Truyen3h.Co

Vkook Chuyen Ver Ke Thu Ba Lieu Co Duoc Hanh Phuc

"Thái Hanh à, sao con chuyển ra ngoài sống lại không nói với mẹ một tiếng? Sắp đón năm mới, tại sao con lại làm như vậy chứ?"

- Mẹ, chỉ là công việc của con bận rộn, lúc con đi làm hay lúc con trở về đều phải đánh thức người làm trong nhà, rất bất tiện.

"Sao như vậy được chứ? Họ là người làm trong nhà chúng ta, đó đều là trách nhiệm của họ. Hơn nữa con còn chưa khỏi hẳn, cứ làm việc như vậy mà không ai chăm sóc, bệnh dạ dày của con sẽ chuyển xấu mất, để mẹ gọi người làm tới chỗ con nhé."

- Không sao, con biết chăm sóc cho bản thân mà, con cũng muốn sống yên tĩnh một chút.

"Con, hay là con tìm bạn gái đi? Ai cũng được, mẹ không để ý gia thế của người ta nữa, chỉ cần thật lòng yêu thương chăm sóc con thay mẹ là được. Mẹ tuyệt đối sẽ không ngăn cản nữa, mẹ sẽ đồng ý hết..."

- Mẹ, con hiện tại chỉ có cậu ấy, dù cậu ấy đã không còn yêu con, hay là hận con thì con vẫn chỉ yêu cậu ấy. Con sẽ không chết được đâu, con chỉ dọn ra ngoài sống để tiện cho công việc, năm mới con vẫn về nhà mà. Được rồi mẹ à, còn phải làm việc, để con gọi lại sau cho mẹ... _ Hắn cúp máy trước, tiếp tục xem báo cáo tài chính vừa được gửi tới.




...



- Thái Minh, sao anh không đi làm mà suốt ngày tới đây vậy hả? _ Chính Quốc cẩn thận rửa sạch rau củ, chuẩn bị cho bữa trưa.

- Anh là tới chăm sóc em _ Kim Thái Minh cười ngọt ngào, tay không ngừng chọc ghẹo Tiểu Thái Quốc đang nằm trong nôi.

- Như vậy cũng nói được nữa sao? _ Điền Chính Quốc bĩu môi, không thèm nói gì nữa.

Nhưng mà, Kim Thái Minh không đi làm, Kim Nam Tuấn cũng luôn ở nhà chăm sóc Thạc Trân, vậy Kim thị chẳng phải chỉ còn Kim Thái Hanh thôi sao? Công việc cuối năm đều rất bận rộn, hơn nữa, Kim Thái Hanh nghe nói vừa tỉnh lại một tuần hắn đã tự ý xuất viện rồi. Mấy ngày hắn còn ở bệnh viện, cậu đã nghĩ đến thăm hắn một chút, dù sao hắn cũng đã cứu mạng cậu, nhưng Kim Thái Minh lại nói nói không cần, còn nhất quyết giữ cậu lại, khiến cậu cả ngày hôm đó giận anh không thèm nói chuyện, chỉ là Kim Thái Minh nói: "Hai người đã li hôn, Thái Hanh, anh ấy hiện tại muốn em quay lại, còn cứu mạng em, anh sợ, mình không giữ nổi em nữa..."

Điền Chính Quốc kinh ngạc, cậu cũng không dám nghĩ hắn sẽ có một ngày yêu mình, chỉ là cho dù hắn có ý gì với cậu đi nữa cả hắn và cậu cũng đã không thể quay trở lại, nếu cậu tới gặp hắn, có thể sẽ làm cả hai khó xử hơn. Hiện tại, người yêu cậu là Kim Thái Minh, đối với Kim Thái Hanh chính là một vấn đề giữa cậu và anh, cậu cũng không muốn anh phiền lòng vì việc này.

- Chính Quốc, chiều nay chúng ta đi sắm đồ đạc chuẩn bị cho năm mới đi? _ Kim Thái Minh chợt lên tiếng.

- À... Ừm, cũng được. _ Cậu hơi kinh ngạc một chút, đúng rồi, hóa ra chỉ còn vài ngày nữa là đã năm mới rồi. Bận bịu với Tiểu Thái Quốc, hoá ra lại không để ý thời gian đã trôi qua rất nhanh.




