Chap này tặng emparkjimin_mochi vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha ❤❤❤❤❤❤ ~~~~~~~~~ -----------------
Ran: HômnaylàsinhnhậtKookienhàtanè. Vuighê!!!!!
Cậu vẫn không quen cậu anh bằng anh. Quen miệng mà hỏi luôn.-"Anh tên gì???"- Nãy giờ cứ xưng cậu tớ mà có nói tên đâu. Đến tên cậu cậu cũng chả biết."Tớ là Kim Taehyung. Là người lớn lên cùng với cậu đấy."- Anh cưng chiều nhéo nhéo khẽ má cậu."Vậy sao???? Anh.....à không cậu và tớ thân nhau lắm hả????"- Cậu rata tò mò về cái quá khứ mà cậu đã lỡ may quên đi kia. Cậu muốn anh kể lại cho cậu nghe."Đương nhiên. Cậu hồi đó chỉ chơi với một mình tớ và tớ cũng vậy. Hai đứa mình là hai đứa bạn thân nhất trên đời."- Anh giở giọng con nít chứng minh sự to lớn của tình bạn giữa hai người. Cũng phải, hai người luôn bên cạnh nhau, bảo vệ nhau suốt từ hồi còn nhỏ cho đến lớn, cho đến khi anh vào kí túc xá để luyện bơi."Vậy sao???"- Cậu ngơ ngác gật đầu cho rằng mình đã hiểu chuyện.-" Vậy tớ tên gì???? Cậu kể về tớ cho tớ nghe được không???''- Cậu hỏi tiếp."Tất nhiên. Cậu là Lee TaeJun. Ngày nhỏ cậu hay gọi tớ là Cáo còn tớ hay gọi cậu là Thỏ."- Anh cười cười nói. Nhớ lại những ngày vui vẻ ngày xưa, vui biết bao nhiêu."Thỏ???? Cáo???? Trẻ con vậy sao????"- Cậu bĩu môi. "Dễ thương mà. Ngày nhỏ cậu thích bơi lắm nhưng vì không được đi thi như tớ nên cậu chọn đi học võ và đạt rất nhiều giải thưởng quốc tế đấy."- Anh xoa đầu cậu nói. Chợt anh lại nhớ đến lời hứa năm xưa. Anh nhất định sẽ đem lời hứa đó đi thực hiện rồi đen về cho cậu."Thật sao???"- Cậu ngạc nhiên. Trong lúc bác sĩ khám xong cho cậu, cậu ngẩng đầu lên nhìn trần nhà mà suy nghĩ. Nhìn thân người cậu, khuôn mặt của cậu trong gương thì thật sự trông nó rất hiền và dễ thương. Nhưng khi nghe anh nói về bản thân mình thì nó lại trái hoàn toàn với suy nghĩ của cậu. Cậu thực chật lại là một người thích đấm đá sao."Ừ. Nhưng......."- Anh đang định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh không thể nói tiếp.Sau một lúc nói chuyện điện thoại, khuôn mặt anh có vẻ trùng xuống hơn so với ban đầu. Nhưng khi nhìn cậu anh lại cười rất tươi."Thôi. Tớ phải quay lại kí túc xá rồi. Cậu ở lại một mình nhé."- Anh đứng dậy khổ giường nói."Ừ. Cậu tập luyện chăm chỉ nha."- Cậu vẫy tay chào anh. Trong lòng có chút buồn. Một phần vì không thể được nghe anh kể về bản thân. Còn một phần thì anh phải đi rồi. Anh là người cậu thấy đầu tiên khi tỉnh lại, anh chính là người khiến cậu cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh."Cảm ơn cậu. Ở lại nếu có gì là phải gọi bác sĩ ngay đấy."- Anh cẩn thận dặn dò cậu."Ừ."- Cậu gật đầu đồng ý cho anh an tâm.Nhận thấy cái gật đâu của cậu, anh cầm balo đi ra ngoài cửa và bắt xe đi tới kí túc xá. Khi anh ra khỏi của bệnh viện thì có người đã gặp được anh."Ú!!!! Không phải Kim Taehyung kia sao????? Cậu ta đến đây làm gì chứ????"- Cái khuôn mặt tròn trịa, làn môi trái tim đang bĩu ra thắc mắc. Cái đầu đỏ chói ló ra khói bức tường đối diện cửa chính của bệnh viện là Park Jimin chứ còn ai vào đây nữa.Jimin vừa mới lặc lè đi vệ sinh thì không may đụng mặt anh. Nó vào đây chính là nhờ cái hố ở khu cắm trại. Đen đủi gì đâu. Đi vệ sinh chẳng may bất cẩn mà rơi tọt xuống hố đến trẹo cả chân mà nhập viện. Trong khi các bạn thì đang vui vẻ cắm trại thì một thân một mình ở bệnh viện với cô y tá riêng suốt ngày ý ới 'cậu Jimin cậu phải ăn nhiều rau' 'cậu Jimin cậu phải siêng tập thể dục' 'cậu Jimin cậu không được xem điện thoại nhiều'.... ối trời đau cả đầu.Đứng ngơ một lúc vì sự hiện diện của anh, chợt trong đầu lóe lên một tia sáng, nó khổ sở lết chân đến quầy tiếp tân gần đó."Chị ơi, chị cho em hỏi Kim Taehyung vừa vào đây làm gì vậy?????"- Nó hỏi. Kim Taehyung nổi tiếng như vậy hỏi ai cũng biết nên anh bước vào bệnh viện khiến ai cũng xôn xao."Kim Taehyung ư????"- Chị tiếp tân suy nghĩ một hồi. Thật ra thì khi anh bước vào bệnh viện, chị có chỉ phòng cậu ho anh nhưng thật sự thì chị chỉ để ý đến khuôn mặt của anh chứ còn đâu tâm trí mà để ý để nhớ số phòng chứ. Nhớ mãi nhớ mãi mới nhớ ra.-"Ah, phòng số 109. Cậu ấy đến thăm người nhà ở phòng 109. "- Chị vui vẻ khi đã nhớ ra nó."Cảm ơn chị."- Jimin lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi lết chân đi đến phòng 109. Đó là phòng hồi sức nên cũng gần với quầy tiếp tân.Vừa đi Jimin vừa xoa cằm suy nghĩ."Kim Taehyung đếnbệnh viện để thăm ai trong khicậutađangmắc tập ởcâulạcbộ. Màhìnhnhưhômquamìnhcómuagàở quán bốnómà. Thấyôngvẫnrấtbình hường, cósaođâu. Vậychắckhôngphảiôngnhậpviệnđâu."- Jimin lắc đầu vì cái suy luận sai đó. Bố của anh hôm qua vẫn khỏe vậy nên hôm nay việc nhập viện vào phòng hồi sức là không thể.-"Thế rốt cuộcngườinhàmànóđithămlàai??????"- Jimkn dừng chân lại tại phòng số 109, tự hỏi câu cuối cùng rồi gõ cửa.