Truyen3h.Co

Vixx Closed Lalala Thank You For Your Love

Thân tặng thím @PonRuru ! Hy vọng thím thích con fic này, muốn sửa gì cứ nói với tui nhé tui làm liền!

-------------------------

-------------------------

Wonshik thức dậy giữa những hồi chuông cửa ồn ào, với một cái đầu tưởng như đã nứt làm đôi vì nhức nhối. Mắt cậu hoa lên, và phải mất đến cả phút chờ cho cơn choáng váng tan hết cậu mới ngồi dậy được. Sàn nhà nơi cậu đang nằm bừa bộn tàn tích của những bản nhạc còn dang dở, quần áo bẩn nhăn nhúm, và cả những vỏ lon bia méo mó, trong khi cả người cậu thì bốc lên một thứ mùi khó chịu của kẻ đã làm bạn với cồn suốt nhiều ngày liền.

Mất một lúc ngồi thừ người giữa đống bừa bộn này, Wonshik mới chợt nhận ra tiếng chuông ồn ào cứ vang lên liên hồi từ nãy đến giờ là tiếng chuông cửa Studio của chính mình. Bằng những động tác máy móc và chậm chạp, cậu đứng lên, bò qua cả đống thứ hổ lốn trên sàn nhà để đến với cái cửa.

Khi nhìn thấy trên camera là hình ảnh của Hakyeon hyung, Wonshik khẽ thở dài, nửa nhẹ nhõm nửa như nặng nề, rồi lại tự cảm thấy nực cười với chính mình vì cái thái độ nửa vời ấy. Cậu tự hỏi mình đang trông đợi điều gì vậy? Người đến bấm chuông studio của cậu bây giờ còn có thể là ai nữa?

Wonshik suy nghĩ một lát, nhưng cuối cùng, cậu vẫn mở cửa ra. Bên ngoài đang rất lạnh, nên dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cậu cũng không muốn để người anh lớn trong nhóm phải tiếp tục đứng đợi bên ngoài. Cửa mở, Hakyeon nhíu mày rất sâu khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của cậu. Những lời cằn nhằn mắng mỏ quen thuộc gần như đã chuẩn bị chui ra từ miệng của anh ấy rồi. Nhưng sau cùng, Hakyeon chỉ khe khẽ thở dài.

--------------------

"Thế, em định bao giờ thì về nhà đây?" - Sau cả một khoảng lặng rất dài, Hakyeon cuối cùng vẫn phải lên tiếng. Anh đã có thể bắt đầu cuộc nói chuyện của họ bằng một đề tài nào khác tươi sáng hơn, và ít liên quan đến những chuyện đang khiến Wonshik buồn phiền hơn, giống sự tinh tế trong tính cách xưa đến nay của mình. Nhưng bây giờ Hakyeon đã không còn muốn như thế nữa. Sự nghiêm khắc pha lẫn buồn phiền trong giọng nói của anh khiến Wonshik hổ thẹn. Cậu cúi gằm mặt xuống để không phải đối diện với ánh mắt của anh ấy nữa, và vẫn lặng im không nói được một lời. Cậu có thể nói gì đây, rằng lúc này cậu đang rất sợ phải trở về căn nhà ấy, sợ rằng lỡ đâu mình gặp được Hyung ấy, lỡ đâu phải nhìn thấy gương mặt ấy, nếu như vậy thì biết làm sao đây?

Hakyeon có vẻ cũng không nghĩ rằng cậu sẽ trả lời. Anh ấy chỉ đơn giản tự mình nói tiếp, giọng đều đều:

"Công ty đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện rồi. Thầy Hwang nhờ anh nhắc nhở em rằng thầy ấy không cấm các em làm gì cả, cũng không có ý định muốn can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của các em. Chỉ là lần sau em nên cẩn thận hơn, đừng quá lộ liễu để bị bắt gặp như vậy nữa. Thêm vào đó thì thầy ấy cũng nói rằng lần này hai người đã xử lý tốt lắm!" - Câu cuối được phát ra cùng một tiếng cười nhạt nhẽo. Dường như chính anh cũng cảm nhận được chuyện mình đang nói mỉa mai đến mức nào.

"Hyung ấy... Sao rồi ạ?" - Wonshik cuối cùng cũng lên tiếng. Đây là điều cậu muốn biết, muốn biết đến phát điên lên được, nhưng lại quá yếu đuối để có thể ngay lập tức cất lời hỏi han.

"Đang rất tệ!" - Hakyeon thậm chỉ còn chẳng muốn lựa chọn từ ngữ để làm cho câu nói của mình nhẹ nhàng đi - "Cố gồng lên làm ra vẻ cười đùa thoải mái với người khác, nhưng ai có mắt đều thấy rằng cậu ấy sắp không chịu nổi rồi!"

Wonshik cắn chặt răng khi nghe những điều ấy. Có thứ gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng, và chèn ép hơi thở cậu đến đau đớn. Những hình ảnh của Taekwoon cứ chồng chéo tua lại trong trí nhớ, chân thực và rõ ràng tới nỗi cậu muốn tự đấm vào mặt mình vì sự hèn yếu này.

"Em..."

"Anh không có tư cách để nói điều gì cả, đây là chuyện riêng của hai đứa." - Hakyeon đứng dậy, với lấy áo khoác của mình và đi về phía cửa. - "Nhưng Wonshik à, đừng làm khổ Taekwoon nữa, cũng đừng làm khổ chính mình. Dù thế nào thì hai đứa cũng nên nói rõ ràng mọi thứ với nhau. Em biết là Taekwoon sẽ hiểu mà?"

Rồi anh ấy ra về, để lại một tiếng thở dài, và cả Wonshik với bao mối suy nghĩ ngổn ngang.

"Đừng làm khổ Taekwoon nữa à?"

Wonshik lẩm bẩm. Cậu vùi mặt mình vào hai lòng bàn tay, nước mắt lại lăn dài trên gò má. Từng câu từng chữ trong lời của Hakyeon đang bóp nghẹt lấy cậu, giam hãm cậu trong cơn ác mộng không có lối ra, cũng không có điểm dừng.

Đừng làm khổ hyung ấy nữa? Liệu cậu có thể không?

Kim Wonshik, mày đúng là một thằng khốn.

----------------

Từ khi mối quan hệ của họ bắt đầu, Wonshik đã luôn lo sợ chuyện này, cậu đã luôn luôn muốn lảng tránh tất cả những nguy cơ có thể xảy ra. Thế nhưng mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn sau ngày hôm ấy.

