Vkook Hopemin Truoc Day Sau Nay Va Ma I Ma I Ta Va N Thuoc Ve Nhau
Đưa Kookie đến phòng y tế.Chỉ thấy cậu nằm lê liệt và mê sảng cái tên của ai đó.Hầu như bầm tím khắp cả người.HopeMin nhìn vậy cũng thấy sót.J-Hope có việc nên phải đi đâu đó.Chỉ còn Jimin và JungKook.Vì mệt quá Jimin cũng ngủ từ lúc nào không hay.Bỗng nghe tiếng chuông điên thoại,Jimin thức giấc lấy điện thoại cậu ra,không phải của cậu mà là của JungKook.Nhìn màn hình điện thoại JungKook,Jimin thấy để hình là 2 cậu bé đang mỉm cười,tấm hình này nhìn khi chụp cũng bị cũ rồi.Dù là bạn thân nhưng anh chưa bao giờ đụng vào điện thoại cậu,cũng hơi tò mò thật đấy.Nhưng đều trước tiên là phải bắt máy cái đã.Nghe máy,Jimin lễ phép chào hỏi:-Xin hỏi ai ạ?-JungKook,hôm nay là Chủ nhật sao con không về có việc bận à-Người gọi là appa Luhan,vì ngôi trường nội trú nên thường thường sẽ thấy JungKook về nhà lúc Chủ nhật-Dạ,xin lỗi,người nghe máy không phải JungKook ạ?-Jimin biết ngay là gia đình JungKook gọi-Ơ?Chào con,JungKook đi đâu rồi hả con?-Dạ...JungKook,cậu ấy.... đang bị thương nặng nằm ở phòng y tế ạ?-Jimin thật thì cậu không muốn nói cho gia đình JungKook biết đâu,nhưng dù sao cũng phải nói chứ sau này để ba mẹ cậu biết thì nó còn lớn chuyện hơnNghe được như thế Luhan như đứng hình,tay cầm điện thoại rớt xuống vỡ tan tành.Sao cơ?Đứa con trai bé bỏng của anh bị thương nặng ư?Cái đứa con mà anh chưa bao giờ dám đụng một cái đánh vào nó,giờ đang nằm ở phòng y tế?Ai là người làm nó như vậy?.Sehun mới đi làm về thấy vợ trong tình trạng hoảng hốt,anh thất thần chạy lại.Luhan kể mọi chuyện cho Sehun,anh cũng tức lắm chứ và vợ chồng anh quyết định sẽ tới trường thăm JungKook và gặp thầy hiệu trưởng(rồi xong có chuyện lớn).Phía Jimin cũng hơi bị lo lắng vì đầu dây bên kia không còn tín hiệu nữa,có chuyện gì sao?5:45 p.m tại trường Dope có một cặp vợ chồng đang bước thẳng đến phòng thầy hiệu trưởng.Mọi học sinh ở đây đều trố mắt nhìn.Không phải là chủ tịch công ti SM hùng mạnh nằm top 3 Hàn Quốc sao?,còn kia là phu nhân Luhan của ông sao?.Mười mấy năm trôi qua vẫn trẻ đến khó tin.Ai cũng nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ và đầy nghi vấn tự hỏi 2 người nổi tiếng này là phụ huynh của ai chứ?Sehun và Luhan đã bước tới phòng hiệu trưởng.Không gõ cửa mà thẳng thừng xông vào.Sehun đập bàn khiến ông thầy già giật mình:-Ông là hiệu trưởng?-Đúng!Là tôi-Hơi hoảng hốt khi thấy người nổi tiếng đến đây thử hỏi ông đã đụng gì đến họ-Vậy được tôi hỏi ông.Con trai tôi bị thương ông đã biết ai là người làm nó như vậy không?-Ánh mắt kiên nghị làm ai cũng kiếp sợ-Còn trai của anh là?-ông thấy đeo kính nheo mắt phân vân hỏi-OH JUNGKOOK là con trai tôi?Nói vậy là ông không biết con trai tôi bị gì đúng không?Bất ngờ thật ,hóa ra đứa bé hiền lành ấy là con của Oh Sehun.Khác với tính cách của cha nó xa.Thấy ông thầy già im lặng Sehun không đổi bực tức anh nói:-Hiệu trưởng như ông xứng đáng thật?Ngay cả học sinh mình cũng chả biết động tĩnh thì ngồi ở đây xứng đáng gì chứ?-Anh..?Nói rồi Sehun bỏ đi trong khuôn khổ bực tức của cái người đang ngồi kia.Anh đi thẳng đến phòng y tế,ai nhìn anh lúc này cũng cảm thấy sợ và tự bảo rằng nên tránh xa ra.Luhan nãy giờ cũng im lặng,đây là lần đầu anh thấy chồng mình nóng giận đến vậy.Kéo nới cà vạt ra,Sehun cũng cảm thấy mình hôm nay thật khác lạ,đúng anh là càng ngày càng yêu cái gia đình này hơn và không muốn ai bị tổn thương,nhất là vợ và đứa con trai của anh.