[Vkook][ABO] Sau này phải làm phiền cậu nhiều rồi
Chương 14
Bước vào rạp phim, luồng không khí mát mẻ đến từ điều hoà không câu nệ phả thẳng vào mặt họ, xua tan cái cảm giác nóng bức đến phát bực vừa rồi. Hoseok cứ ngỡ mình đang lạc vào chốn thiên đường, thiếu chút muốn quỳ dập đầu ba cái để bày tỏ sự kính nể cùng lòng biết ơn đối với sự tiên tiến của con người. Min Yoongi lướt nhìn khuôn mặt phê pha của anh, ghét bỏ tránh xa một chút, tránh cho bản thân bị lây cái sự bất bình thường này. Jimin lẫn Taehyung hình như đã quá quen với những hành động kia, chỉ ngó lơ rồi đi đến chỗ mua vé, nơi mà Jungkook đã phấn khích chạy đến trước. Cậu dùng đôi mắt tràn ngập hứng thú ngắm một lượt tất cả các poster phim kinh dị, đột nhiên phân vân không biết nên kiên quyết coi bộ đã hẹn với Yoongi hay chọn bộ khác. "Cậu đừng có mà ba phải, qua bàn gì nay làm vậy." Min Yoongi không nặng không nhẹ nhắc nhở, chơi với nhau chừng đó năm, cái tính cách này của Jungkook sao anh còn không hiểu. Taehyung chẳng hề quan tâm đến việc lát sẽ xem gì, lười biếng ngáp một cái, thầm nghĩ không biết lát có thể vào trong rạp chiếu phim ngủ bù không. Jimin ở bên thì lại càng không dám, chỉ mắt nhắm mắt mở cố không chú ý đến mấy tấm ảnh kinh dị kia, tự nhủ bản thân sắp toi thật rồi. Hoseok thì vẫn phải thành kính hưởng thụ máy lạnh, không cần hỏi ý kiến. "Vậy coi bộ mới ra nha, Sương Máu đúng không?" Jungkook cũng không tỏ vẻ thất vọng gì, dù sao bộ phim này mới là thứ thật sự khiến cậu hứng thú. Yoongi gật đầu đồng ý, cả bọn nhanh chóng mua vé cùng bắp nước. Jimin để đảm bảo bản thân đỡ sợ, thậm chí mua hẳn hai bịch bắp rang to, nước thì lại chỉ dám mua ly coca nhỏ, sợ lát bản thân mắc vệ sinh. Họ mua vé ở dãy giữa, 5 ghế liên tiếp nhau. Jimin lấy lý do sợ, vội giành ghế ngồi giữa Hoseok và Taehyung. Yoongi thì lại nói ngồi ghế ngoài cùng mới kích thích, chẳng quan tâm ném Jungkook ngồi kế hắn. Hoseok với tiêu chí ngồi đâu cũng được, cam tâm tình nguyện bị dồn vào trong cùng, tay phải đồng hành với Jimin, tay trái đồng hành với người lạ.*Dễ hiểu thì tính từ bên phải qua, lần lượt là Yoongi Jungkook Tahyung Jimin Hoseok và người lạ xui xẻo. Trên phim bắt đầu chiếu trailer, mọi giác quan của Jeon Jungkook đều được kích hoạt ở mức cao nhất, hết sức chờ mong bộ phim chiếu. Nói sơ qua về bộ Sương Máu, nam chính vốn là một sinh viên bình thường, ngoại hình đẹp trai sáng sủa. Bỗng ngày nọ cậu đang về ký túc xá vào đêm khuya sau chuyến đi chơi với bạn bè, một người lạ bỗng nhiên tông vào cậu, giọng run rẩy gào lên: "Tôi đã thua rồi, giờ đến lượt cậu lạc vào sương! Nói xong liền chạy thẳng không ngoảnh lại, chàng trai thấy kỳ lạ nhưng cũng không để tâm, chỉ nghĩ là ai đó say xỉn rồi tiếp tục về. Nếu như lúc đó xung quanh sáng hơn, có lẽ cậu sẽ nhận ra đôi mắt kẻ đó trống rỗng, giọng nức nở nhưng môi lại nở nụ cười quái dị. Đến khúc kẻ bí ẩn quoay đầu 180 độ ra phía sau, vừa dõi theo bóng lưng chàng sinh viên vừa cười khùng khục, nụ cười kéo dài tận mang tai, hai dòng nước mắt đỏ thẫm chảy xuống, cả rạp phim đồng loạt vang lên tiếng hít sâu. Jungkook không những không sợ, còn thích thú tập trung xem hơn. Trời sinh Jeon Jungkook thích những thứ kinh dị, đặc