Bắt đầu từ một trang cộng đồng, bức ảnh chụp lén cảnh cậu hôn Taekwoon ở phía sau hậu trường MV Whisper đã bị một sasaeng fan tung lên mạng. Dù báo chí chính thống, theo như quy tắc bất thành văn của họ, đã không nhúng tay vào việc này, nhưng chẳng thứ gì có thể ngăn cản được tốc độ lan truyền thông tin của Internet, nhất là với những tin giật gân kiểu như "Bằng chứng cho thấy VIXX LR là một cặp đôi". Đến khi Jellyfish và các cậu giành lại quyền kiểm soát và gỡ được những bức hình đó xuống, thì mọi chuyện đã vượt quá tưởng tượng của Wonshik từ lâu rồi. Hàng loạt fan của nhóm yêu cầu lời giải thích, điện thoại từ người thân và bạn bè dồn dập gọi đến, và cả sự bàng hoàng của Taekwoon nữa, tất cả đã khiến cho Wonshik hoảng loạn. Thật sự hoảng loạn.

Hơn ai hết, Wonshik hiểu rằng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ đến mức nào nếu như chuyện này bị lộ ra ngoài. Cậu hiểu sự bảo thủ của người Hàn Quốc, hay cụ thể hơn, từ một bộ phận không nhỏ fan của các cậu, và nhất là từ gia đình của cậu nữa. Cha mẹ của Wonshik là những người cực kì gia trưởng và truyền thống. Dù họ yêu thương Wonshik vô cùng, đủ để chấp nhận con đường sự nghiệp chông chênh của cậu, nhưng họ chắc chắn không thể đủ bao dung để nhanh chóng chấp nhận tính hướng lạ lùng của cậu con trai duy nhất. Gia đình nhỏ bé mà Wonshik luôn cố gắng bảo vệ sẽ bị lung lay ghê gớm, và đó chính là điều mà cậu luôn sợ hãi. Hơn nữa, sự nghiệp của cậu, của Taekwoon và của cả VIXX sẽ ra sao nếu như mọi người xác minh được chuyện này là thật? Chẳng có gì đủ chắc chắn để đảm bảo được rằng tất cả mọi người đã sẵn sàng chấp nhận việc này hay chưa. Chừng đó thứ thôi đã là những cái giá quá đắt. Chúng đắt đến nỗi khi biết việc này, điều đầu tiên mà Wonshik nghĩ đến không phải là Taekwoon, mà là làm sao để phủ nhận chuyện ấy.

Như một phản xạ tức thì, cậu lên mạng, vào trang cá nhân của mình, và ngay lập tức nói rằng đó chỉ là hiểu nhầm, rằng bức ảnh mà mọi người đang truyền tay nhau kia chỉ là sản phẩm của một góc chụp khác lạ, và rằng giữa Kim Wonshik và Jung Taekwoon không tồn tại thứ tình cảm nào khác ngoài tình bằng hữu và tình đồng đội.

Cậu đã tự mình làm vậy, trước cả khi có thể nói điều gì đó với Taekwoon. Cậu đã tự tay phủ nhận hết những gì hai người đã cùng nhau tạo nên trong suốt hai năm qua. Tất cả mọi thứ mà cậu luôn coi như báu vật, giờ đang bị chính tay cậu bóp vỡ nát, mà Taekwoon, một phần vô cùng quan trọng của nó, thậm chỉ còn không có cơ hội để lên tiếng. Wonshik không thể tưởng tượng được cảm xúc của hyung ấy khi nhìn thấy những dòng đó thanh minh giả dối đó. Mà đúng ra, cậu đã không dám nghĩ gì về chuyện ấy nữa.

Sau ngày hôm đó, đã gần một tuần rồi nhưng Wonshik không còn gặp Taekwoon thêm lần nào nữa. Không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn, cũng chẳng có một dấu hiệu để lại, cậu tự giam mình trong studio, và cố gắng tránh mặt người mà cậu từng muốn bám theo cả đời. Cậu quá hổ thẹn với quyết định của mình trong ngày hôm ấy, đến nỗi không còn biết phải đối mặt ra sao với Teakwoon nữa. Hơn thế, chuyện mối quan hệ của các cậu rồi sẽ ra sao khi mọi thứ đã đến nước này vẫn là điều mà Wonshik chưa thể biết được. Những điều này quá đau đớn và đáng sợ, đến mức Wonshik chỉ muốn trốn tránh khỏi nó cho đến hết cuộc đời này. Cậu sợ hãi cái kết của mọi chuyện, cậu sợ hãi những điều tồi tệ sẽ xảy ra. Cho nên, như một kẻ khốn khổ, cậu tuyệt vọng rúc đầu xuống cát, và nuôi nấng những ảo tưởng hão huyền rằng mọi thứ sẽ tự yên ổn trở lại.

Cậu biết, cậu là một kẻ hèn nhát, ích kỉ, và khốn kiếp.

Cậu biết cậu đã làm tổn thương Taekwoon rất nhiều. Từng giây từng phút trôi qua, hiện thực ấy lúc nào cũng trở đi trở lại trong lòng cậu, không nhừng nhắc cho cậu nhớ về ngững điều sai trái mà cậu đã làm, về cái khoảnh khắc mà phần hèn yếu nhất trong cậu đã làm chủ cả con người cậu.

Taekwoon của cậu, hyung ấy không đáng để nhận được sự đối xử tồi tệ như vậy.

Nhưng nhìn xem Kim Wonshik, xem mày đã làm những gì. Đây là điều mà mày muốn sao?

--------------------------

Taekwoon là một trong những điều tuyệt vời nhất đã từng xảy đến trong cuộc đời của Wonshik. Trước đây là vậy, bây giờ vẫn vậy, và có lẽ, là cả sau này nữa. Dù bao nhiêu năm trôi qua, Wonshik cho rằng cái đêm của hai năm về trước, khi mà Taekwoon và cậu đã chính thức tiến đến mối quan hệ này, vẫn nguyên vẹn như thể thời gian đã luôn dừng lại.

