Truyen3h.Co

Vipeus Rewind

"Lâu rồi chưa thấy em chơi Olaf nhỉ? Anh cảm thấy Olaf với Amumu kết hợp khá ổn"

Choi Wooje ngẩng lên nhìn Park Dohyeon, thắc mắc lí do bỗng nhiên anh nhắc đến Olaf.

"Anh chơi game với em nào à? Đừng tìm kiếm cảm hứng trên người em nhé"

Lâu lắm rồi chưa đối đáp kiểu này, Park Dohyeon cảm thấy hơi cạn lời, có lẽ anh cần thời gian để làm quen lại với cái miệng nhỏ của Choi Wooje của hiện tại.

"Cái đầu nhỏ của em rốt cuộc nghĩ cái gì trong đó vậy hả? Đi về kí túc xá không, anh tiện đường."

Có người chở sẵn vẫn thoải mái nhất, Choi Wooje quyết định leo lên xe Park Dohyeon. Nhớ tới ngày trước lúc quen nhau, cũng có những đêm anh sẽ đi một chặng đường rất dài từ nhà đến kí túc xá đội cũ để đón cậu, chỉ để chở Choi Wooje chạy dọc bờ biển dài những hôm thua trận, hay mua cho cậu một thùng World Corn như một lời chúc mừng chiến thắng. Quá khứ tươi đẹp đó dường như đã diễn ra rất lâu, Choi Wooje đơn thuần ngày đó hình như cũng không còn nữa.

"Em cứ nhìn điện thoại như thế lát sẽ say xe đó"

Nghe tiếng nhắc nhở của Park Dohyeon, Choi Wooje mới nhớ ra đang trên xe anh mà vội úp màn hình điện thoại xuống. Nhận ra khác lạ, Park Dohyeon lập tức lại gần lấy điện thoại em, chỉ nhìn thoáng qua mà sắc mặt anh đã tái nhợt.

"Em đừng đọc nữa." Giọng anh run nhẹ "Toàn mấy lời bịa đặt linh tinh thôi."

"Không sao đâu."

Wooje gật đầu, gượng cười

"Em đọc thế thôi chứ không bị sao đâu. Có phải chưa bị nghi ngờ năng lực bao giờ đâu, anh biết rõ mà haha"

Đúng vậy, từ khi ra mắt ở đội chính Choi Wooje đã sống dưới thành kiến và nghi ngờ của người khác, những lời phỉ báng và chửi bới trên mạng mỗi khi thua trận vì phong độ lên xuống đã không thể làm tổn thương cậu nữa. Nhưng vẫn quá khác biệt so với hiện tại.

Bỏ ngoài tai lời của Park Dohyeon, Choi Wooje tiếp tục đọc những bình luận ác ý kia, muốn tìm kiếm chính mình trong mắt thế giới ấy, để xem cuộc cậu đã phạm tội gì? Có mấy bình luận khiến Choi Wooje muốn bật cười, hóa ra mình lại có hình tượng như vậy. Những thành tích, highlight cậu từng coi là quan trọng lại không được ghi nhớ, tổ chức ấy vẫn sẽ tiếp tục vận hành khi vắng bóng cậu, di sản và thành tích của bản thân cậu sẽ bị những suy đoán ấy nhấn chìm, vô vàn fan gắng sức bảo vệ đang chịu đựng tra tấn vì cậu, tất cả lòng tốt của thế giới dành cho cậu hoàn toàn biến mất, ai ai cũng nói là chính cậu gieo gió nên mới gặt bão, lừa thầy phản bạn thì thất bại là đúng thôi. Đúng thế, ngay cả Choi Wooje bây giờ cũng nghĩ vậy.

Park Dohyeon đậu xe dưới kí túc xá, tay giật lấy điện thoại Choi Wooje, bấm xoá lịch sử tìm kiếm, xoay vai em lại đối diện mình.

"Choi Wooje, em không giống như những gì họ nói. Em có giá trị của em, em có năng lực, có nhân cách, có thành tích, em xứng đáng với một sự công nhận và tôn trọng hơn những gì nơi đó đã làm."

Choi Wooje bất ngờ nhìn Park Dohyeon trước mặt, một Park Dohyeon hoàn toàn xa lạ, một Park Dohyeon nằm ngoài những vòng vây của con chữ, một Park Dohyeon lần đầu lên tiếng vì chuyện của cậu.