biệt là những cảnh hù doạ thót tim nên mấy cái này chả thấm vào đâu cả. Quay lại với nội dung phim, chàng trai sau khi bước qua cổng ký túc xá thì tiếp tục đi về khu mình ở. Kì lạ ở chỗ là quãng đường ngày thường mất có năm phút thì nãy giờ hắn đã cuốc bộ đâu đó hơn mười phút rồi. Trên người chàng thanh niên không hề có thứ gì để xem giờ cả. Thế nên cậu chẳng hề hay biết rằng, vào cái giây phút cậu bước vào cánh cổng ấy, toàn bộ thời gian xung quanh cậu đã ngưng đọng lại hết rồi. Tới khúc này thì Kim Taehyung bắt đầu thấy buồn ngủ, mắt hắn mở hờ, cố gắn giữ tỉnh táo để xem nốt bộ phim. Jeon Jungkook thì tập trung vào dộ vào từng chi tiết nhỏ nhất. Ví dụ như khi chàng trai bước vào cánh cổng, đằng sau lưng chàng trai rõ rang đã có thứ gì ngã xuống nền đất, rất có khả năng là kẻ kì dị lúc trước. Sau đó thì chàng trai bắt đầu chạy, càng chạy thì đường càng tối nhanh hơn. Và rồi sương mù bắt đầu đổ xuống, thứ màu đỏ tanh tưởi tựa máu bốc hơi. Đó là giây phút cơn ác mộng bắt đầu. Lúc này nhạc nổi lên, đại diện cho việc bộ phim chính thức vào phần cao trào. Jung Hoseok không quan tâm tới nội dung phim cho mấy, cứ liên bốc bỏng ngô ăn, thầm nhủ bắp ở đây ngon dã man! Jungkook vẫn tập trung xem, Taehyung thì sắp ngủ tới nơi. Jimin thì sợ hãi, hết nhắm mắt, mở mắt ti hí rồi nghe nhạc thì nhắm tịt tiếp. Yoongi thì khỏi nói, ngủ từ đời nào kiếp nào rồi. Thế có chúa là còn lâu anh mới rảnh rỗi ra rạp coi phim nếu Jungkook không rủ. Sau khi màn sương xuất hiện, vô số hiểm hoạ ập bào người chàng trai. Đầu tiên là tên chặt thịt đứng ngay trước cửa toà nhà, hắn vác cái dao to bằng nửa người trưởng thành, hàm răng ố vàng và bộ quần áo dính đầy máu. Không cần nói cũng biết chàng trai cố cỡ nào mới thoát nổi, thậm chí còn nhận lấy một vết chém không sâu lắm trên tay. So với khúc bình yên ban đầu thì cảnh này có vẻ kích thích hơn. Jungkook phấn khởi mở to mắt xem thật kĩ, Taehyung cũng giảm buồn ngủ phần nào. Hoseok vẫn đang ăn bắp, sắp ăn hết hộp lớn rồi. Quay vể với chàng trai trẻ, cậu ta sau khi thành công vào được toà nhà thì đã gặp những người giống mình và nghe kể về nơi đây. Nơi chứa đựng những lời nguyền khủng khiếp nhất về một vụ thảm án. Chàng trai có thêm nhiều người đồng đội, cùng nhau sát cánh qua mỗi gian lao nguy hiểm. Sương máu chẳng hề có một quy luật nào, luật duy nhất là để bước vào nó thì bạn phải được chọn bởi kẻ đã thua-tức là chết. Taehyung đột nhiên nhìn sang Jungkook, thấy cậu đang hăng say xem cảnh một người bạn của nam chính bị ăn thịt. Đôi mắt cậu mở to, lấp lánh phản chiếu lại ánh sáng của máy chiếu. Rõ ràng là một bộ phim kinh dị mà trông cậu lại vui vẻ như vậy khiến hắn chả hiểu sao lại bật cười. Jeon Jungkook kì lạ quá đi mất! Cậu bị phân tâm bởi tiếng cười nên quay sang, bắt gặp Kim Taehyung đang chăm chú nhìn mình. Có lẽ vì rạp quá tối nên cậu chẳng hề phát hiện chút dịu dàng thoáng qua trong đôi mắt sắc bén ấy. Chỉ là thoáng qua, nhưng thật sự đã từng tồn tại. "Phim có gì mắc cười lắm sao?" Có vặn nát óc cậu cũng chả hiểu nó hài hước chỗ quái nào. Tình đơn phương của nam chính sắp ngủm, và nam chính vừa bị ép buộc phải ra tay giết người lần đầu tiên trong đời. "Không, chả có chỗ nào mắc cười cả." Hắn