Cậu là đất, ổn định, dễ đoán và luôn luôn tìm kiềm sự an toàn tuyệt đối. Cậu thận trọng với mọi thứ và thường chỉ muốn làm những điều mà bản thân chắc chắn có thể kiểm soát được. Taekwoon thì không, hyung ấy là nước, mà nước thì luôn tự do và biến đổi không ngừng. Hyung ấy sống bằng trái tim nhiều hơn lý trí, và luôn luôn lao mình vào những trò mạo hiểm chẳng cần bận tâm biết trước ngày mai. Dù luôn luôn tỏ ra ngượng ngùng và hay thu mình trước người khác, sâu trong con người Taekwoon luôn luôn là một trái tim tự do và rộng mở, Wonshik luôn luôn cảm giác rằng nó có thể đón nhận bất cứ điều gì mà không hề do dự. Đó có lẽ là lý do hyung ấy hấp dẫn cậu đến vậy. Sự tự do của hyung ấy là thứ mà cả đời này, Wonshik - với những sợi dây xích bám chặt trên người không bao giờ dám phá vỡ - luôn luôn ngưỡng mộ đến ganh tỵ.

Wonshik không thể nhớ chính xác từ khi nào mà tình cảm của mình đối với hyung ấy lại biến đổi như vậy. Từ khi hyung ấy thức cả đêm để chăm sóc cho cậu khi cậu ốm, hay khi hyung ấy lặng lẽ ngồi bên cạnh khi cậu buồn. Wonshik không biết nữa. Những mảnh nhỏ vụn, những thứ tưởng như không quan trọng, từng chút, từng chút một, len lút chảy vào trái tim cậu, len lút đâm chồi trong đó, len lún nhận những chất dinh dưỡng ấm áp từ Taekwoon, mỗi ngày. Để đến khi Wonshik phát hiện ra, thứ tình cảm ấy đã không còn nằm trong tầm tay của cậu nữa.

Wonshik nhận ra chúng khi bắt gặp chính mình luôn luôn nhìn chằm chằm vào Taekwoon một cách say sưa, đến mức trở nên nhạy cảm quá mức cần thiết trước sự thay đổi dù là nhỏ nhất của hyung ấy. Cách khóe mắt Taekwoon cong lên những nếp gấp mờ nhạt khi hyung ấy cười, cách những ngón tay dài mảnh của hyung ấy chuyển động với micro khi hyung ấy hát. Hay là cách khóe môi hyung ấy khẽ mím lại mỗi khi đứng trước đám đông. Từng thứ, từng thứ một, tất cả đều rõ ràng và sống động. Và điều đó khiến Wonshik sợ hãi khôn cùng.

Wonshik không phải kẻ chưa yêu bao giờ, những mối tình trước đây của cậu cũng không phải chơi bời thoáng qua, nhưng lần này khi đối tượng là Taekwoon, mọi thứ đều lâm vào ngõ cụt. Cậu sợ hãi thứ tình cảm khác lạ đang ngày một lớn lên trong lòng mình. Cậu cố dập tắt nó đi, cố gắng bắt mình nghĩ đến một hướng khác, và thầm mắng chửi chính mình vì có những ý nghĩ sai trái như vậy với người anh cùng nhóm luôn chăm sóc mình như em trai. Cậu cố gắng bắt mình không được nghĩ về Taekwoon nữa, thậm chí còn tự buộc bản thân lao vào những cuộc tình mới, chỉ để quên đi việc ngoài ý muốn này. Nhưng, mặc cho biết bao nhiêu cố gắng, nhưng điều đã cắm rễ sâu trong tim cậu cũng không thể bị dứt bỏ ra. Trái lại, chúng càng lúc càng kêu gào, và hành hạ cậu nhiều hơn, nhiều đến mức khiến tim cậu nhói lên mỗi khi thấy Taekwoon. Nỗi đau ấy nhẹ nhàng, mơ hồ, nhưng ngọt ngào đến khó chịu.

Đây là việc nguy hiểm, cậu biết. Trong mắt cậu, việc có tình cảm với người đồng giới là một chuyện rất mạo hiểm cái xã hội này, đặc biệt là tại cái ngành gắn bó mật thiết với công chúng như Idol, hơn nữa đối phương lại là thành viên cùng nhóm. Nếu như chuyện này bị lộ ra, Wonshik không dám tưởng tưởng đến hậu quả nữa. Làm sao cậu có thể nhìn mặt gia đình, những thành viên trong nhóm, và fan của mình đây? Cả Taekwoon nữa, hyung ấy sẽ nghĩ gì về cậu, về đứa em mà hyung ấy luôn luôn chăm chút như người trong gia đình? Liệu hyung ấy có kinh tởm cậu không? Liệu hyung ấy có ghét cậu không? Quá nhiều thứ chênh vênh, quá nhiều thứ nguy hiểm, quá nhiều những nỗi sợ hãi. Thứ cậu muốn cũng nhiều như thứ cậu đang có vậy. Tất cả chúng khiến cho Wonshik không thể nào bước chân ra khỏi vòng tròn an toàn của mình được. Cậu cứ mãi thu lu trong đó, hướng con mắt của mình ra ngoài thế giới rộng lớn ngoài kia, nơi có Taekwoon đang tự do và mạnh mẽ như một dòng sông chảy xiết, để mà khao khát đến khôn cùng.

--------------------------

Sau cuộc nói chuyện với Hakyeon hyung, nỗi nhớ của Wonshik, thứ đã bị cậu cố gắng chôn chặt bằng bia rượu và công việc suốt hai ngày qua, lại bùng lên mãnh liệt. Cậu nhớ Taekwoon, nhớ đến nỗi ngôn từ cũng không thể diễn tả được nữa. Nhưng đồng thời, cậu cũng sợ hãi, sợ phải đối mặt với hyung ấy, sợ phải nhìn thấy sự mệt mỏi, chán ghét của hyung ấy, hoặc tệ hơn, Wonshik sợ rằng Taekwoon đã thất vọng về mình rồi. Khi mà đến chính cậu cũng cảm thấy bản thân thật hèn nhát và xấu xí, khi mà một người bao dung như Hakyeon hyung cùng không còn đủ kiên nhẫn với cậu nữa, thì liệu Taekwoon sẽ còn cảm thấy thế nào đây? Wonshik không còn một chút dũng khí nào để đối mặt với người đã bị cậu tổn thương quá nhiều, cậu lại thu mình vào trong vòng tròn an toàn cô độc, tự mình bịt mắt bịt tai, và trốn tránh hết thảy mọi việc. Cậu biết mình đã sai rồi, cậu hiểu mình đang cư xử như một thằng hề khốn nạn, nhưng cậu quá sợ hãi. Khi tin đồn bị lan ra, cậu cuống cuồng bưng bít chúng bằng mọi giá, để rồi khi mọi thứ đã diễn ra như những gì cậu muốn, cơn ác mộng mới lại bắt đầu.

