Chap này tặng cô -Chuyimdi- vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha ❤❤❤❤❤❤ ~~~~~~~ --------------
Cô y tá hớt hải chạy lên sân thượng. Jimin là con của Park ChanYeol, nếu nó có chuyện gì xảy ra chắc nhà cô chu di tam tộc quá.Bên dưới, mọi người không ngừng xôn xao bàn tán.Có người nói "Cậu bé đó là do bị bệnh nặng quá không có đủ tiền chữa bệnh."Có người lại nói "Cậu bé đó là do thất tình mà làm liều."Còn có người lại cho rằng "Cậu bé đó là do trên người bị thiếu đi bộ phận gì đó nên chán nản muốn chết."Mọi người nghĩ ra rất chi là nhiều lý do giải thích cho việc Jimin treo lơ lửng trên kia. Họ ở xa nên không nhìn thấy sợi dây lưng. Chứ nếu không biết được lý do Jimin nhà ta có ý nghĩ dại dột đó thì chắc mọi người sẽ...... nhảy lầu tự tử."Cậu Jimin à, cậu lên đây đi. Cậu đừng làm tôi sợ mà....'- Cô ý tá như muốn khóc đưa tay ra nhìn Jimin."Nhưng cháu phải cứu Pink.'- Jimin uất ức nói. Mặc dù ở đây rất cao nhưng lại rất vui. Với được tới con Pink thì nó cũng bay sang đậu ở chỗ khác. Bình thường thì nó bỏ cuộc lâu rồi. Nhưng hôm nay là được chơi trò chơi mạo hiểm vui ơi là vui nên ngồi trên đó luôn."Pink nó biết bay mà, cậu không cần lo nó chết đâu. Lên đây đi."- Cô y tá đau khổ. Sao trên đời lại có người ngây thơ đến như vậy chứ."Ừ nhỉ!!!!"- Jimin ngây ngốc nhận ra điều tưởng chừng như nó không thể nhớ ra."Ôi trời....."- Cô y tá trên trán hiện lên ba đường hắc tuyến rõ mồn một."Cơ mà ở đây vui lắm........"- Jimin hít mắt cười. Chợt.....-"Á....."- Tiếng Jimin hét thất thanh. Sợi dây lưng không may Jimin chạm vào cái công tắc làm nó giản ra. Rơi tự do đột ngột mà Jimin giật mình hét lên. Mọi người và cô y tá hét lên lo sợ.Jimin lấy lại tinh thần, nhanh chóng đóng công tắc để sợi dây lưng ngừng giản ra. Cô y tá cùng mọi người phía dưới như được một phen hết hồn. Sợi dây dừng lại ngay cạnh cửa sổ phòng điều dưỡng trên tầng 25, đúng phòng của cậu luôn ah. Cậu mới chuyển phòng cách đây chưa được nữa tiếng.Nhìn thấy người quen, theo lẽ thường thì Jimin vung tay vẫy chào. Nhưng vì thừa sức nên Jimin vung hơi mạnh khiến sợi dây đong đưa. Cô ý tá và mọi người cũng theo đó mà hồn bay phác lạc."TaeJun ah....."- Jimin vẫy tay chào.Cậu đeo headphone, lại đang đọc sách nên không nghe thấy. Jimin thấy mình bị bơ, quê dễ sợ. Tức giận đến tuột cùng, Jimin lên gân, cố gắng đong đưa người để người dịch chuyển. Chân Jimin mạnh mẽ đạp cái ầm vào cái cửa sổ làm cậu giật mình quay lại."Ơi, Jimin cậu làm gì đấy????"- Cậu hốt hoảng chạy lại cửa sổ."Tớ đang bắt con chim của tớ. Nó xỗng chuồng rồi."- Jimin hai tay túm dây, người đong đưa nhìn cậu đau khổ nói."Con chim xỗng chuồng rồi thì làm sao mà bắt nó được."- Cậu khó hiểu nhìn Jimin."Vậy hả??? Sao nó cứ đứng một chỗ như vậy????"- Jimin mặt còn khó hiểu hơn nhìn cậu, tay còn theo đó chỉ về phía con chim đang đậu trên cửa sổ phòng kế bên."Con chim đó chắc sắp chết rồi."- Cậu ngó đầu ra nhìn con chim. Mới nhìn là đã biết nó bị bệnh rồi. Ai đời có con chim nào lại đậu trên cửa sổ ngủ gật không chứ."Vậy sao?????"- Jimin buồn bã, mặt rũ xuống như lá héo. Con chim yêu quý hồi nãy Jimin còn cho nó uống thuốc bổ mà. Vậy sao bây giờ lại lâm bệnh nặng đến thế kia."Chứ con gì nữa."- Cậu nhìn Jimin mà khẳng định. Con chim đó sẽ chết vì rơi tự do ở độ cao 25 tầng nhà."Buồn quá đi. Pink à mày hãy yên nghỉ."- Jimin buồn thiu nhìn con Pink đang gật gù."Cậu với lấy nó đi."- Thấy Jimin thương con chim như vậy, cậu thầm nghĩ tại sao Jimin lại không với tay sang bắt nó chứ."Ừ nhỉ!!!"- Nghe cậu nói, Jimin liền chột dạ. Sao lúc này nó ngu đến như vậy.Với tay sang bên phòng bên cạnh, Jimin cố gắng với lấy chú chim bé bỏng. Gần tới rồi, Jimin vui quá, vui dễ sợ. Nhưng rồi niềm vui chợt bị dập tắt vì chú chim bé nhỏ tội nghiệp chưa kịp được Jimin 'yêu thương' thì đã chết thảm. Chú chim rơi xuống và tử vong trong sự ngạc nhiêm của mọi người. Con chim đó là người chết thay cho cậu thanh niên. Thật là hú vía hú hồn."Không....."- Jimin đau khổ nhìn Pink rơi xuống. Cậu không hiểu sao khi đó lại cười hắt lên khinh bỉ nhìn Jimin."Mà sao nó lại ngủ gật hay thế???"- Cậu ngơ ngác hỏi Jimin."Không biết."- Jimin trả lời. Biết làm sao được chứ."Nó như uống thuốc độc ý."- Cậu nhăn mày nhìn Jimin nói. Con chim tội nghiệp đó rốt cuộc là uống phải cái gì thế."Độc gì chứ??? Tớ cho nó uống thuốc bổ mà."- Jimin uất ức nói. Nó là có lòng tốt nên cho chim uống thuốc bổ. Vậy mà cậu nỡ lòng nói là thuốc độc. Haizzz. Uất ức quá đê."Thuốc bổ á????"- Cậu ngơ ngác. Jimin chắc là không uống thuốc bác sĩ đưa nên cho con chim uống rồi. Jimin bị gãy chẵn cần nghỉ ngơi nhiều. Ấy vậy mà cậu chàng cứ nhởn nhơ đi lại khắp bệnh viện như vậy thật không tốt cho chân nên bác sĩ quyết cho nó uống một liều thuốc ngủ. Đương nhiên con chim xấu số đã không may uống phải. Park Jimin thật là xấu xa. .......... Ran: Addfacebook t đimọi người