đáp, sau đó liền dời ánh mắt quay lại trên màn ảnh, nhíu mày với cái hình ảnh máu me bê bết kia. Đáng lẽ nên hạn chế độ tuổi cho phim là mười tám chứ không phải là mười sáu. Jungkook cũng lấy làm lạ trong phút chốc, những tiếng gào bi thảm của nhân vật chính đã kéo hồn vía cậu lại. Bạn gái anh ta đi đời rồi, dù rằng anh ta đã đến được sân thượng-tầng cao nhất của toà nhà nhưng giờ thoát ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nam chính đã trở thành một kẻ tâm thần vặn vẹo, khát khao mùi máu tanh và chém giết rồi. Khi mở cửa sân thượng, đón tiếp hắn chính là một bóng lưng với mái tóc dài đen nhánh tung bay. "Trăng đêm nay thật đẹp nhỉ?" Cô gái hỏi hắn, giọng nói trong trẻo thuần khiết không vương chút bụi trần: "Tôi nghe bảo đó là một câu tỏ tình trong tiếng Nhật." Và rồi cô ấy quay lại, đây cũng chính là cú plot twist lớn nhất của cả bộ phim. Khuôn mặt của cô gái-chính là khuôn mặt của cô bạn gái mới chết cách đó không lâu! Cả rạp chiếu xôn xao hẳn lên, chắc chẳng ai ngờ tới việc này. Dù sao thì ban đầu cô gái cũng tạo ra ấn tượng rất tốt. Một cô gái xinh đẹp dịu dàng, đôi mắt linh động và nụ cười luôn ở trên môi. Giờ nghĩ kĩ lại, ai lại có thể cười tươi như vậy khi đang ở trong hoàn cảnh này? Cả đám ban đầu không tập trung thì giờ đây đồng loại hướng mắt xem, không tự chủ được giảm nhẹ hơi thở đi. À tất nhiên là trừ Min Yoongi vẫn đang ngủ không hay biết trời đất gì. Nam chính sững sờ không tin vào mắt mình, quỳ xuống nền gạch lạnh lẽo, miệng lẩm bẩm bảo con quỷ đang giả dạng. Con quỷ chẳng hề đáp gì, nhẹ nhàng ngồi kế anh ta, miệng nở nụ cười dịu dàng thuộc riêng về nữ chính-dù giờ đây chỉ còn lại đôi mắt sâu đen hoắm. Cả rạp phim đều bị đôi mắt đen ấy mê hoặc. Phải nói bên kĩ xảo đã làm rất tốt nhiệm vụ, bất kì cảnh nào trong phim đều trông thực vô cùng. Như bao bộ phim kinh dị khác, chàng trai biết được quá khứ của ma nữ. Nhưng thường thì nam chính sẽ tha thứ và đông cảm cho ma nữ, ở đây ông nam chính lại kệ đời gào hết: "Tao mặc kệ mày! Mày đau đớn bị ai hiếp bị ai chặt xác bị ai giấu thì liên quan cái mẹ gì đến tao!" Kim Taehyung ở dưới cực kì đồng cảm, Jungkook kế bên cũng vậy. Thử nghĩ coi, mình ứ làm gì mà tự nhiên bị cuốn vô cái chuyện điên rồ thế thì ai chả tức? Nhưng ma nữ không quan tâm, cô ta tức điên lên, đôi mát chảy ra hai dòng huyết lệ. Cô vung tay lên rồi mô phỏng động tác chặt thịt, vung thật mạnh xuống vào không khí. Đầu chàng trai lìa khỏi cổ, máu văng tứ tung. Rồi mấy phần thân thể đó tự động lắp ráp lại, chàng trai đứng dậy rồi chạy một mạch ra ngoài, cái đầu lắc lư như có thể rớt bất kì lúc nào. Bây giờ cánh cổng kí túc xá không còn đóng nữa nên anh ta dễ dàng chạy thoát. Rồi chuyển qua góc quay chính diện, ta thấy nam chính càng ngày càng gần, đến cái độ nếu đây là phim 3B thì chắc ta sẽ cảm thấy như anh ta đang lao về phía mình. "Tôi đã thua rồi, giờ đến lượt các người lạc vào sương!" Và bộ phim kết thúc ở đó. Jungkook tạm thời vẫn chưa dứt ra khỏi phim được, ngồi đó đơ mất vài giây. Ôi mẹ ơi cậu mê bộ phim này chết mất! ——
Gần nữa chap này nói về nội dung phim rồi nhỉ🥺
Gần nữa chap này nói về nội dung phim rồi nhỉ🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co