Như một kẻ si dại, Wonshik mò lên mạng và xem hết những gì thuộc về Taekwoon. Cậu xem hết tất thảy, từ những đoạn cut trong MV, những chương trình hyung ấy tham gia, cho đến từng cái fan cam được quay lại. Đây là Taekwoon, người mà cậu đã quen thuộc trong suốt nhiều năm qua. Nhưng lúc này, gương mặt ấy vẫn không thể khiến cậu rời mắt. Cậu như uống lấy từng cử chỉ,điệu bộ, từng biểu hiện trên gương mắt của hyung ấy, nhận ra mình đang cười cùng nụ cười hyung ấy, đôi tai thì đang rung lên theo từng lời nói, từng câu hát được phát ra từ bờ môi cậu vẫn hằng lưu luyến.

Rồi bất chợt, máy của cậu tự động phát đến một đoạn fancam ghi lại cảnh hyung ấy trở về từ buổi diễn nhạc kịch tối hôm qua. Chỉ mới vài ngày không gặp thôi, nhưng Taekwoon dường như đã khác rất nhiều. Hyung ấy gầy rộc hẳn đi, dường như đang bơi trong chiếc áo khoác vốn rất vừa vặn, hai bên gò má nhô cao, còn lớp trang điểm thì dày và đậm đến khác thường. Taekwoon đang cười với fan bằng cái kiểu cười rộng miệng và nói nhiều đến lố bịch những lời nói vốn không hề là của hyung ấy. Nụ cười ấy không lên được đến mắt. Taekwoon cười, nhưng mắt cứ hyung ấy trống rỗng.

Taekwoon luôn luôn như vậy, mỗi khi có chuyện không muốn cho người khác biết, hyung ấy lại tìm cách giấu diếm, và khỏa lấp chúng đi bằng những biểu cảm quá đà này. Dường như hyung ấy nghĩ rằng chỉ cần mình cười nhưng vậy, những người khác sẽ nghĩ rằng hyung ấy ổn. Hyung ấy thật ngốc nghếch, ngốc ngếch đến nỗi khiến cậu đau lòng.

Và cậu khóc. Khóc cho nỗi nhớ căng tràn không thể ngưng lại. Ngón tay cậu run lên nhè nhè khi nó chạm vào màn hình điện thoại, và trơn mớn hình ảnh được tạo lại bằng kĩ thuật số của Taekwoon. Gần như thế, mà cũng xa xôi như thế.

Phải làm sao bây giờ đây? Cậu đã nhớ hyung ấy quá rồi. Muốn xé rách nụ cười gượng gạo ấy đi, muốn ôm chặt lấy hyung ấy, muốn xoa dịu những nỗi đau của hyung ấy, muốn hai người lại ngọt ngào như thuở ban đầu. Cậu muốn lắm. Nhưng cậu có còn đủ tư cách hay không? Cậu có còn xứng đáng với hyung ấy hay không? Khi mà cậu là người đã khiến cho hyung ấy thành ra như thế này? Cậu, chính cậu chứ không phải ai khác, mới là kẻ có tội!

------------------------

"Em thích hyung!"

Wonshik đã tỏ tình với Taekwoon vào một đêm mùa đông rất lạnh, khi chỉ có hai người ngồi ăn tối cùng nhau trong kí túc xá. Cậu không biết điều gì đã thôi thúc mình nói ra chuyện đó nữa. Vì Taekwoon hôm ấy quá dễ thương trong chiếc áo len trắng rộng thùng thình? Vì cậu đã phá lệ mà uống hơi nhiều bia? Hay chỉ đơn giản là vì cậu đã giữ những tình cảm lạ lùng này lại cho riêng mình quá lâu rồi? Wonshik không biết nữa, cậu chỉ biết rằng, kể từ khi quyết tâm chọn âm nhạc làm con đường sự nghiệp trọn đời, đây là lần đầu tiên cậu bước chân ra khỏi vùng an toàn của mình. Khác với lần trước, lần này cậu không hề có sự chuẩn bị trước, cũng không hề có ý định làm như vậy. Chỉ là trong một khoảng khắc, ngắn thôi, trái tim luôn thổn thức của cậu đã thắng thế tuyệt đối trước bộ não máy móc lúc nào cũng chỉ sợ hãi. Có lẽ, bản thân nó cũng đã mệt mỏi vì phải chôn giấu những tình cảm này suốt những năm qua rồi, hay có lẽ những cảm xúc của Wonshik đã không còn đủ chỗ chứa nữa, chúng trào ra ngoài, ồ ạt như dòng nước lũ.

Cậu đã hối hận ngay sau khi lời tỏ tình vụng về ấy vừa thoát ra khỏi miệng. Cậu đã có ý định lái nó sang một hướng khác, và định bảo với Taekwoon rằng đó chỉ là sự yêu thích bình thường mà thôi, rằng cậu đã quá say để có thể giữ cho miệng mồm mình đừng ăn nói lung tung. Hàng loạt những khả năng đã liên tục nhảy nhót trong đầu cậu, hàng loạt những kịch bản đã được đưa ra, chỉ để phủ nhận cho chuyện này.

Thế nhưng, Taekwoon, khác với thói quen hay né tránh người khác vì ngại ngùng của mình, đã nhìn thẳng vào mắt cậu.

Chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, những cảm xúc khác nhau đã lướt qua khuôn mặt của Taekwoon, ngạc nhiên, ngỡ ngàng, trầm ngâm. Cuối cùng, hyung ấy đỏ mặt. Không phải vì bia, hyung ấy đang đỏ mặt vì câu nói của cậu. Taekwoon là một người cực kì nhạy cảm với thái độ và cảm xúc của người khác, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hyung ấy đã phát hiện ra câu nói của Wonshik có nghĩa là gì. hoặc chăng, Wonshik đã biểu hiện mọi thứ quá rõ ràng, rõ ràng đến độ chỉ nhìn qua cũng hiểu.