...



- Kim tổng, đây là bản báo cáo cuối cùng. _ Thư kí Tần vui vẻ đưa tới cho hắn một bản báo cáo cuối cùng. Các hạng mục đề ra phải giải quyết hết trong năm nay tất cả đã hoàn thành tốt. Hắn xem xong liền nói với người đối diện.

- Rất tốt, đây là công sức của tất cả các nhân viên Kim thị đã cố gắng, đây là quyết định khen thưởng, tôi đã kí rồi, nhớ nhắc mọi người tối mai nhất định phải tới tiệc tất niên. Mọi cố gắng của tất cả mọi người, tôi sẽ thưởng đầy đủ.

- Vâng, cảm ơn anh, tôi đi trước. _ Thư kí Tần cầm lấy quyết định của hắn đưa, nhanh chóng rời khỏi phòng tổng tài.

Thư kí Tần vừa rồi đi, Mẫn Doãn Kỳ đã đẩy cửa đi vào.

- Thái Hanh, báo cho cậu một tin tốt. Tạ Kha đã xem tình trạng của Thạc Trân, cũng đã xem qua loại thuốc đã tiêm vào người cậu ấy, anh ta nói việc tìm ra thuốc giúp loại bỏ thứ thuốc kia ra khỏi người Thạc Trân là rất nhanh thôi. Và còn cái này... _ Cậu ta đặt một tập hồ sơ xuống trước mặt Kim Thái Hanh.

- Công sức hai tuần qua của cậu. _ Mẫn Doãn Kỳ cười tủm tỉm.

Kim Thái Hanh chỉ im lặng xem hồ sơ, Mẫn Doãn Kỳ lại nói tiếp.

- Tất cả Điền thị, công ty con của Điền thị đều là của cậu rồi, nhưng mà, ngôi nhà mà Điền gia từng ở đã bị phá đi rồi.

- Tốt lắm, phá luôn chỗ của Kim Thái Hùng đi, tôi muốn ông ta phải mất sạch... Không còn một thứ gì nữa. _ Kim Thái Hanh cười lạnh.

- Tới chỗ Nam Tuấn thôi, chuyện Thạc Trân có tiến triển thì cũng nên tới thăm Nam Tuấn một chút.




...




Kim Thái Hanh loạng choạng mở cửa bước vào nhà, căn nhà rộng lớn thiết kế hai tầng với diện tích bằng 1/2 toà nhà, nhìn vào cả không gian rộng lớn Kim Thái Hanh chỉ bật cười.

Một mình hắn ở chỗ này, đứng ở nơi cao nhất thành phố, lặng lẽ nhìn thành phố ban đêm rực rỡ như thế nào rồi phả ra từng làn khói thuốc, uống cạn hết chai rượu đắt tiền. Bản thân là lão đại của hắc đạo, nhưng cũng không có đủ can đảm để ép buộc một người ở bên mình.





...





Đón năm mới, Kim Thái Hanh về nhà. Kim Thái Phong qua mấy tháng điều trị thêm, mấy ngày gần đây đã có thể ngồi dậy nói chuyện. Cả Kim gia khắp nơi đều nói cười vui vẻ, thầm nghĩ những ngày tươi sáng trong nhà đã sắp trở lại rồi.

Kim Thái Phong biết chuyện của Kim Thái Minh và Điền Chính Quốc thì không nói gì thêm, chỉ gật đầu cho qua. Còn Kim Thái Hanh, vì chuyện Trịnh Thiên Mỹ vào Kim gia phá hoại bao nhiêu chuyện, còn cấu kết với Kim Thái Hùng làm hại Điền Chính Quốc nên cũng không muốn nói chuyện với Kim Thái Hanh cho dù ông biết hắn đã cứu cậu thoát khỏi cái chết.

Kim phu nhân thấy vậy cũng muốn giúp hắn nói vài lời nhưng đều bị Kim Thái Phong khó chịu hừ lạnh, chỉ đành lặng lẽ lau nước mắt lo lắng cho hắn.

Bữa cơm tất niên người nhà họ Kim đều tới Kim gia dùng cơm. Ai ai cũng vui vẻ cười nói tránh nhắc đến Trịnh Thiên Mỹ lại khiến Kim Thái Phong tức giận.

