Truyen3h.Co

Vkook Anh Cho Em Lon

-thuypjuong511
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ba ơi..."- Seongyoon vẫn đứng đó nhìn cậu từ từ nằm xuống. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Ánh mắt nó vô hồn nhìn cậu. Cánh tay run run bám lấy thành cửa để giữ bản thân không chạy lại phía cậu. Phải rồi, cậu dặn nó không được ra ngoài, nếu cậu biết nó làm trái lời, nhất định sẽ rất buồn.

Eunwoo thì sợ sét quá, lúc sét đánh ầm cái liền ngất xỉu. Tiếng sét rất to khiến ai cũng giật mình, chỉ muốn ngồi yên trong phòng không ra ngoài, nhưng có lẽ là ý trời, nó chỉ tập trung vào mình cậu, mình cậu bị trúng và mình cậu nằm lạnh lẽo ngoài đó.

Anh vẫn ngồi bình thãn trong nhà, bầu không khí giữa anh và cô ta vẫn rất khí chịu. Tiếng sét to đến như vậy cũng chỉ làm anh khẽ giật mình rồi làm như mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường. Nếu Seongyoon không chạy đến, có lẽ anh không biết cậu đã gặp chuyện.

"Bố..."- Thằng bé giọng nữa mở vì vừa mới khóc, nhưng nó cố nín lại để không muốn ai biết là mình vừa khóc. Nhưng rốt cuộc thì nó vẫn là cậu bé.

"Muộn rồi, về nghĩ ngơi đi!!!"- Anh hờ hững trả lời. Anh thừa biết chắc chắn thằng bé đến đây để xin cho cậu. Nhưng hồi nào người phụ nữ đằng kia nguôi giận thì anh mới cho cậu vào.

"Nhưng mà sét đánh trúng ba rồi. Bố ác lắm..."- Đến mức mày thằng bé quát to lên. Hồi nãy nhìn thấy ánh mắt anh nhìn qua cô ta như để xem có đồng ý cho cậu vào không là đủ để biết rồi. Nó không cần ai hết, mình nó sẽ bảo vệ cậu.

Ngay sau đó, Seongyoon đội mưa chạy đến chỗ cậu.

"Ba ơi con đến rồi, ba tỉnh dậy đi."- Đụng vào cơ thể lạnh băng của cậu, thằng bé vô cùng hoảng hốt. Cởi chiếc áo khoác ngoài ra để che cho cậu, tay thằng bé run lên vì lạnh. Cậu nằm ngoài này đã lâu rồi, cơ thể cậu cũng đã lạnh ngắt.

Anh vẫn vờ như không quan tâm. Trên đời này anh ghét nhất là phiền phức, nếu biết đã phiền phức như vậy nhất định anh sẽ không ôm cái của nợ này vào thân đâu. Anh không phải kiểu người 'chơi lâu rồi chán' nhưng chính cô ta khiến anh trở nên như vậy. Đúng là sống trong nhung lụa rồi sẽ khiến con người ta hư hỏng.

Anh lên giường nghỉ ngơi, cả ngày hôm nay khiến anh đau hết cả đầu rồi.

Cũng may lúc đó Kim lão gia đi qua, nếu không chắc hai cha con cậu cùng chết cóng.

"Lão gia, là thiếu gia và phu nhân."- Quản gia đi bên cạnh pong lên tiếng ông mới để ý. Giữa trời mưa to, sấm chớp đùng đùng như vậy mà hai người họ ngồi ngoài trời như vậy hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra.

"Mau cho người đem họ vào."- Ông ngay khi nghe quản gia nói rata giật mình. Tiếng sét hồi nãy rất lớn, vang lên từ sân này nên ông muốn đi xem có hỏng hóc hay ai bị thương gì không, nào nhờ lại thấy hai người ngồi đây.

Thấy ông nội, thằng bé vui mừng biết bao nhiêu. Cái khoảnh khắc có người chạm tay vào lưng thằng bé rồi nói để họ đưa cậu vào trong giống như một chiếc dây thừng vững chắc đưa thằng bé ra khỏi vực thẳm này. Tạ ơn trời!!!

Cậu được đưa vào phòng còn Seongyoon đi theo ông thay đồ.

"Có chuyện gì vậy???"- Ông xoa đầu thằng bé hỏi.

"Mẹ bé Ran giận con rồi nói bố kêu ba ngồi ngoài mưa."- Thằng bé phải cố lắm để không lộ ra bản thân vừa mới khóc.

"Thôi ông hiểu hết rồi. Seongyoon ngoan như vậy nhất định là có hiểu lầm, để ông nội nói chuyện với bố con."- Ông an ủi. Ông biết ngay kiểu gì chuyện này cũng có dính líu đến ả ta mà. Chuyện cũng đã lỡ rồi, chỉ mong cậu không sao.

"Nhưng ba bị... Sét đánh..."- Bị sét đánh nhất định sẽ chết. Nhưng thằng bé vẫn mong rằng ông nội sẽ nói ba nó không sao.

"Không sao... Nhất định ba con sẽ không sao."- Ông ngừng lại một chút khi nghe thằng bé nói. Câu nói đó khiến ông chẳng còn một chút hi vọng nào rằng cậu có thể qua khỏi. Nhưng Seongyoon vẫn còn nhỏ, nó sẽ không thể chịu nổi cú sốc này. Trước hết cứ an ủi thằng bé như vậy, chuyện đến đâu thì đến.-"Bây giờ con mau đi ngủ để lấy sức, nếu không ba con tỉnh dậy mà thấy con buồn như vậy sẽ không vui mà ngủ mãi mãi đó."- Ông nói.