Giờ phút ấy, Wonshik biết đời mình đã tiêu rồi. Taekwoon đã nhận ra, và cậu thì đã không thể quay đầu được nữa.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Wonshik quyết định mạo hiểm ngay lập tức, mặc kệ việc mọi thứ đã không hề được tính toán trước, và hậu quả cho chuyện này có thể vô cùng khủng khiếp. Trái tim cậu đang đập bình bịch trong lồng ngực, tiếng nói của nó đã lẫn át hết mọi lời kêu gào yếu đuối của lý trí rồi. Ánh mắt của Taekwoon đã khiến cho bức tường phòng thủ cuối cùng của cậu tan vỡ. Sự dịu dàng và ngại ngùng lấp lánh bên trong đó đã cho cậu quá nhiều hy vọng, nhiều đến nỗi mà ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất, Wonshik cũng chưa bao giờ dám mơ đến. Nếu như ánh mắt ấy là hồ nước, cậu chắc rằng mình đã chết đuối trong đó ngay từ phút đầu tiên rồi.

Taekwoon phải chăng cũng có một chút tình cảm với mình? Dù chỉ một chút thôi? Ý nghĩ ấy nở bùng trong đầu Wonshik như pháo hoa.

Thế rồi, như một sự an bài, cậu lao vào tình yêu này, như một con thiêu thân lao vào lửa. Sợ hãi, hoảng hốt, những vẫn đầy ngọt ngào và đam mê.

-------------------------

Wonshik nhìn mình trong gương, mặt phẳng thủy tinh tráng bạc ấy phũ phàng phản chiếu lại hình ảnh bê tha bệ rạc của cậu, với mái tóc bù xù bết từng lọn vào nhau, gương mặt sưng vù vì bia rượu, và cái cằm lỉa chỉa những râu và râu cùng râu. Nhìn Wonshik lúc này, chẳng ai có thể liên tưởng cậu với hình ảnh chỉnh chu sành sỏi của VIXX Ravi cả. Trông cậu cứ như thể một cái xác sống khốn khổ, thứ duy nhất còn sót lại của một kẻ ăn mày trong đêm đông buốt rét.

Nhìn mà xem Kim Wonshik, trông mày thật tồi tệ. Mày đang phải trả giá cho chính những việc mình làm đấy!

Chỉ vài tiếng sau khi Wonshik thông báo phủ nhận mối quan hệ của bọn họ trên trang cá nhân của mình. Taekwoon cũng đăng bài trên trang cá nhân của hyung ấy. Với những lời lẽ rất nhẹ nhàng, hyung ấy chỉ đơn giản nói rằng hyung ấy luôn coi cậu như một người em trai trong gia đình, giống như với Jaehwan hyung, Hongbin và Sanghyuk. Hyung ấy cũng nói thêm rằng bản thân không hề mong muốn những hiểu lầm đáng tiếc xảy ra, và cảm ơn những người đã hiểu cho bọn họ.

Như vậy có nghĩa là gì? Chẳng phải hyung ấy cũng như cậu, cũng đang cố gắng phủ nhận đoạn tình cảm này hay sao?

Với những gì cậu biết về Taekwoon, hyung ấy sẽ không bao giờ làm như vậy chỉ vì những áp lực từ dư luận. Hyung ấy không phải người yếu đuối như cậu, và sẽ không bao giờ yếu đuối như cậu. Nhưng vì sao? Vì sao lần này hyung ấy lại làm như vậy? Để bảo vệ cho danh tiếng của cả nhóm? Để không bị làm phiền bởi những câu hỏi nhọn hoắt từ những người xung quanh nữa?

Hay là hyung ấy đã thực sự cảm thấy thất vọng về Wonshik rồi?

Đó chính là điều mà Wonshik sợ hãi nhất, cũng chính là thứ khiến cậu trốn tránh biết bao nhiêu ngày qua. Nếu như Taekwoon thất vọng vì cách hành xử của Wonshik, điều đó cũng chẳng có gì khó hiểu. Những gì Wonshik làm khi tin hẹn hò của hai người bị lộ ra chẳng khác gì cái tát vào mặt Taekwoon cả, cậu đã biến hơn hai năm yêu đương của hai người hóa ra trò đùa, và phủ nhận toàn bộ những gì cả hai đã cùng tạo nên mà không hề nói với hyung ấy một lời. Cái cảm giác bị gạt sang một bên và trở thành người ngoài cuộc trong mối quan hệ của chính mình, cái cảm giác ấy, Wonshik chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy đau đớn và hổ thẹn đến mức không còn mặt mũi nào mà đối diện với Taekwoon thêm lần nữa. Sau tất cả những chuyện xấu xí mà cậu đã làm, chính Wonshik cũng chẳng thể tự tha thứ cho bản thân mình được.

Wonshik luôn luôn tự hỏi, liệu giờ đây, Taekwoon có cảm thấy chuyện tình cảm với cậu là một sai lầm hay không? Liệu hyung ấy có hối hận vì quyết định của mình ngày đó? Rằng hyung ấy không nên trao trái tim của mình cho một kẻ như cậu, rằng hai năm qua hyung ấy đã lãng phí mọi thứ một cách vô nghĩa? Wonshik không thể nào tự bứt mình ra khỏi nỗi sợ rằng trong lần gặp tiếp theo, thứ mà cậu nhận được chính là lời chia tay. Wonshik biết mình đáng phải nhận hình phạt đó, nhưng cái ý nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ kết thúc theo cách đầy đau đớn này vẫn khiến cậu khó mà chấp nhận nổi. Giống như một kẻ tử tù cố níu kéo lấy mọi thứ trước giờ hành quyết, cậu trốn tránh tất cả, chỉ mong sao con đường đi đến giá treo cổ sẽ chậm lại, dù chỉ chậm lại một chút thôi cũng được.

Mày thật hèn nhát Kim Wonshik, ngay cả dũng khí đối diện với lỗi lầm của mình mày cũng không có nữa? Mày vốn đâu phải là người như vậy?

Tại sao cậu không nhận ra sớm hơn? Tại sao cậu không nhận ra rằng Taekwoon quan trọng với cậu đến thế, rằng cậu sợ hãi việc mất đi hyung ấy đến thế nào? Nếu như vào cái lúc cuống cuồng lên tìm cách dập tắt tin đồn cậu cũng nghĩ đến những điều này, dù chỉ một chút thôi, mọi chuyện đã có thể khác đi rất nhiều rồi.

Nhưng, tất cả chỉ là nếu như.

------------------------------

Tình yêu của Taekwoon và cậu giống như mật hoa anh túc, ngọt ngào, say mê, nhưng ngập tràn nguy hiểm.