"Ha... ai dựa anh vậy? Nổi máu phóng viên chương trình thiện nguyện giúp đỡ cộng đồng à?"

"Không thể nói chuyện với em luôn!"

Park Dohyeon xuống xe mở cửa cho Choi Wooje, bật cười vì dù đã chia tay nhưng cậu vẫn cứ hưởng thụ những đặc quyền của người yêu với nhau như thế.

Lúc Choi Wooje xoay người vào kí túc xá, anh lại không nhịn được nhắc nhở

"Anh vẫn cảm thấy Amumu và Olaf kết hợp sẽ tốt hơn."

Trận đấu giữa HLE và T1 cuối cùng cũng diễn ra trong sự mong đợi của hàng triệu người. Trận đấu đi đến ván 5, cũng là chuyện ngoài tưởng tượng của người xem vì phong độ HLE so với T1 tuần trước rõ ràng không thể so được, thiếu ổn định và rời rạc. Ấy vậy mà hôm nay họ cũng đã cầm chân T1 đến ván đấu quyết định.

"Amumu và Olaf đi ạ, em nghĩ Amumu và Olaf sẽ kết hợp tốt."

Ở ban pick ván 5, Choi Wooje đã nói với người đi rừng của mình như thế. Nhìn đội hình đối phương, chợt nhớ lời Park Dohyeon lúc tối, Amumu và Olaf, có lẽ cũng không tệ, họ đã đi đến đây rồi, cùng lắm thì cậu xuống địa ngục thôi vậy.

Khoảnh khắc T1 đánh vào nhà chính của HLE, Park Dohyeon trong hậu trường hoảng hốt dường như không thể đứng yên, tay anh siết chặt điện thoại, kí ức của kiếp trước lại xẹt qua như một cuốn băng. Tầm mắt anb lại chạm phải gương mặt bình tĩnh của Choi Wooje, em ấy không hề hoảng loạn, Amumu thật sự đã dọn được hết lính trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, HLE lật ngược thế cờ và chiến thắng trong trận đấu không ai tin nổi.

"HÀNH TRÌNH CỦA HÀN HOA SINH MỆNH TẠI LCK CUP SẼ CÒN TIẾP TỤC!!!"

Park Dohyeon bây giờ mới nhận ra bàn tay anh ướt đẫm, ngay cả trán cũng lấm tấm mồ hôi. Chuyện đầu tiên, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất anh đã thay đổi được kết cục, liệu Choi Wooje ở kiếp này có bình an không...

"Anh Dohyeon ơi, vào chuẩn bị thôi ạ"

Jeungwon nhắc nhở Park Dohyeon, sáng nay anh trong cuộc hẹn với biên tập Jung, anh lên tiếng muốn dùng danh nghĩa phóng viên V. để phỏng vấn General Manager của T1. Vì V. đã biến mất 1 năm, nhưng danh tiếng và những bài báo, phim tư liệu anh thực hiện vẫn còn đó, trong giới eSports lại không cần phải bàn tới. Tổng biên tập cũng đã nhờ các mối quan hệ của mình để đặt lịch phỏng vấn với T1, các câu hỏi được đặt ra cũng đã đưa T1 xem trước, tuy nhiên còn dựa vào tình hình thực tế để ứng biến. Vốn Jeungwon còn nghĩ sẽ phải đợi phỏng vấn lâu lắm nếu T1 thắng, ai ngờ...

Cuộc phỏng vấn giữa Park Dohyeon và General Manger (GM) của T1 diễn ra trong bầu không khí trầm lắng, một phần vì kết quả hôm nay là kết quả tệ nhất trong hơn 3 năm trở lại đây của đội, một phần vì các câu hỏi dần phát triển theo chiều hướng xoáy sâu vào drama chuyển nhượng của vị tuyển thủ đi đường trên.

"Tôi có đọc được thông tin rằng dường như mức lương của đội dành cho tuyển thủ Zeus trong năm nay không có sự vượt trội nào so với các năm trước, nên không thể cạnh tranh trên thị trường chuyển nhượng?"

"Chúng tôi không biết thông tin này từ đâu, đội luôn muốn dành lợi ích lớn nhất đến cho tuyển thủ, bằng bất cứ giá nào"

"Vậy ông có nghĩ rằng với một tuyển thủ đang còn rất trẻ như Zeus, với bề dày thành tích đồ sộ, đặc biệt là được miễn nghĩa vụ quân sự, xứng đáng nhận được mức gấp 2 hoặc 3 mức lương so với năm đầu tiên được đánh chính không?"

