Truyen3h.Co

Vkook Benh Than Kinh

Ai rồi cũng cưới một lần cho biết. Cưới lộn thì mình cưới lại. Đó là ai không biết nhưng Kim Namjoon gã biết chắc rằng cả đời này sẽ nắm tay Kim Seok Jin cùng đi đến tận cùng hạnh phúc. Hôm nay Kim Namjoon cưới. Lễ thành hôn của Kim Namjoon và Kim Seok Jin.

Người ta thì mệt mỏi vì người yêu khó chiều khó bảo, Kim Taehyung thì mệt mỏi vì người yêu không chịu mang giày.

-"Ngoan, mang giày đi em." Đưa đôi giày đến trước chân cậu.

-"Hong" Jungkook cực ghét mang giày và lí do tại sao thì không ai biết cả.

-" Tại sao?" Kim Taehyung khó hiểu.

-" Đau"

-" Đi chân không em mới đau chân." Kim Taehyung nguyện ý để em đi chân không cả đời nếu em muốn nhưng hôm nay thì phải chỉnh tề.

.

.

.

Hết giằng co, năng nỉ, hăm doạ rồi cả đàm phán, cuối cùng Kim Taehyung cũng đã thuyết phục con thỏ nhà hắn mang giày. Quá tuyệt vời.

-" Kim Namjoon, cậu có đồng ý rằng sẽ ở bên anh Kim Seok Jin dù có giàu có hay nghèo hèn, ốm đau hay bệnh tật không?"

Người chứng hôn cho cả hai là Min Yoongi, anh là một người bạn của cả hai.

-" Tôi đồng ý." Gã nhìn Seok Jin bằng ánh mắt rất yêu thương.

-" Còn anh, Kim Seok Jin, anh có đồng ý rằng sẽ ở bên anh Kim Nam Joon dù có giàu có hay nghèo hèn, ốm đau hay bệnh tật không?"

-" Tôi đồng ý."

-" Tôi tuyên bố hai người chính thức thuộc về nhau. Xin hãy trao nhẫn cho nhau."

Lễ cưới diễn ra cực kì suôn sẻ với lời chúc từ hai gia đình và bạn bè hai bên. Kết thúc bằng lời tuyên thệ của Kim Namjoon và Kim Seok Jin cùng màn trao nhẫn và cái hôn ngọt ngào từ cả hai.

Bonus cuối buổi là nghi lễ quăng hoa cưới. Không biết trời xui đất khiến hay ai khiến mà bó hoa rớt vào lòng của Jeon Jungkook. Em không hề tham gia bắt hoa mà ngồi trên ghế chơi với Mandu là đứa nhỏ 2 tuổi con trai của Yoo Yuri, con gái cô Yeon Ah.

-" Chà, vậy là trời định là nhà chúng ta sắp thêm một lễ kết hôn nữa rồi." Kim Seok Jin cười.

-" Cái này phải dựa vào bản lĩnh của Taehyung xem nó có dắt con người ta về nhà được không cái đã." Kim Namjoon cũng cười.

-"Ra cái cậu bé kia là Jeon Jungkook sao! Đúng là rất xinh đẹp." Min Yoongi cũng cảm thán trước vẻ đẹp của Jeon Jungkook. Người đâu mà đẹp dữ thần.

.

.

.

Đó là lễ buổi sáng, tối thì mới đãi tiệc. Buổi tối thì có nhiều khách hơn buổi sáng vì có thêm những người bạn của hai họ. Đối tác làm ăn của bố Kim, các vị phu nhân bạn bè của mẹ Kim, bạn già của ông nội, bạn bè của mọi người nên đông cực kì.

-" Nào, Jungkookie ăn cái này." Kim Taehyung đưa cho em một đĩa đồ ăn. Có thực mới vực được đạo. Tính em ham vui thì ăn no trước rồi chơi mới vui.

Kim Taehyung có một mục tiêu cao cả là nuôi cho em béo tròn hơn một chút, dù bây giờ Jungkook ốm nhưng vẫn rất xinh nhưng mà nếu béo hơn một tí tẹo nữa thôi thì tuyệt vời.

Ăn xong thì em chạy lung tung khắp place đãi tiệc, xem cái kia một ít, nhìn cái này một tí.

-" Mù à!" Một vị tiểu thư xấu tính quát cậu khi cậu vô tình tông trúng ả.

-"Xin lỗi, xin lỗi."

Giữa cái nơi thanh lịch và sang trọng như thế này mà lại có giọng một con ả vừa chua vừa chóe mà lại còn nói lớn, thật là không có miếng nết nào hết.

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tiếng la. Việc đột nhiên bị nhìn chằm chằm bởi nhiều người làm Jungkook thấy khó thở vô cùng cũng thấy sợ hãi.