Hai người đã chính thức đến với nhau vào thời điểm ngay trước khi Beautiful Liar được phát hành. Tất nhiên, mọi thứ đều phải ở yên trong vòng bí mật. Wonshik chính là người đã đặt ra các quy định nghiêm ngặt ấy ngay từ buổi ban đầu, và luôn làm mọi cách để đảm bảo rằng mối quan hệ khác thường của bọn họ sẽ nằm trong bóng tối. Cậu thận trọng với tất cả mọi nguy cơ, kể cả với những thành viên khác trong nhóm. Đến mức vào thời đó, cả thế giới này chỉ có duy nhất hai người biết đến mối quan hệ ấy, là Taekwoon và cậu.

Chuyện này thật không công bằng đối với Taekwoon, cậu biết, và cậu đã cảm thấy có lỗi với hyung ấy rất nhiều. Taekwoon từ lâu đã nói với gia đình rằng hyung ấy là bisexual và đã mất quá nhiều thời gian cùng nước mắt để khiến cho họ chấp nhận được sự thật rằng hyung ấy có thể sẽ yêu một người đàn ông. Nhưng rồi mọi thứ bỗng trở nên vô nghĩa, vì sau khi đã đấu tranh đến thế, hyung ấy vẫn không thể công khai cho họ chuyện tình cảm của mình chỉ vì những nỗi sợ bóng gió từ phía Wonshik.

Taekwoon, từ sâu thẳm bên trong, là một người tự do và phóng khoáng trong chuyện tình cảm. Hyung ấy không hề phù hợp với kiểu yêu đương len lút như thế này, cũng không hề mong muốn chuyện này. Wonshik biết, nếu như không vì cậu, hyung ấy sẽ chẳng bao giờ phải giấu diếm những điều mà hyung ấy luôn cho rằng không có gì đáng phải giấu cả. Cậu cũng biết, sau tất cả những sự giằng xé và đấu tranh ấy, Taekwoon xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn và đúng nghĩa hơn, một tình yêu mà hyung ấy có thể để nó lấp lánh dưới ánh mặt trời, như biết bao nhiêu tình yêu khác trên thế giới này.

Nhưng, vì Wonshik, hyung ấy đã chấp nhận tất cả.

"Khi anh nói đồng ý với em, anh đã biết tất cả những chuyện này. Nếu anh thật sự không chịu nổi, thì ngay từ lúc ban đầu anh đã từ chối em luôn rồi!" - Wonshik vẫn nhớ như in câu nói đó, từng chữ một, câu mà Taekwoon đã nói với cậu sau cái đêm đầu tiên hai người đi đến bước cuối cùng của một mối quan hệ lứa đôi. Cậu vẫn còn nhớ rõ cái đêm ấy, khi cả hai người lần đầu tiên mở lòng mình ra, và trao hết tất cả cho nhau, không do dự, cũng không giữ lại bất cứ điều gì. Taekwoon hyung của đêm hôm đó chưa bao giờ đẹp đẽ và mê hoặc đến thế, khi hyung ấy trở nên khao khát và quyến rũ vô cùng trong vòng tay cậu, khi hyung ấy gật đầu cho phép cậu làm tất cả những gì mà bản năng mách bảo, rồi mở rộng vòng tay đón nhận sự xâm lăng của cậu, khi hyung ấy gọi tên cậu thật dịu dàng giữa những tiếng thở dốc, hay khi thân thể cả hai đã hòa chung vào nhau, khăng khít đến nỗi chẳng phân biệt được ai với ai nữa. Đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời Wonshik, kể từ khi cậu biết thế nào là yêu. Và họ đã luôn luôn làm như vậy, trong studio của cả hai, hoặc bất cứ nơi đâu mà Wonshik nghĩ rằng đủ kín đáo. Vụng trộm, nhưng đầy say mê.

"Hơn nữa, chúng ta là Idol mà, yêu đương kín đáo chút vẫn hơn!" - hyung ấy kết thúc câu nói với một cái nháy mắt, cùng nụ cười tinh nghịch. Lúc ấy, Wonshik thật sự đã rất vui và cảm động. Mãi đến sau này, khi đã hiểu Taekwoon hơn một chút, cậu mới ngờ ngợ rằng đó chỉ là những lời an ủi để khiến cậu dễ chịu hơn một chút mà thôi. Taekwoon vốn không phải người như vậy. Nếu như cậu đồng ý, và những thành viên khác cũng vui lòng, hyung ấy chắc chắn sẽ chẳng nề hà gì chuyện mình là Idol, hay chuyện người đời sẽ đánh giá như thế nào về mình. Khác với cậu, hyung ấy sẽ chẳng bao giờ e ngại những điều ấy, trừ khi nó gây hại đến những người hyung ấy quan tâm.

Taekwoon đã nói như vậy, và hyung ấy đã thực sự làm như vậy.

Suốt những năm tháng qua, các cậu đã chẳng thể nào hành động như một cặp đôi bình thường, nhưng Taekwoon thì luôn luôn tỏ vẻ chuyện đó không sao cả. Hyung ấy không hề nói gì khi Wonshik vội vàng buông tay mình ra vì bắt gặp có người đến, luôn luôn vui vẻ với những buổi hẹn hò chui lủi tại studio của hai người. Hyung ấy cũng chẳng thể nói gì khi có những tin đồn hẹn hò vô cớ của cả hai người nổ ra. Thậm chí, ngay cả khi đang bị tổn thương cùng cực vì những cáo buộc hẹn hò với fan, hyung ấy vẫn chỉ lo lắng giải thích với cậu.

Những cái nắm tay lén lút, những nụ hôn vội vàng, những lần yêu đương giấu diếm , những buổi hẹn hò chẳng thể vẹn toàn. Taekwoon đã chịu đựng tất cả nhưng điều đó, trong khi hyung ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, và một con người tốt đẹp hơn.

Mỗi khi cậu nói điều này với Taekwoon, hyung ấy luôn luôn mỉm cười và vuốt tóc cậu, thật hiền, thật hiền:

"Không sao đâu."

Luôn luôn là như thế

Sự ngọt ngào ấy chính là thứ khiến cho cậu càng ngày càng hãm sâu vào mối quan hệ này, sâu đến mức không thể quay đầu được nữa. Sâu đến nỗi mà cậu đã coi như đó là điều hiển nhiên. Sự hy sinh của Taekwoon là điều hiển nhiên, những điều mà hyung ấy luôn chịu đựng vì cậu, theo đó, cũng thật hiển nhiên.

