[Vkook][ABO] Sau này phải làm phiền cậu nhiều rồi
Chương 8: Giấc mơ
Sáng hôm sau Taehyung đi đến lớp, vừa ngồi vào bàn không ngủ liền giống như mấy bữa trước, cũng không mượn bài ai chép.
Chỉ cần không mù đều có thể nhận ra tâm trạng của hắn đang cực kì tồi tệ. Mỗi lần hắn bị mất ngủ, mặt hắn sẽ đen như bị ai quỵt nợ mấy chục triệu, có khi là chục tỷ luôn không chừng.
Hoseok ngồi kế bên hắn, khó khăn nuốt nước bọt một ai, trong lòng thầm mắng ai chọc giận Kim Taehyung.
Taehyung giận lên rất đáng sợ, Hoseok nhớ hồi cấp 2, một Alpha cố ý thách thức hắn lúc đang ngủ bằng cách ném một quyển vở về phía Taehyung. Lúc đó Kim Taehyung chỉ bình tĩnh ngồi dậy, nhặt quyển vở-hung khí gây án đang rớt dưới đất lên, trực tiếp xé đôi.
Sau đó hắn nhìn quanh lớp, xác định xem ai là chủ quyển vở, thấy tên Alpha kia đứng hả hê ở đó liền biết trò này do hắn làm. Kim Taehyung không nói dù chỉ một lời, thong thả bước đến trước mặt kẻ kia, đánh thẳng một cái vào bụng.
Alpha đó lập tức phản đòn nhưng toàn bộ đều không trúng, mà Taehyung càng đánh càng nặng tay, cuối cùng đánh tên kia đến cả chảy máu đầu.
Tên đó vốn là đại ca của trường, trước giờ tiếng tăm lẫy lừng, chẳng mấy ai dám đụng vào, hôm đó chỉ vì hứng thú nhất thời mà ăn quả đắng, muốn nhục bao nhiêu liền có bấy nhiêu.
Ba mẹ gã đó lên làm lớn chuyện nhưng gã ta lại có quá nhiều tiền án gây gỗ đánh nhau, Kim Taehyung thì lại là học sinh giỏi của trường, không cần gia đình nhúng tay cũng dễ dàng thoát tội. Kim gia cũng đưa cho gã đó một số tiền coi như tiền thuốc men, vụ này giải quyết êm xuôi, không hề gây hại gì cho hắn.
Chỉ là theo truyền thống đó giờ, đánh bại đại ca hiện tại thì sẽ trở thành đại ca mới. Kim Taehyung đánh một lần liền thành danh, cứ thể trở thành trùm trường, cũng là vị trùm lười biếng nhất trong lịch sử từ lúc mới thành lập của ngôi trường , hoàn toàn không gây hấn với bất kỳ ai khác, yên ổn lên lớp ngủ cho đến cuối năm rồi tốt nghiệp.
Mà sau lần đó cũng không ai dám động vào hắn.
Nói sơ qua vậy cũng đủ hiểu Kim Taehyung lúc tức lên đáng sợ cỡ nào. Mà quan sát biểu cảm của hắn hiện giờ, chính xác là tâm trạng không hề có một chút nào ổn cả.
Hoseok nhìn thằng bạn chí cốt của mình, chần chừ không biết có nên hỏi thăm không. Phân vân một lúc, anh vẫn quyết định đi nên tỏ vẻ quan tâm một chút: "Nay mày nhìn bực bội quá vậy Taehyung?"
Taehyung mặt vô cảm liếc Hoseok, không có ý định trả lời. Anh thấy vậy cũng tự giác ngậm miệng, ngoan ngoãn cúi đầu chép bài tập mới mượn từ Jimin.
Jungkook đang giải toán, có một bài không hiểu tính quay xuống hỏi hắn, nhận được một ánh mắt cảnh báo nguy hiểm từ Hoseok, có chút khó hiểu.
Hắn thấy cậu cầm quyển đề hôm qua, trong lòng cũng hiểu cậu tính làm gì.
"Không biết làm chỗ nào? Đưa đây tôi xem qua cho." Giọng Taehyung có chút lạnh, Jungkook nghe vào liền biết hắn không vui.
Cậu tỉ mỉ quan sát nét mặt hắn, không vội nói chi hắn bài cậu muốn nhờ chỉ.
Kim Taehyung cũng không tỏ vẻ mất kiên nhẫn với cậu, cứ im lặng ngồi đó cho cậu nhìn.
"Hôm nay cậu không vui à?" Jungkook hỏi.
Không hiểu sao nhưng mà khi nhận được lời hỏi thăm này từ Jungkook, lòng hắn có chút thoả mãn.
Hắn gật đầu: "Tối qua bị mất ngủ."
Jungkook trước giờ chỉ cần nằm lên giường chưa đến năm phút là ngủ ngay, đương nhiên không thể nào hiểu nỗi khổ của việc mất ngủ.
Dù vậy không hiểu sao, cậu vẫn tỏ ra đồng cảm rồi an ủi hắn: "Chắc cậu mệt lắm nhỉ? Có cần ngủ chút không, lát tôi ngồi thẳng che cho cậu, bảo đảm giáo viên có soi cỡ nào cũng không thấy đâu!"
