Vkook Anh Khong Phai La Robot
Cậu trở mình trên chiếc giường lạnh lẽo của bản thân, tay vô thức kéo chiếc gối về phía mình rồi vùi mặt khóc. Những giọt nước mắt từ từ thấm đẫm khóe mắt rồi khi khóe mắt nặng nước, những giọt nước mắt ấy thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp" Từ bao giờ...........Từ bao giờ, tôi lại biết khóc chứ! Tôi cô đơn và lạnh lẽo! Không ai quan tâm tôi,.......làm sao đây"JungKook vẫn khóc cho đến lúc điện thoại cậu đổ chuông một lần nữa. JK:- Alo! Con nghe nè chú JiMinJM:- Con khóc sao JungKook? Giọng con...._ JiMin vừa lo lắng vừa nhìn YoonGi. Chính bản thân anh cũng bất ngờ, từ bao giờ thằng bé đó lại biết khóc chứ?JK:- Con không có mà!_ Ngoài miệng thì mạnh mẽ trả lời cho JiMin nhưng nước mắt cậu ngày càng chảy ra nhiều hơn. Cậu khóc đến đau lòngJM:- Thôi! Bây giờ chú cùng chú YoonGi sẽ qua đó cùng đón Giáng Sinh cùng con! Con đừng khóc nữa!JK:- Nae_ Khi nghe dứt lời JiMin nói, JungKook khóc to hơn nữa. Cậu không quan tâm người khác có nghe được, thấy được những lúc yếu đuối của cậu nhưng điều mà từ sâu trong nỗi lòng của cậu là được đón Giáng Sinh như bao người ngoài kiaTrong xe, JiMin nhìn YoonGi với vẻ rất lo lắng- Chính anh nói là thằng bé chưa bao giờ phải khóc, tại sao bây giờ lại như vậy! Em thật sự lo cho thằng bé lắm!- Đừng đổ lỗi cho anh chứ, con mèo ngốc này! Chính bản thân anh cũng bất ngờ kia mà!Người ngồi sau xe nãy giờ cũng chịu lên tiếng- Cậu chủ khóc sao? Tại sao lại vậy?JiMin nghe thấy giọng TaeHyung bèn ngừng tranh cãi với YoonGi, quay ra sau trả lời câu hỏi của TaeHyung:- Chính papa cũng không biết tại sao nhưng mà con lo lắng cho cậu hả TaeHyung?TaeHyung lặng lẽ trả lời JiMin- DạTaeHyung ngồi lặng lẽ sau xe, cứ chốc chốc anh lại đưa mắt ngắm nhìn Seoul về đêm trong lòng không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp của nó. Nhưng dù có ngắm nhìn Seoul thì trong đầu anh luôn nghĩ"Cậu chủ đang khóc sao? Tại sao cậu phải khóc chứ? Cảm xúc của con người luôn rắc rối như vậy hay sao?"Đến nơi, JiMin lao như bay vào trong vào trong nhà. Mặc kệ hai người đi sau có nói gì, JiMin cậu nhất định phải tìm JungKook trước. Bước đến phòng của JungKook, JiMin gõ nhẹ cửa tỏ thành ý muốn vào nhưng bên trong chẳng phát ra chút âm thanh nào hồi âm.JiMin làm liều bước vào trong. Hình ảnh JungKook ngồi trên giường khóc đến đau lòng. Thằng bé cứ khóc, khóc mãi, khóc chẳng biết gì đến những điều xung quanh. JiMin từ từ bước đến ôm lấy cậu vào lòng, miệng thủ thỉ
- JungKook à! Chú đến rồi đây!Như thấy được ánh sáng, JungKook ôm chầm lấy JiMin, khóc nức nở- Chú à! Con ở đâu có một mình à!- Rồi rồi chú biết! Đừng khóc nữa nè, chú chưa bao giờ thấy con thỏ nào biết khóc cả! Con đừng khóc nữa!JiMin ôm JungKook thật chặt vào lòng, tay vỗ về cậu như vỗ về một đứa trẻ. Khi JungKook đỡ hơn, JiMin mới mở giọng nói:- Chú với chú YoonGi có quà tặng con! Bây giờ con xuống nhà với chú nha! Ai mà có quà rồi mà lại đi khóc chứ?Nghe JiMin nói xong cậu khẽ gật đầu"Nếu hôm nay không có chú JiMin chắc tôi đã hành động dại dột mất. Cảm ơn chú đã đến"
- JungKook à! Chú đến rồi đây!Như thấy được ánh sáng, JungKook ôm chầm lấy JiMin, khóc nức nở- Chú à! Con ở đâu có một mình à!- Rồi rồi chú biết! Đừng khóc nữa nè, chú chưa bao giờ thấy con thỏ nào biết khóc cả! Con đừng khóc nữa!JiMin ôm JungKook thật chặt vào lòng, tay vỗ về cậu như vỗ về một đứa trẻ. Khi JungKook đỡ hơn, JiMin mới mở giọng nói:- Chú với chú YoonGi có quà tặng con! Bây giờ con xuống nhà với chú nha! Ai mà có quà rồi mà lại đi khóc chứ?Nghe JiMin nói xong cậu khẽ gật đầu"Nếu hôm nay không có chú JiMin chắc tôi đã hành động dại dột mất. Cảm ơn chú đã đến"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co