Cậu đã không hiểu hết được nỗi khát khao của Taekwoon, khi hyung ấy mua về những món đồ đôi mà cả hai sẽ chẳng bao giờ mặc cùng nhau, cậu đã không đủ tinh tế để nhận ra nỗi buồn lướt qua gương mặt hyung ấy mỗi khi dõi theo một cặp đôi xa lạ nắm tay nhau trên đường. Cậu cũng đã không suy nghĩ nhiều khi thấy hyung ấy, trong những lần làm fanservice, đã lén nhìn cậu với ánh mắt kìm nén đến khổ sở.

Cậu đã quá ích kỉ để hiểu được những điều ấy. Khi cậu nghĩ rằng cậu thực sự yêu Taekwoon, thì thực chất cậu còn yêu chính bản thân mình hơn. Cậu sống trong sự nuông chiều của hyung ấy mà chưa từng thật sự suy nghĩ về chuyện đó. Sau tất cả, nỗi sợ hãi quá lớn đã khiến cậu quên mất rằng cậu đang cầm tù Taekwoon trong chính cái lồng nhân danh tình yêu của mình.

Để rồi, khi mọi chuyện đi đến bước đường này, thì cậu lại một lần nữa làm hyung ấy tổn thương.

--------------------

Wonshik cảm giác như đang run rẩy đến từng đầu ngón tay khi đứng trước cánh cửa kí túc. Không phải vì lạnh, mà chỉ vì cậu đang quá sợ hãi mà thôi.

Sau biết bao nhiêu lần sợ hãi và trốn tránh, đến cuối cùng, Wonshik mới gom đủ quyết tâm để đến gặp Taekwoon. Hakyeon nói rằng lúc này chỉ có mình Taekwoon ở lại kí túc thôi, nên Wonshik sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

Cậu không thể hèn nhát thêm được nữa, cũng không thể để sự im lặng của mình làm tổn thương Taekwoon thêm được nữa. Dù là hyung ấy đang căm ghét cậu, hay thất vọng vì cậu. Dù là thứ đang đợi cậu là một câu mắng mỏ hay tệ hơn, một lời chia tay, Wonshik cũng không có quyền từ chối nó. Cậu phải nhận hình phạt thích đáng dành cho mình, cũng phải xin lỗi Taekwoon thật nhiều, dù cậu biết có xin lỗi bao nhiêu cũng là không đủ.

Và, cậu cũng không thể chịu đựng được nữa rồi, khi nỗi nhớ về hyung ấy đang ăn mòn cậu từng phút từng giây, đau đớn như thể nó là một loại axit đậm đặc.

Không gian tối om và im lìm bên trong căn hộ khiến trái tim Wonshik chùng xuống. Chẳng lẽ Taekwoon đã đi ra ngoài rồi sao? Những bóng đèn cảm ứng sáng lên theo mỗi bước chân của cậu, chiếu sáng căn hộ này. Khi đến gần khu vực ban công, cậu mới tìm thấy bóng dáng của người mà cậu vẫn đau đáu suốt mấy ngày qua.

Taekwoon đang ngồi tựa vào cánh cửa nhìn ra ban công, thu người lại. Có lẽ hyung ấy đã như vậy rất lâu rồi, đủ lâu đến nỗi trời đã sắp tối, những bóng đèn cảm ứng trong nhà đã tắt hết mà vẫn không hề hay biết.

Wonshik dường như đang nuốt lấy nuốt để những hình ảnh đang diễn ra trước mắt, như thể một lữ khách khốn khổ đã gặp được ốc đảo giữ sa mạc vậy. Cậu vô thức nín thở, trân trân trân ánh mắt dõi theo người mà cậu yêu thương rất nhiều, trong giây phút mà biết bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn đang cuộng xoắn trong lòng như cơn bão.

Taekwoon quay lưng về phía cậu, nên Wonshik chỉ nhìn thấy được bờ vai rộng nhô lên, và những ngón tay gầy gầy xương xương đang bám hờ trên đó. Đầu của hyung ấy gục xuống hai đầu gối, không biết có phải hyung ấy đã ngủ thiếp đi hay không. Wonshik chưa bao giờ nhận ra rằng chỉ một bóng lưng thôi cũng đủ khiến cậu rung động nhiều đến thế. Nó buồn bã, mệt mỏi, và cô đơn quá! Chiếc áo len trắng mà hyung ấy đang mặc, mái tóc nhuộm xám khói rũ xuống, và cả những ngón tay nhợt nhạt, hyung ấy giống như sắp sửa tan vào cơn mưa tuyết dày đặc ngoài kia vậy.

Taekwoon đã gầy đi nhiều quá.

Cậu muốn bước đến, muốn được ôm hyung ấy vào lòng, và vỗ về những nỗi buồn của hyung ấy, như cậu đã từng làm trước đây. Nhưng rốt cuộc, như một thằng ngốc, Wonshik vẫn đứng chôn chân ở đó. Cánh tay cậu đưa ra không trung, chới với và vô định.

Thế rồi, như có cảm ứng, Taekwoon quay người lại. Gương mặt hyung ấy khi không được ngụy trang bằng lớp make up dày cộp, khác với Taekwoon trong trí nhớ của cậu rất nhiều. Xương gò má nổi hẳn lên, quầng mắt thâm đen đầy mệt mỏi, và cả nước da xám trắng. Từng thứ, từng thứ một, chúng cắt những vết sâu hoắm vào trái tim Wonshik, nhắc cho cậu nhớ thêm về tội lỗi của mình. Duy chỉ có đôi mắt của hyung ấy là vẫn vậy, ngay cả khi đã nhìn thấy cậu, ngay cả khi đang đong đầy những muộn phiền, ánh mắt ấy vẫn thật hiền hòa và dịu dàng, giống như đang chứa đựng tất thảy những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Wonshik bật khóc như một đứa trẻ. Cậu biết mình cần nói lời xin lỗi cho tử tế chứ không phải hành động ấu trĩ như thế này, nhưng cậu không sao kiểm soát được.

Taekwoon, vẫn với ánh mắt dịu dàng như thế, vẫy tay với cậu. Điều này công hiệu hơn bất kì câu thần chú nào, vì nó khiến cho hai chân của cậu cứ vô thức tiến về phía huyng ấy, rồi khụy xuống quỳ gối bên cạnh hyung ấy, trước cả khi cậu nhận thức được điều gì. Taekwoon khẽ khàng xoa tóc Wonshik bằng bàn tay lạnh ngắt, và giọng nói của hyung ấy vang lên, nhẹ nhàng như hơi thở:

"Về rồi à..."

