn, giúp xoa dịu phần nào sự bực bội của khán giả.Sau đó, Scorpion tiếp tục biểu diễn bằng những bản guitar solo bùng cháy, khiến đám đông không còn chỗ cho giận dữ nữa, mà hoàn toàn chìm đắm trong âm nhạc.Những người ôm chặt món hàng lưu niệm của Halo ra về ngày hôm đó, mãi đến khi viết bài đánh giá về buổi biểu diễn, mới nhớ lại cảnh tượng Lil khoe đồng hồ một cách đầy tự hào.[Rớt xuống địa ngục đi, Scorpion!][Chưa bao giờ thấy Scorpion đeo đồng hồ, mà giờ lại bảo có sở thích sưu tầm?][Không thể tin nổi, mà anh ta còn khoe nữa chứ!][Tuyển quân đi cướp đồng hồ của Scorpion, cần thêm 4999 người nữa!]Nhưng điều khiến sự kiện này càng trở nên nổi bật là sự xuất hiện của hoàng gia Anh.Nữ hoàng không có mặt, nhưng một số thành viên trong hoàng tộc đã đến để tận hưởng bầu không khí vinh quang của Britpop.Chuyện hoàng gia xuất hiện tại các sự kiện âm nhạc không phải điều hiếm gặp—họ thỉnh thoảng cũng được bắt gặp trên khán đài các trận đấu bóng đá—nhưng lần này, sự xuất hiện của họ lại trở thành một chủ đề nóng hổi.Điều khiến cư dân mạng xôn xao chính là thời điểm Scorpion "gây ra tội ác tày trời" kia.Khi Lil khoe khoang chiếc đồng hồ do Halo đeo giúp ngay trên sân khấu, biểu cảm của các thành viên hoàng gia đã bị chụp lại.Công chúa thì khẳng định rằng cô chỉ nheo mắt vì ánh đèn sân khấu quá chói, còn hoàng tử Arthur thì không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng gương mặt của anh ta lại khiến người ta liên tưởng đến một con cáo Tây Tạng.Trên các diễn đàn, những tiêu đề giật gân xuất hiện dày đặc:[Ngay cả hoàng tử Arthur cũng không thể chấp nhận tội ác của Scorpion!][Bệ hạ, xin hãy trục xuất Scorpion khỏi Đế quốc Anh!][Sự thay đổi biểu cảm của hoàng gia: từ khi bước vào concert đến lúc Lil xuất hiện – JPEG]Những bức ảnh lên trang nhất thường chỉ toàn là gương mặt tươi cười, nhưng lần này lại khác.Dù vậy, kẻ gây nên cơn bão dư luận này—Scorpion—hiện tại chỉ đang ung dung ngồi nhà theo dõi phản ứng của công chúng.“Wow, phản ứng của mọi người dữ dội thật.”“Tất cả đều bảo cậu cút đi chết đi.”“Cả fan của chúng ta cũng nổi giận rồi.”“Những chuyện khác còn có thể chịu được, nhưng cái này thì không.”Vậy là, nếu không tính phần "đầu" của con bọ cạp, thì ít nhất "cái chân" của nó đã bị mọi người căm ghét.“Ghen tị thôi mà.”Kẻ vừa gây ra vụ lùm xùm thì chẳng mảy may bận tâm, vẫn mải mê ngắm nghía chiếc đồng hồ trên tay.Từ lúc Halo giúp đeo đồng hồ đến giờ, Lil vẫn chưa thèm tắm rửa. Chiếc đồng hồ vẫn nguyên trên cổ tay anh ta như một báu vật.“Không được rồi.”“Sao? Lại định làm gì nữa?”“Làm ơn, cậu có thể ngồi yên một chỗ được không? Tôi thực sự lo rằng hôm nay có sát thủ mò đến đấy.”“Không đùa đâu, mọi người đang cực kỳ giận dữ. Cậu có thể bị ám sát thật đấy.”Nhưng Lil chẳng hề bận tâm. Anh ta mở Instagram lên, đăng đoạn video Halo giúp đeo đồng hồ mà không kèm theo bất cứ dòng mô tả nào.Chỉ có duy nhất một hashtag:#Catch_me_if_you_can---“Halo, có người muốn gặp anh.”Ngày hôm sau, khi đang tận hưởng một buổi chiều thư thái, Halo nhận được cuộc gọi từ điện thoại khách sạn.Anh mỉm cười khi nghe nội dung cuộc gọi.“Gọi từ ai vậy?”Lúc này, Moon Seoyeon đang đi tắm, còn Nam Kyuhwan thì ra ngoài mua rượu.Người duy nhất còn lại trong phòng khách là Han Jinyoung, anh ta tò mò hỏi.“Họ muốn gặp anh một lát.”“Ai? Veil à?”“Không.”Nếu không phải Veil, thì ai lại có thể gọi vào điện thoại khách sạn và yêu cầu gặp Halo?Han Jinyoung đang cân nhắc các khả năng thì Halo đã đứng dậy.“Tôi xuống gặp họ một chút.”“Người quan trọng à?”“Với tôi thì không hẳn… nhưng có thể với người khác thì là vậy.”Han Jinyoung đưa điện thoại cho Halo.“Nếu lâu quá thì báo bọn tôi, chúng tôi sẽ xuống.”Trước đây, August Veil từng nói sẽ liên lạc lại, nhưng Halo không tin điều đó sẽ xảy ra.Trong quá khứ, anh chưa từng có cơ hội gặp gỡ những người như thế một cách cá nhân.Đội chiếc mũ lưỡi trai xuống, Halo rời phòng.Khi bước xuống đại sảnh, anh nhận thấy sự yên tĩnh khác thường.Dù vốn dĩ nơi này cũng không quá náo nhiệt, nhưng bầu không khí hôm nay lại tĩnh lặng đến kỳ lạ.Phía bên ngoài cửa kính của sảnh khách sạn, một chiếc limousine màu đen đang đỗ.Dù là một chiếc xe sang trọng, nhưng kiểu dáng của nó không quá nổi bật.Nhìn qua cũng đủ hiểu rằng nó đang chờ mình.Halo chậm rãi bước tới.Hai vệ sĩ mặc vest đen đứng hai bên cúi đầu chào và mở cửa xe cho anh.Ngoài sự cung kính, khung cảnh này khiến anh có cảm giác như sắp bị bắt cóc.Halo không bước vào ngay, mà nhìn vào trong.Anh nghĩ sẽ chẳng có ai bên trong, nhưng lại thấy một người đã ngồi sẵn ở đó.Halo bình tĩnh cất tiếng hỏi:“Ngài có hài lòng với buổi hòa nhạc của tôi không?”“Dĩ nhiên.”Người đó chính là người đã đến xem buổi diễn tối qua.“Dù cuộc gặp này hơi đường đột, nhưng ta thực sự muốn trực tiếp nói chuyện với cậu. Mong cậu thứ lỗi.”“Không có gì. Tôi cũng rất vui khi được gặp ngài.”Một giọng nói cung kính vang lên sau câu nói “His Royal Highness” (Hoàng tử điện hạ).Người đàn ông trong xe mỉm cười nhàn nhạt.“Cứ gọi ta là Arthur.”
⟨ Hooligan ở mọi nơi ⟩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co