Truyen3h.Co

Vkook Butterfly

Chap này tặng em parkjimin_mochi vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
~~~~~~~~
--------------

Sau khi được Suga đồng ý, bà Lee bước đến bên giường bệnh, nơi cậu trai xinh đẹp kia vẫn đang ngủ. Nhìn cậu ấy thật sự giống Jungkook đến lạ thường.

Bà trong đầu cứ suy nghĩ đây mới chính là Jungkook của bà. Nhưng để ý kĩ khuôn mặt đó thì nó thật sự không phải Jungkook. Ngay phía dưới môi của cậu có một cái nốt ruồi, Jungkook thì không có, trên vành tai của cậu có một vết lồi lõm sẹo đã khỏi, Jungkook không có. Chỉ mới nhìn như vậy thôi cũng đã khiến bà biết đây không phải Jungkook của bà. Jungkook của bà thật sự là đang ở trong nhà xác.

Bà như người vô hồn, bước ra phía ngoài căn phòng. Thầy Suga nhìn theo mà trong lòng thầm thương tiếc.

Thầy Suga là vô tình nhìn thấy vụ tai nạn trên đường khi đi tìm TaeJun. Tưởng đâu là người dân, ai ngờ khi đi qua, thầy có nhìn thấy TaeJun đang nằm trong đó. Hốt hoảng nhận học sinh rồi cùng đi đến bệnh viện. Học sinh mà có mệnh hệ gì, không phải thầy là người phải chịu hậu quả nặng nề sao.

.

.

.

Khi thầy đi vắng, cả lớp ngồi lại một đống chỉ vì lý do sợ ma.

"Này các cậu, sao cái khu cắm trại này vắng vẻ thế????"- Daehwi ôm cứng cổ Samuel nói.

"Ê thằng cua cáy, buống ra, tao không phải gấu ôm."- Samuel thích được ôm lắm vì căn bản cậu cũng sợ. Nhưng là trai thẳng, để nó ôm thì kì lắm.

"Hừ đồ ki bo....."- Daehwi thở hắt đẩy mạnh Samuel làm cậu mất đà mà ngã uỳnh ra đó.

"Các cậu, đây là khu cắm trại chủ yếu là để người ta khám phá. Vậy nên chỉ có một nhóm được cắm trại, khi nào nhóm đó về thì nhóm khác sẽ đến. Yên tâm đi, mặc dù ở đây là rừng núi nhưng an ninh rất nghiêm ngặt."- Lớp trưởng đang đọc sách thì lên tiếng.

"Vậy sao????"- Daehwi như được xoa dịu cơn sợ.

"Mà lớp trưởng ơi, mẹ cậu cho cậu ăn gì mà cậu học giỏi thế????"- Một bạn trong lớp hỏi. Câu đó làm cho NamJoon không biết phải trả lời sao thì may mà đã có người trả lời hộ.

"Ăn cơm chưa ăn gì, có thế mà cũng hỏi."- Vâng là Jin đẹp trai đang nhai nhồm nhoàm mấy miếng snack nói.

''Ơ, Jin à, tớ thấy cậu cũng ăn nhiều cơm mà, sao cậu học ngu thế."- Bạn đó nghe Jin trả lời mà chẳng hài lòng tẹo nào. Bạn là muốn trao đổi kinh nghiện để vè nhà làm theo, có khi cũng học giỏi như vậy. Vậy mà Jin lại nhảy xổ vào, làm cụt cả hứng.

Jin một trong số thành phần học thì nhác mà ăn thì rõ là chăm. Thành tích học tập không nổi trội, ăn nhiều, hay hóng chuyện người khác lại được cái hay tưởng bở nên thường xuyên bị phụ huynh chửi bới dẫn đến bỏ nhà đi bụi. Nghe 'vô dụng' vậy thôi chứ bố mẹ không cho tiền ăn thì Jin cũng biết tự kiếm tiền bằng cách đóng quảng cáo cho các công ty lớn, và Jin là người mẫu hơi bị đắt show nha.

"Hừ....tớ biết tớ học dốt nhưng cậu cũng không cần chê tớ đến mức thậm tệ như vậy đâu."- Jin bực mình, nghiền nát bét đống snack trong miệng rồi nuốt xuống bụng cho đỡ tức.

"Haha....Jin nói đúng đấy, tớ ăn cơm mà. Nhưng mà các cậu phải chăm chỉ thì học mới giỏi."- Namjoon phì cười với cuộc cãi vã của các bạn.

"Oh!!! Lớp trưởng cười kìa."- Một bạn học sinh thấy Namjoon cười mà không khói ngạc nhiên. Bình thường ở trên lớp, cậu chỉ biết học và học, không có giao tiếp với bên ngoài nên lợi người cũng hiếm khi thấy được nụ cười của cậu. Nhưng nụ cười sáng lóa trong đêm khuya như vậy mà bây giờ mới được chiêm ngưỡng thì phí quá.-"NamJoon à, cậu cười đẹp như vậy mà sao lại ít cười vậy????"- cậu bạn nói.

"Tại cậu ấy bận học."- Jin lại nhảy vào. Mấy đứa học nhiều là nó không có cười đâu. Anh thì lại hay cười vậy nên mấy đứa ít nói thì anh hoàn toàn tránh xa.

"Á, cứu cứu......."- Mọi người đang định chửi Jin một lần nữa thì lại bị tiếng kêu cứu làm giật mình. Nghe là biết giọng của 'thằng không bình thường' Park Jimin rồi, nó bị làm sao chứ????

Mọi người chạy lại nơi phát ra tiếng hét, thì thấy có cái đầu đỏ đỏ ngoi lên mặt đất.

"Jimin à, cậu bị sao đấy?????"- Namjoon lo lắng hỏi.

"Té hố. Nhanh kéo lên coi."- Jimin sợ hãi nói. Lỡ dưới này có con gì thì sao??? Chân nó đau quá.

"Các cậu kéo Jimin lên nào."- Lớp trưởng ra lệnh, mỗi người một tay kéo Jimin lên.

"Ôi trẹo chân rồi."- Jimin ôm ôm đau đớn.

"Cho chừa."- Một giọng nói vang lên. Nhưng nó chỉ là một âm thanh rất chi là nhỏ.

Ba ngày sau......

Đám tăng của cậu đã được giải quyết ổn thỏa. Còn TaeJun bất tỉnh trong ba ngày nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy nên được đưa đến bệnh viện Seoul.

"Alo, anh nấu cơm cho con ăn nhé, em đến bệnh viện với TaeJun."- Mẹ MinWoo gọi điện cho bố cậu. MinWoo từ vụ việc đó mà tinh thần phân định, không biết trời mây trăng gió gì. Nhà bà mới chuyển lên Seoul chưa được bao lâu thì TaeJun lại cùng lớp đi cắm trại ở Busan và xảy ra vụ việc đáng thương tiếc này.

"Ừ được rồi."- Ông trả lời.

Bố mẹ của MinWoo là nhân viên văn phòng trong xông ty lớn nên rất bận. Một ngày chỉ đến với cậu vào 30 phút nghỉ trưa và lúc 11 giờ đêm. Vậy nên chỉ một mình cậu ở bệnh viện, một mình một phòng.

Bà ở lại với TaeJun một tí rồi lại đến công ty. Bây giờ căn phòng chỉ còn mình cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co