Mỗi khi bắt gặp cậu trở về kí túc sau một ngày đầy lịch trình, Taekwoon luôn nói câu đó. Wonshik nhớ rằng mình đã thấy bình yên và hạnh phúc đến mức nào chỉ vì những điều giản đơn và nhỏ nhặt như vậy. Dù hyung ấy cũng nói câu đó với những thành viên khác, nhưng Wonshik vẫn luôn có cảm giác ba chữ "Về rồi à" của cậu đặc biệt hơn rất nhiều. Giờ đây, câu nói ấy vẫn đang sưởi ấm Wonshik, nhưng nó cũng khiến cho cậu cảm thấy hổ thẹn khủng khiếp.

"Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi hyung..." - cậu cố gắng nói trong những tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu ôm chặt Taekwoon, cả người hyung ấy lạnh toát như băng tuyết, và điều đó càng khiến cậu thêm đau đớn.

"Ổn rồi Wonshik à, mọi chuyện đều ổn rồi!" - Taekwoon khe khẽ vỗ vai cậu, đôi tay của hyung ấy chạy dọc khắp lưng cậu, dịu dàng như chưa từng biết đến bất kì nỗi đau nào.

Wonshik đã tưởng tượng ra rất nhiều thứ, cậu nghĩ mình sẽ chuẩn bị để đón nhận tất cả những gì mà Taekwoon sẽ làm với cậu, dù đó có là điều gì. Nhưng, Wonshik không được chuẩn bị để đón chờ điều này. Ánh mắt của hyung ấy, đôi tay của hyung ấy, giọng nói của hyung ấy, tất cả đều quá tốt đẹp, tốt đẹp đến mức khiến cậu cảm thấy siêu thực, đến mức khiến cậu cảm thấy hổ thẹn.

"Mắng em đi, xin hyung, hãy giận em đi..." - Wonshik cầu xin qua những giọt nước mắt. Cậu không xứng được đối xử thế này, không xứng với sự bao dung ấy. Taekwoon càng dịu dàng với cậu bao nhiêu, Wonshik càng cảm thấy có lỗi bấy nhiêu. - "Anh không giận em sao?"

"Có, anh đã rất giận! Cái lúc anh nhìn thấy bài đăng của em, anh đã giận lắm! Em thậm chí còn chẳng nói với anh một câu nào, rồi lại lặn mất tăm đến vài ngày liền!" - Taekwoon, dù chẳng hề gay gắt, vẫn khiến Wonshik phải cúi gằm mặt xuống.

"Nhưng rồi anh vẫn chẳng giận được lâu!" - Taekwoon thấp giọng xuống, và nắm lấy bàn tay của Wonshik. Tay của hyung ấy vẫn còn lạnh ngắt, nhưng nó sẽ sớm ấm lên thôi - "Anh biết em không làm gì sai cả, chúng ta chẳng phải đã nói về chuyện này mãi đó sao? Anh chỉ buồn vì em cứ lảnh tránh suốt thôi. Chúng ta có thể cùng vượt qua chuyện này cơ mà!"

Dù Taekwoon nói rằng cậu không có lỗi, Wonshik vẫn thấy mình thật là kẻ khốn nạn và nhỏ bé biết bao. Việc Taekwoon không còn giận cậu nữa càng khiến cậu bối rối.

"Em xin lỗi..." - Đó là câu duy nhất mà cậu thốt ra được lúc này.

"Thôi được rồi, tất cả đã qua rồi. Nhưng lần sau em mà còn làm trò này nữa thì coi chừng anh đấy!" - Taekwoon, như thường lệ, vẫn kết thúc câu nói của mình với một nụ cười hài hước. Hyung ấy lúc nào cũng vậy, luôn luôn cố để nhẹ nhàng hóa mọi thứ, luôn luôn là phần dịu dàng và mềm mại nhất là Wonshik có thể tìm được trên thế giới này.

Cho đến tận bây giờ, Wonshik vẫn còn rất sợ, cậu sợ hãi chuyện mình sẽ phải đối mặt với những gì khi mối quan hệ của hai người bị đưa ra ánh sáng thêm lần nữa, mọi thứ đều chông chênh đến vô cùng. Nhưng kể cả như thế, Taekwoon vẫn sẽ luôn ở bên cậu. Và chỉ riêng điều này thôi cũng đã là quá đủ để Wonshik có thể cố gắng đi tiếp rồi.

Wonshik tự hứa với bản thân, đến một ngày nào đó, khi cậu đã đủ trưởng thành hơn, khi đã không còn sợ hãi, cậu sẽ triệt để bước ra khỏi vùng an toàn của mình, cùng với Taekwoon, để cho cả thế giới biết rằng cậu yêu Taekwoon nhiều đến thế nào. Hyung ấy xứng đáng có được điều đó, sau tất cả những gì hyung ấy đã làm vì cậu. Ngày đó sẽ sớm tới thôi.

Cậu ôm lấy Taekwoon thêm lần nữa, thật chặt, thật chặt, để cảm nhận thật rõ ràng rằng hyung ấy cũng đang ôm lấy cậu, rằng cơ thể hyung ấy đang dần ấm lên, rằng cậu đã không để mất hyung ấy vì sự ngu ngốc của chính mình.

Và rằng, hyung ấy quý giá thế nào với cậu, quý giá hơn cả sự sợ hãi.

Ngoài kia, tuyết của trời Seoul vẫn rơi dày đặc, nhưng tuyết trong lòng cậu, đã tan chảy rồi.

-------------------

-------------------

p.s 1: Lần cuối cùng bần ni viết cảnh hot là khoảng 4 năm trước, vậy nên các thí chủ hãy hiểu cho bần ni với, tự nhiên ăn mặn trở lại bần ni chưa quen lắm. Thí chủ nào không hài lòng có thể cờm mên lại, bần ni hứa sẽ tiếp thu và sửa đổi. Với cả bần ni cũng chẳng biết nhét H vô khúc nào trong fic nữa. Bần ni vô năng quá đi. T.T

p.s2: Định cho ngược thảm thiết hơn nữa mà thương mấy ổng quá nên để vừa phải thế này thôi vậy. Fic này ngược cũng không nhiều lắm, chắc là đủ thân thiện với mọi nhà ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co