"Vâng..."- Thằng bé ngoan ngoan nghe lời trèo lên giường. Đến khi ông đi ra thì hai mắt mở thao láo. Cũng phải, làm gì có ai ngủ được khi ba mình đang gặp nạn chứ. Nhưng rồi suy nghĩ một hồi thì nó cũng ngủ mất.

Giấc ngủ rất dài, có lẽ vì mệt nên thằng bé ngủ rất say. Đến khi tỉnh dậy thì...

Cậu đã đi rồi, cậu đã đi mãi mãi rồi.  Cậu vẫn mong mình có thể sống một cuộc sống hạnh phúc bên Seongyoon nên xưa nay cậu vẫn một mình chịu khổ. Nhưng ông trời có lẽ đã quá ác độc với cậu khi không cho cậu toại nguyện ước muốn.

Còn anh thì sao??? Vì cái quyết định của anh mà giờ cậu thành ra như vậy, Seongyoon thì không còn ba. Thế mà anh cũng chỉ đến nhìn cậu với con mắt lạnh lùng rồi lại đi nhanh. Chẳng bù cho con đàn bà kia, ở đó rõ lâu. Người mù cũng nhìn thấy được cô ta vui mừng đến nhường nào.

"Anh..."- Bé Ran thấy rất có lỗi ngòi xuống bên cạnh thằng bé. Nhìn thằng bé tiều tụy ngồi bên ngọn lửa đốt vàng mã, con bé không kiềm lòng được. Biết được bản thân đã góp phần không hề nhỏ vào cái chết của cậu, nhưng nó vẫn là con nít, nó không thể hiểu được hết tất cả.

Thằng bé vẫn bé vẫn không nói gì. Có lẽ từ chuyện này mà trong người thằng bé chỉ toàn sự ghét cay ghét đắng con bé. Chỉ vì sự ganh đua cả người lớn mà tình cảm của con nita bị ảnh hưởng. Thật không xứng.

"Anh đừng ghét em có được không???"- Con bé giọng ỉu xìu nói. Trên đời này nó chỉ quý một mình Seongyoon. Không ai biết nó hạnh phúc như thế nào khi có thằng bé là anh đâu. Nhưng mà, nó không được chấp nhận.

Thằng bé vẫn không nói gì. Bé Ran còn nhỏ, không hiểu chuyện, trách con bé sao được. Nhưng thằng bé đối với bé Ran vẫn là ghét.

Không thấy anh trả lời, bé Ran ngồi đó nhìn thằng bé cho tới khi Jimin đến, đẩy con bé ra chỗ khác.

Jimin đến thì khóc lên khóc xuống, than trời than đất. Hoàn cảnh của cậu Jimin hiểu không hết nhưng nó biết chắc chắn có liên quan đến tên chồng khốn nạn của cậu cùng con đàn bà lăng loàn kia. Tiếc là không có ở đây, nếu không nó cắn xé từng người thành nhiều mảnh rồi.

Hoseok phải tốn biết bao công sức mới dỗ được Jimin nín. Lúc này ngồi nói chuyện với Kim lão gia.

"Con biết ta sức cũng chẳng còn dai, chẳng biết còn trụ được bao lâu. Có lẽ cũng sớm theo lão phu nhân cũng nên."- Ông giọng buồn buồn nói. Hoseok từ nhỏ đã rất thân với anh nên thường xuyên ở lại Kim gia nên ông tin ông hiểu được phần nào tính cách mà giờ đây ngồi tâm sự với anh.

"Xin đừng nói vậy."- Hoseok thấy khó xử. Giọng điệu của ông nghe cũng biết được ông muốn nhờ vả. Trước giờ ông đổi xử với anh rất tốt, bây giờ ông có nhờ vả gì anh cũng sẽ cố kết sức làm.

"Ta cũng chẳng lưu luyến gì đến cái cuộc đời này. Nhưng thằng nhóc Seongyoon thật sự rất đáng thương. Bao lâu qua ta quan tâm nó chưa đủ những gì nó đáng nhận, bây giờ mọi chuyện lại thành ra như vậy ta chỉ biết nhờ vả đến Jung thiếu đây."- Ông thở dài. Ông biết Hoseok tính cách rất tốt, không giông anh suy nghĩ chưa bao giờ kĩ càng, lại càng không tâm lý bằng Hoseok. Mong rằng Seongyoon với sự quan tâm của Hoseok cũng như Jung gia sẽ tốt hơn, ít nhất cũng phần nào thoát khỏi móng vuốt của người phụ nữ kia.

"Dù ngài không nói gì con cũng sẽ đối tốt với Seongyoon như con đẻ. Dù gì thì Donghyun nhà con cũng cùng lứa tuổi với thằng bé, như vậy cũng sẽ dễ dàng hơn để hiểu tâm lý thằng bé."- Hoseok nói. Anh biết sẽ có chuyện không hay sẽ xảy ra nhưng không ngờ nó đến sớm và cũng nghiêm trọng đến mức vậy.

"Vậy ta yên tâm rồi."

Ông mong rằng điều ông đang làm cho cậu sẽ mang lại điều tốt lành. Dù biết kết quả không khả thi nhưng cũng đâu mất gì. Chỉ mong ông trời còn có mắt, cậu khổ nhiều rồi, hãy để cậu hưởng cái gọi là 'hạnh phúc' trên đời này.
--------------------------------------
Click vote and follow me
Facebook: Jeon Mi Ran
Instagram: _jeonmiran_
Twitter: @jeonmiranjkook
#Ran 🍀💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co