Truyen3h.Co

Vkook Dai Chien Thien Ma

"Đế Vương ra lệnh triệu tập đầy đủ tất cả binh mã, thiên binh thiên tướng công đánh Ma Giới ngay lập tức"

Tất cả tập hợp xếp hàng ngay ngắn chờ hiệu lệnh tiến công vây đánh Ma Giới.

"Trận công đánh là này sẽ là Điền Chính Quốc ta đứng đầu dẫn binh đi đến Ma Giới. Tất cả hãy chuẩn bị sẵn sàng"

"TIẾN CÔNG"

Không lâu sau đó tất cả đã đến Ma Giới một cách nhanh nhất.

"Ma Vương, Ma Vương không xong rồi Thiến Giới đã đến đây tấn công Ma Giới"

"Ai là người cầm binh"

"Dạ là Chính Quốc Điện hạ"

"Quả nhiên như ta đã đoán. Gọi Điện hạ đến đây gặp ta"

Một lát sau Thái Hanh đã có mặt tại điện chính.

"Phụ Vương gọi con có chuyện hì không"

"Thiên Giới đã cho người đến tấn công chúng ta. Lần này ta sẽ giao cho con dẫn đầu các binh lính Ma Vực và Ma Giới con có làm được không"

"Được thưa Phụ Vương cứ yên tâm ở con"

"Ảnh Quân, Cao Lãng hãy mau đi kêu gọi những quái vật đang ngủ say ở Ma Vực đến để phục tùng ta"

"Dạ, Điện hạ"

Thái Hanh bước ra ngoài với đôi mất màu đỏ chuẩn bị khai chiến

"Cuối cùng ngươi cũng chịu ra mặt"

Chính Quốc không nói gì thêm bay đến đánh Thái Hanh đó sẽ là một trận chiến gay go. Bính lính Thiên Giới thì đang loay hoay cùng các quái vật hung tợn ở Ma Vực vừa mới thức tỉnh.

Trận chiến đã diễn ra được ba canh giờ và chuẩn bị đến hồi khốc liệt nhất của một cuộc chiến thực thụ.

"Điện hạ Chính Quốc lại muốn thắng ta đến như vậy sao? Đừng có hòng"

Thái Hanh chưởng Chính Quốc ra xa sau đó hai người cùng nhau chỉa mũi kiếm lao về phía trước và...

"Quả thật ta chẳng thể nào làm tổn hại được tới huynh Thái Hanh à"

Chính Quốc ngã quỵ xuống mặt đất lạnh giá. Lúc này cả hai cùng chỉa mũi kiếm về phía trước nhưng đến gần Thái Hanh Chính Quốc lại rút mũi kiếm lại còn Thái Hanh đã đâm xuyên qua bụng của Chính Quốc máu cứ thế mà trào ra không thể ngừng lại. Thái Hanh rút mũi kiếm ra tay ôm lấy trái tim.

"Kì lạ cảm giác đau nhói này là gì đây"

"Không xong rồi Điện hạ đã bị thương nặng mau rút quân mau lên"

Binh lính Thiên Giới đã rứt dần đi nhưng sao Thái Hanh lại nhìn lấy hình bóng đầy máu đó vô tình đã làm rơi một giọt nước mắt.

"Nước mắt? Ta....đang khóc sao?"

Bỗng nhiên những luồng kí ức chợt hiện lên trong đầu Thái Hanh. Hình ảnh hai ngươi họ đang chơi đùa vui vẻ với nhau. Thái Hanh ôm lấy đầu đang đau dữ dội.

"Điện hạ, điện hạ người bị sao vậy"

"Không sao đột nhiên ta bị chóng mặt một chút thôi không sao"

Thái Hanh bước vào điện chính báo cáo tình hình cho Ma Vương.

"Phụ Vương Thiên Giới đã rút quân"

"Con làm tốt lắm. Chắc con đã mệt rồi mau đi nghỉ ngơi đi"

Ma Vương cười phá lên nghe giọng cười ấy thật khiến người khác rợn người.

"Thiến Giới đã đại bại dưới tay ta"

"Ngày này tháng sau sẽ tiến hành nghi lễ triệu hồi con rồng vì ngày đó là ngày linh lực hội tụ rất nhiều nguồn linh lực sẽ hội tụ lại tế đàn lúc đó sẽ bắt đầu nghi thức hồi sinh"

Chính Quốc đã được thần y bắt mạch và băng bó vết thương lại.

"Xin Bệ hạ và Đế Hậu chớ lo lắng cũng may vết thương không ngay chỗ nguy hiểm thần đã dùng những thần dược quý hiếm và tốt nhất cho điện hạ hãy sắc theo đơn thuốc này sau bảy ngày Điện hạ sẽ tỉnh lại nhưng sau khi tỉnh lại không được cử động nhiều sẽ làm hại đến sức khoẻ"

"Được rồi đa tạ ông, lui xuống đi"

"Dạ"

"Đứa con của ta thật ngốc hắn đã làm tới mức này rồi mà con vẫn còn nương tay"

Đế Hậu trách mắng vài câu rồi đi ra ngoài đưa đơn thuốc cho nô tỳ sắc. Mỗi ngày Chính Quốc điều được Giai Kỳ chăm sóc và đút thuốc. Qua bảy ngày Chính Quốc đã tỉnh lại.

"Bệ hạ, Đế Hậu điện hạ đã tỉnh rồi"

"Thật sao?"

Cả hai hớt hải chạy đến chỗ của Chính hỏi hang đủ thứ.

"Hai người đừng lo lắng con đã khoẻ hơn nhiều rồi"

"Lần này có lẽ ta đã lựa chọn sai khi để cho con cầm binh"

"Thôi được rồi con nghĩ ngơi đi Mẫu Hậu và Phụ Vương ra ngoài cho con nghỉ ngơi nhé"

"Giai Kỳ muội cũng đi luôn đi"

"Không được muội phải luôn luôn bên cạnh để chăm sóc cho huynh chứ Chính Quốc ca ca"

"Ta muốn ở một mình muội mau đi đi"

"Nhưng..."

"Mau đi đi"

"Được rồi muội sẽ đi có chuyện gì huynh phải gọi muội ngay có được không"

Chính Quốc gật đầu rồi Giai Kỳ đi ra ngoài. Chính Quốc không kìm chế nổi nữa mà rơi nước mắt.

"Huynh thật sự không còn tình cảm với ta sau Thái Hanh"

Nổi đau này nó còn đau hơn vết thương ấy gấp trăm gấp ngàn lần. Có lẽ đoạn tình duyên đến đây đã kết thúc.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co