- Thái Hanh, tuy không biết cháu đã cứu ai, nhưng nghe nói cháu vừa xuất viện đã lao đầu vào công việc, tất cả hạng mục đã hoàn thành xong. Cháu đó, đừng ỷ mình vẫn còn trẻ mà không biết chú ý sức khỏe, vẫn còn nhiều thời gian, phải làm việc nghỉ ngơi điều độ mới tốt. _ Người cô Hà Nhu thấy hắn và Kim Thái Phong không tốt, liền muốn nói tốt về hắn một chút trước mặt ông.

- Đúng đó, cô xem xem đã gầy đi rất nhiều rồi, vậy mà tôi khuyên nó vẫn không nghe. _ Kim phu nhân đồng tình thêm vào vài câu.

- Anh Thái Hanh, sao anh còn giữ thằng bé kia lại vậy? _ Đứa con gái không biết điều của Hà Nhu lại ăn nói không suy nghĩ, khiến tất cả mọi người lại một phen khó xử.

- Cho dù nó không phải con ruột của anh, nhưng nó cũng là người của Kim gia, trẻ con không có tội, chỉ cần không cho nó biết sự thật, thì trên giấy tờ, nó vẫn là con của anh, em đừng đối xử bất công với nó. _ Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói, khiến cho người kia nhất thời xấu hổ.

Tiểu Tân được giữ lại chăm sóc ở Kim gia chính là ý kiến của Kim Thái Hanh. Hắn cũng không thể ném đứa bé này đi.

- Hôm nay có đông đủ người nhà ở đây, con cũng muốn thông báo một chuyện. _ Kim Thái Minh nãy giờ đều im lặng, hiện tại cũng lên tiếng.

- Ba, mẹ, các bác và các cô đều ở đây cả, mọi người đều biết Chính Quốc rồi.

Người bên bàn ăn lại một phen kinh ngạc.

- Con muốn tháng 3 này cùng cậu ấy kết hôn, cùng cậu ấy sống chung một chỗ.

- Hả? Sao lại như vậy? _ Mọi người đều nhăn mày kinh ngạc, Kim phu nhân cũng hốt hoảng chỉ muốn tin mình vừa nghe nhầm nhưng nhìn gương mặt cương quyết của anh lại càng lo sợ, vội nhìn sang Kim Thái Hanh không lộ chút biểu cảm gì lớn, nhưng khi nhìn vào bàn tay đang nắm chặt đôi đũa đến nổi gân, bà biết hắn là đang gồng mình chịu đựng.

- Thái Minh à, sao lại vội vàng như vậy, con...

- Mẹ, con đã quyết định rồi, nếu mọi người không chấp nhận cậu ấy nghi ngờ cậu ấy vì muốn tài sản Kim gia, con sẽ giao hết lại cổ phần của mình cho anh cả, đưa Chính Quốc ra nước ngoài tự bắt đầu sự nghiệp của mình. Qua kì nghỉ tết, con sẽ bắt đầu làm thủ tục đưa Chính Quốc sang Úc, bọn con sẽ sống ở đó.

- Thái Minh à, chuyện này để sau rồi chúng ta nói kĩ hơn được không, chúng ta ăn cơm, ăn cơm thôi... _ Kim phu nhân bất lực khuyên bảo, hai đứa con của bà, sao lại đến mức này cơ chứ?

Khó khăn đi qua bữa cơm tất niên, Kim Thái Hanh sau đó không ở lâu mà lái xe rời đi. Hắn không biết mình đang đi đâu, đôi mắt đỏ ngầu của hắn cố gắng ngăn cản cho bản thân không được rơi nước mắt, chiếc xe của hắn chạy đi, tới bên vách núi hắn đột nhiên dừng lại.

Pháo hoa ở phía trung tâm thành phố đã bắt đầu được bắn lên trời, tạo ra một khung cảnh rực rỡ, mọi người đều vui mừng đón chào một năm mới tiếp theo thật hạnh phúc với bao dự định trong năm tới, thế nhưng với hắn, hắn cảm thấy mình như đã chết rồi, bản thân cũng chẳng có hi vọng gì nữa, quyền lực thì sao chứ? Quyền lực của hắn cũng không thể thay đổi được thứ gì thì quyền lực chẳng là cái gì cả. Hắn hoá ra cũng chẳng có gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co