Dạo gần đây mối quan hệ giữa cậu và hắn khá tốt, lâu lâu cậu sẽ quay xuống hỏi hắn một vài câu không hiểu, hắn cũng rất vui lòng trả lời giúp.
Jungkook chẳng hiểu sao mặc cho cậu có học nhiều cỡ nào cũng không thể giỏi hơn Kim Taehyung, bài cậu không biết làm thì chắc chắn hắn luôn biết, không lúc nào làm khó được hắn.
Chỉ là Jungkook không hề biết, để có thể giúp cậu làm bài, Taehyung đã phải mời lại gia sư lúc hè của hắn, siêng năng ngồi vào bàn học bài. Trước giờ Taehyung luôn là kẻ đứng đầu, hắn không thích bị người khác vượt mặt, mà Jeon Jungkook thì lại quá siêng, hắn lo rằng nếu mình cứ lười thì sớm muộn gì cũng bị cậu cướp chỗ. Một phần cũng là vì hắn cũng thích cảm giác giảng bài cho cậu nữa.
Nghe Jungkook nói muốn làm đồng phạm giúp mình ngủ trong lớp, ánh mắt Taehyung thoáng qua một ý cười, toàn bộ tâm trạng xấu nãy giờ cũng bị ngọn gió mang tên Jeon Jungkook thổi bay sạch.
"Không muốn ngủ, cậu tính hỏi bài nào?" Giọng Taehyung mặc dù vẫn lạnh lùng nhưng đã đỡ hơn, mặt cũng hết xám xịt như một phút trước.
Jungkook thấy vậy cũng nói bài mà cậu không hiểu, yên lặng nghe hắn giảng bài.
Sau khi hắn giảng xong, Jungkook cũng không có cười như hôm qua, chỉ nói cảm ơn rồi quay lại bàn mình.
Jung Hoseok thấy hắn không còn bực bội nữa, mới dám lại gần: "Mẹ nó! Nay mày làm gì mà căng dữ vậy? Nãy hù tao sợ hết cả hồn!"
Kim Taehyung hiển nhiên không tin mình đáng sợ đến vậy, nghi hoặc: "Thật sao? Tao thấy tao chỉ hơi không vui, đâu giống lời mày nói?"
Hoseok lập tức lắc đầu, khẳng định: "Tao thề với mày, nếu mày dùng bản mặt mất ngủ vừa rồi đi từ chối mấy em Omega tỏ tình mày, dám chắc sau này đếch ai có gan thích mày nữa!"
"Tao thấy Jungkook cũng can đảm lắm đó chứ, với cái thái độ đó của mày mà vẫn có thể bình ổn tiếp thu kiến thức." Anh dừng lại chút, tiếp tục nói bằng chất giọng khoa trương: "Thật khiến người khác khâm phục!"
Nghe vậy, Taehyung hơi cười, hoàn toàn đồng ý với lời Hoseok.
Người ta thường bảo nhát như thỏ, Kim Taehyung lại cảm thấy loài thỏ mà anh biết lại chẳng hề nhát một chút nào.
Hai người đang trò chuyện thì đột nhiên có một viên kẹo đột nhiên được ném lên bài hắn, không cần nói cũng biết là ai làm.
Jungkook quay nhẹ đầu về phía sau, giọng lí nhí nói: "Quà cảm ơn" sau đó lập tức ngồi thẳng lại.
Taehyung thấy vậy có chút ngạc nhiên, sau đó bật cười, vui vẻ cầm viên kẹo lên.
Là kẹo táo.
Hoseok kế bên thấy vậy, ngỏ ý xin xỏ: "Mày không thích táo mà đúng không? Hay cho tao viên kẹo đó đi, đúng lúc miệng cũng đang nhạt!"
Taehyung chẳng nói chẳng rằng nắm chặt viên kẹo trong tay, lạnh lùng liếc Hoseok.
"Mày mơ cũng thật đẹp." Hắn quăng một câu như vậy sau đó không chần chừ bóc kẹo ra cho vào miệng, tuyệt đối không cho anh bất kì hi vọng nhỏ nhoi nào.
Hoseok lòng đầy tổn thương chỉ biết tủi thân ngồi một góc, tự an ủi cái miệng đang nhạt nhách của mình, ghen tị nhìn con người nào đó có kẹo ăn.
Anh đột nhiên nghĩ ra một ý, lấy tay chọt chọt Jungkook.
"Jungkook ơi cho viên kẹo đi được không?"
Jeon Jungkook thậm chí không thèm nhìn anh, thẳng thắn từ chối: "Xin lỗi nhưng hết kẹo mất rồi, phần còn lại còn phải để dành cho nguyên ngày ăn nữa ."
Hoseok cõi lòng tan nát, ngồi ôm tim khóc một mình không ai ngó tới.
Còn Kim Taehyung lại rất hài lòng với câu trả lời của Jungkook, vui vẻ ngồi ngậm kẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co