Truyen3h.Co

Vkook Dung Lua Toi Nua Duoc Khong

Lần đầu viết truyện mong mn thông cảm, có gì sai sót thì mong mn chỉ bảo giúp mik nha.

.......

Trong một căn phòng tối tăm, một thân ảnh gầy gò bị treo lơ lửng giữa không trung, trước mặt người đó là một người con trai cao lớn đang ngồi trên chiếc sofa, tay hắn đang cầm một điếu thuốc, khỏi toả ra mù mịt khiến cho căn phòng càng trở nên quỷ dị.
-Taehyung! thằng chó! Mau thả tao ra, mày có tin tao sẽ giết mày không?
-Ồ vậy sao mày nghĩ mày có thể giết được tao sao? Nào lại đây, haha....-Hắn không nhanh không chậm trả lời lại con người đang bị treo lủng lẳng trên thanh sắt, hắn tỏ ra khiêu khích rồi nở một nụ cười man rợ.
Hắn đứng dậy lấy một cây sắt được đàn em nung vài giờ đồng hồ, rồi tiến về phía người kia.
- Nào khai mau, ai là người kêu mày đến theo dõi tao?
- Nếu tao không trả lời, mày làm gì được tao? Rã trả lời một cách không còn sức sống.
- MÀY NGHĨ TAO KHÔNG DÁM LÀM GÌ MÀY SAO? Hắn quát rã, rồi đi tới dùng thanh sắt vừa rồi ịnh lên cơ thể rã.
Rã đau đớn quằn quại, khói bốc từ cơ thể nghi ngút, cùng lúc này có một đám mặc áo đen chạy vào.
- Thưa ngài, có một nhóm người đang đứng trước cổng đòi thả người.
- Clm! Giết hết chúng nó cho tao!
Ngoài trời bắt đầu mưa gay gắt, gió thổi mịt mù, hai băng đảng đang chém giết lẫn nhau, bổng dưng có hai người chùm đầu kính mích, lau tới tấn công hắn, hắn rất nhanh đã nắm được tay của hai rã, mà vật mạnh xuống đất, một tên không chịu khuất phục, rã dùng hết sức bình sinh của mình lao tới, nhưng chưa kịp làm gì, đã bị hắn cho một đòn nhừ tử, tên còn lại cầm thanh sắt gần đó đập vào đầu khiến hắn bất tỉnh.

-Alo, gì đấy?
Một chàng trai với mái tóc đen óng mượt đang nằm trên giường, khuôn mặt xinh xắn như thiên thần, từng nét trên khuôn mặt phải gọi là "trên hoàn hảo". Khác với khuôn mặt của mình, cậu có một thân hình săn chắc, có phần gợi cảm. Giọng nói có phần lạnh lùng kèm theo đó là sự tức giận. Bởi lẽ đây là nữa đêm lại có người gọi đến nên cậu có chút khó chịu.
- Jungkook, mau đến nhanh đi, Yoongi đang nguy kịch ở bệnh viện Di Mần.
- CÁI GÌ!?
Giọng nói khá to, khiến đầu dây bên kia giật mình.
- MÀY NẠT ANH MÀY CÁI GÌ!? THẰNG MẮC DỊCH KIA!
- Jin hyung à, em xin lỗi moà~~~
- Mau đến nhanh cho anh mày nhờ.
~tút~
Cậu đứng lên, tiện tay lấy một chiếc áo thun mặc lên người, cùng với chiếc quần jean rách đầu rối, leo lên con xe motor Kawasaki Ninja 250 mà phóng nhanh trên đường cao tốc, con xe lạng lách qua từng chiếc xe đằng trước trông rất điêu luyện, cậu chạy hết ra như một cơn gió, tới một con hẽm bỗng dưng thấy một người đàn ông trên đầu dính đầy máu, ngã quỵ trước mặt cậu, theo bản năng cậu không màn nhìn hắn mà chạy tiếp, sắp đến trước mặt hắn, ánh đèn của xe chiếu sáng khuôn mặt hắn.
- Khuôn mặt cũng tuyệt đẹp đấy chứ, coi như nhờ khuôn mặt này mà tôi sẽ cứu anh một mạng- cậu dừng xe lại mà đỡ hắn lên xe mình.
- Alo?
- Gì đấy tới chưa nhóc con?
- Yoongi anh ấy vẫn ổn chứ?
- Nó mới vừa tiến hành phẫu thuật, vẫn còn hôn mê.
- Vậy giao anh ấy cho hyung chăm sóc nhé, em có việc bận sẽ tới bệnh viện trể tý nhé!
- Ơ nè...nè..
~tút tút~
Cúp máy cậu lấy tay bất động của người đàn ông ngồi sau lưng mình mà luôn quá eo cậu, rồi phóng nhanh trở anh ta về nhà mình.
- Cậu chủ mới về ạ! Quản gia chạy sốt sắn ra mở cửa.
- Đây là.....
- Là người bị nạn, tôi đi dọc đường nên tiện tay vớt về.
-......- Quản gia sốc nặng
Cũng phải thôi, từ trước tới giờ cậu chưa cho ai về nhà mình cả, cậu cũng chưa từng ra tay cứu ai, bởi lẽ cậu rất ghét lo chuyện bao đồng, vậy mà lần này cậu lại đưa một người con trai về nhà mình, quả thật là một cứu sốc không hề nhẹ.
- Nào đứng ngây ra đó làm gì, mau phụ tôi đi, anh ta nặng thật đấy.
Thế là cậu và quản gia đưa người đàn ông lên một căn phòng trống trải, đưa cậu ấy lên giường, rồi băng bó vết thương ở đỉnh đầu.
-Choa, vết thương sâu đấy nhỉ, chắc chắn một vật nặng đã đập vào đầu anh đúng không?
- Tôi biết mà, với tài năng phỏng đoán của tôi,thì không có gì qua mắt được tôi đâu, haha...-cậu cười ngốc nghếch, tự luyến với tài năng của mình.
Nhưng cậu không biết có một người đã tỉnh dậy nhắm mắt nghe cậu nói nãy giờ mà bật cười.
- Ồ tài năng của cậu thật đáng cho người ta bật cười đấy! Hắn vẫn nhắm mắt nhưng miệng thì lại buông ra lời nói ghẹo cậu.
- Ôi chu choa má ơi, anh thức dậy từ đời nào vậy?
- Từ đời trước đấy! Hắn mở mắt ra nhìn cậu, khuôn mặt không chút tì vết khiến hắn ngạc nhiên, nhưng không biểu lộ ra bên ngoài.
- Nè...-cậu cứng họng.
- Người đâu mau đem cháo vào đây! Cậu bảo nữ hầu bên ngoài một cách lạnh lùng.
- Khoan đã, đây là đâu?- nãy giờ hắn mới để ý, nhìn giáp căn phòng, không phải là nhà mình.
- Nhà tôi, tôi thấy anh bất tỉnh bên đường có lòng tốt mới đưa anh về đấy!
- Cảm ơn.
- Dell có gì!- cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác mà nói.
- Cậu...-hắn tức không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co