-"Tao đang hỏi mày đó, bị mù rồi còn bị câm nữa à." Cái tiếng la chóe chóe chỉ tổ khiến nhức đầu.

Kim Taehyung đang nói chuyện vời Yoongi cũng dừng lại nhìn về phía tiếng la. Đặc điểm nhận diện loài người là thích hóng chuyện.

Hắn nhận ra cái vị tương lai sẽ kết hôn cùng mình và cả cái vị mình được mai mối cách đây khá lâu.

-"Này. Xin hỏi quý cô đây cớ gì lại lớn tiếng với cậu ấy." Kim Taehyung ghét cô ta cũng vì cái giọng chói tai nhức đầu này. Thêm cả cái nết cậy giàu hiếp người quá đáng.

Jungkook lúc này run cầm cập rồi. Cậu không sợ cô ả này nhưng lại sợ ánh mắt của mọi người nhìn cậu lại thêm cả cái lời xì xầm bàn tán.

-"Cậu ta đụng trúng tôi."

-"Thì ?"

-" Thì tôi mắng vài câu có gì sai!"

-"Tôi không biết cô có bị mất miếng thịt hay cân mỡ nào trong người không. Em ấy chắc cũng xin lỗi cô rồi còn gì?" Kim Taehyung hắn tự tin rằng hắn biết em sẽ xin lỗi người khác khi em gây ra bất kì lỗi lầm gì. Nếu cô ả mắng em thì cô ả sai.

-" Cái gì?"

-" Taehyung, thôi bỏ đi, em nên lo cho Jungkook thì hơn, mặt thằng bé xanh quá." Yoongi nhắc nhở hắn.

.

.

.

-" Em ngồi đây chờ tôi, tôi lấy nước cho em." Hắn đi tìm nước cho cậu.

-" Jungkook có sao không con?" Ba Kim cũng rất lo cho em.

Lắc lắc đầu và điều chỉnh nhịp thở, đầu của cậu hơi choáng.

-"Jungkook, ta muốn con nói thật với ta, con không phải là người yêu của Taehyung đúng không?"

Cậu gật đầu.

-" Con cũng không phải là họa sĩ?" Giọng bố bắt đầu run run.

Cậu lại gật đầu.

-"Vậy con là ai?"

Bố chưa hỏi hết câu thì Jungkook đã ngã khỏi ghế, cậu thở gấp, run nguời.

-"Jungkook...! Em ơi, sao vậy em!" Kim Taehyung điếng người khi thấy em ngã khỏi ghế.

Bế xốc Jungkook lên hắn chạy ra ngoài cửa đưa em đi bệnh viện.

-" Kim Tahyung mày đứng lại!" Bố Kim quát lớn.

-" Nói cho tao biết, suốt 10 năm qua mày ở đâu, làm gì, học gì và thằng bé là ai"

-" Ý bố là sao?" Hắn đang gấp gần chết, em của hắn mà có chuyện gì thì hắn cũng không sống nổi mà bố lại còn cầm chân hắn lại.

-" Tao biết hết rồi! Mày lừa tao!"

-"Phải! Con lừa bố, con luôn lừa bố, con lừa tất cả mọi người. Con không phải quản lí bệnh viện. Con làm bác sĩ ở đó. Bệnh viện là bệnh viện tâm thần đó! Jeon Jungkook là bệnh nhân của con và con bắt cóc em. Đã vừa lòng bố chưa!" Kim Taehyung hét lớn vào mặt bố của mình.

Biết bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào 3 người kể từ khi cậu ngã khỏi ghế cho đến lúc hắn bế xốc cậu lên ra khỏi cửa.

-"Hyungie, đau..." Em nức nở.

-"Đi thôi, tôi đưa em đi."

.

.

.

-"Đã đỡ chưa em."

Em gật đầu.

-" Taehyungie không được lớn tiếng với bố. Taehyungie xin lỗi bố đi."

-"Ừ, tôi sẽ xin lỗi bố."

"Reng"

-" Cho hỏi ai vậy?" Kim Taehyung nhận được một cuộc gọi vô danh.

-" Anh đây." Kim Namjoon đã gọi hắn.

-"Vâng."

-"Ông bảo là hãy đem Jungkookie về Busan đi. Hai đứa về đó ở với ông rồi chừng nào đi thì đi. Ông ở đó một mình buồn quá. Chuẩn bị sẵn cho hai đứa hết rồi."

-"... Vâng..."

Kim Taehyung khóc rồi. Ah, sao mà yếu đuối, hường phấn thế này.

-"Bác tài ơi, xin hãy đi ngược lại đi ạ." Kim Taehyung quay về Kim gia soạn đồ, dẫn Jeon Jungkook đi trốn.

Cuộc hành trình bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co