"Chúng tôi đều cân nhắc các offer cho tuyển thủ dựa trên thực tế thị trường, sẽ có sự chênh lệch ở một số vị trí trong đội, không hoàn toàn dựa trên thành tích để định giá tuyển thủ"

"Theo bài phỏng vấn trước đó của CEO T1, ông ấy đã nói rằng tuyển thủ Zeus hoàn toàn giữ im lặng và không thể liên lạc trong suốt thời gian đàm phán. Thế nhưng theo những thông tin chúng tôi thu thập được từ Agency của tuyển thủ, Zeus đã là người cuối cùng trực tiếp đàm phán với T1 qua điện thoại nhưng không thành, đồng thời cũng đã xin kéo dài thời hạn phản hồi với HLE để chờ offer từ T1, vậy liệu thông tin bên nào mới là chính xác?"

"Khoan đã, dừng lại....cắt giúp tôi đoạn này!"

"Không cần cắt" Park Dohyeon lên tiếng. "Ông chỉ cần trả lời câu hỏi từ chúng tôi, ông thừa biết nếu muốn cắt ghép, chúng tôi có thể làm những gì mà."

GM của T1 cảm thấy bất an trong lòng, lẽ ra không nên nhận cuộc phỏng vấn này mới phải. V. không phải người dễ đối phó, anh ta giỏi nhất là ngắt câu bẻ chữ, vặn vẹo trong câu hỏi để moi được thông tin mà mình muốn. Ông không thắc mắc vì sao anh ta lại quay trở lại, tò mò xoáy sâu vào chuyện chuyển nhượng, có lẽ đây vẫn là một chủ đề rất hot và cần thiết cho tòa soạn của bọn họ. Nhắc đến CEO T1, ông chỉ muốn chửi thề 2 chữ trong lòng, nhưng vẫn phải gượng cười mà trả lời vị phóng viên trước mặt

"Trước hết thì, bài phỏng vấn kia chỉ là những đánh giá và phán đoán cá nhân của CEO chúng tôi, không hoàn toàn dựa trên tình huống thật, và không đại diện cho lập trường của T1. Chúng tôi và tuyển thủ Zeus đều đã kết thúc êm đẹp, chúng tôi hi vọng em ấy sẽ tiếp tục tỏa sáng trên chặng đường sắp tới."

Buổi phỏng vấn kết thúc, Jeungwon chạy lại đưa nước cho Park Dohyeon, không giấu được nụ cười

"Anh ơi, siuuuuuu!"

"Biết gì mà khen hả?"

"Biết là ngày mai sắp có chuyện chấn động rồi, đúng là V. comeback mà"

Park Dohyeon bật cười với trợ lý, tay lấy điện thoại ra gửi tin nhắn

Bạn - Cảm ơn chị, chăm sóc em ấy giúp em nhé!

Park Dohyeon của quá khứ luôn cố chấp với rất nhiều nguyên tắc của chính mình, anh kiên trì với điều đó, lúc nào cũng thấy là quân tử thì có chuyện nên làm có chuyện không nên, đến mức Choi Wooje còn cảm thán con người anh chẳng có gì thú vị ngoài mấy con chữ. Từ nhỏ đến lớn anh vốn không muốn va chạm ai hay đấu tranh vì điều gì, anh làm phóng viên vì khi ấy cần kiếm tiền, lại không ngờ kĩ năng của mình được tổng biên tập ưa thích. Anh làm nhà văn vì có những thứ trong lòng không thể bày tỏ, viết ra để nhắc mình của mai sau không được quên đi, nào ngờ lại có nhiều người muốn đọc như thế. Park Dohyeon đã có một kiếp sống làm nghề không drama, không scandal, không một sai sót hay gây thù với ai. Bây giờ anh chợt nhận ra như thế không ổn chút nào, thế giới này vốn không rạch ròi đúng sai, càng không có cái gọi là ác giả ác báo, đôi khi nhân quả thường đến muộn quá, anh cần tự dùng chính sức mạnh của bản thân để bảo vệ những điều mình trân quý, nếu cần chủ động anh cũng không ngại ra tay trước.

Anh hy vọng bây giờ mình nhận ra điều đó chưa muộn.

Bạn - Chúc mừng chiến thắng, Olaf!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co