Đẩy cửa phòng y tế anh thấy đứa con mình đang nằm với những vết thương trên người.Xót anh xót lắm chứ?Anh muốn giết chết cái đứa đã làm chuyện này với con anh.Jimin thấy hai người họ cũng hơi ngạc nhiên rồi đứng dậy chào.Cậu cũng quen với nhà JungKook mà,lúc tiểu học cậu cũng hay qua nhà JungKook chơi mà làm sao không biết.-Jimin là con sao?Cảm ơn con đã ở đây chăm sóc cho Kookie nhà chú-Sehun nói-Không sao đâu chú,dù gì cũng là bạn thân giúp đỡ là chuyện bình thường-Jimin lễ phép nóiRồi xung quanh bao quanh một sự yên lặng đáng sợ,không ai nói gì chỉ chăm chăm nhìn vào JungKook.Một lúc lâu JungKook tự nhiên nói lớ mớ kêu tên ai đó "Taetae đợi Kookie với,Taetae,Taetae ơi!-Đúng rồi!Hồi sáng giờ JungKook cũng hay nói câu này nè?-Jimin nói-Nó vẫn không quên được thằng Taehyung,12 năm rồi nó cũng cứ chờ Taehyung-Luhan nói-Taehyung là ai ạ?-Jimin-Là người bạn đầu tiên thuở còn nhỏ của Kookie và Kookie rất thích Taehyung-Sehun trả lời-Thì ra là vậyAi biết rằng có một người nãy giờ đã đứng ngoài của phòng mà nước mắt rơi.Phải rồi,không ai khác chính là Kim Taehyung(V).Anh đã đứng đây và nghe hết mọi chuyện.Từ khi anh gặp JungKook anh đã nghi ngờ chính là Kookie của anh 12 năm trước anh muốn biết có phải hay không?Và anh đã thuê thám tử để điều tra cậu,và kết quả đúng là cậu.Hôm nay anh đến thăm cậu,tình cờ nghe được mọi chuyện.Anh không khỏi ngạc nhiên khi nghĩ cậu đã quên anh,ngờ đâu sau thời gian lâu vậy cậu vẫn luôn nhớ và chờ anh.Khóc?Chỉ có khóc mới vơi đi nổi đau này.Anh cũng nhớ cậu lắm chứ,anh thật ngu ngốc khi cậu đứng trước mặt anh và ngày nào anh cũng gặp mà lại không nhận ra?Nhìn vào phòng bệnh thấy cậu đang nằm trên giường mà anh đau thêm.Cách bây giờ là chạy đi, anh sẽ chạy và tự trách vấn bản thân mình?Làm sao mà ngờ được chứ.Cô gái ranh mãnh Yoong Ah đã theo anh từ lúc nào.Thay vì người nãy giờ đứng ngoài cửa là Taehyung là cô ả đó.Khác hẳn với Taehyung,cô ta đang vui sướng tột độ khi thấy cậu đang nằm khổ ải trên giường, nhìn lại những người ngồi cạnh lúc đầu, cô có hơi chút hoảng hốt.Có lẽ cô đụng chạm lộn người không?Hai người kia là ba mẹ JungKook sao?Đang cười trong lòng thì cô hơi khựng lại,đúng chắc chắn rồi cô đụng sai người rồi?Nhưng kệ đi sau này cô sẽ cẩn thận hơn,tâm địa xấu xa của cô khó mà thay đổi.Quay ra ngoài cô hơi chút giật mình?-Cậu làm gì ở đây,hết hồn-Yoong Ah nói với người trước mắt-Rình ở đây làm gì?Tính hại người ta nữa à?-Không ai khác là L-Cậu...?-Tôi thì sao?Hết nói được gì cô đành bõ đi,L cười mãn nguyện rồi đi vào phòng thăm JungKook.Thấy có người lạ cậu cúi xuống chào.Nói chuyện một chút.Bỗng JungKook cựa quậy,rồi từ từ hé mắt ra.Cậu tỉnh dậy rồi.Ba mẹ cậu hết sức vui mừng.Ê ẩm cả người rồi cậu không thể ngồi dậy nổi.Đau,quá đau với cơ thể yếu đuối của cậu.Thấy đứa con của mình như thế bảo sao người làm ba mẹ như Luhan Sehun không đau lòng.Quyết định rồi Sehun sẽ đem JungKook về nhà vài ngày để dưỡng thương.JungKook có vẻ không muốn-Không appa Hun con sẽ ở đây,con sẽ khỏe lại nhanh thôi-Con phải về nhà,đừng bướng,khi nào khỏe hẳn rồi trở về trường-Sehun nói-Đúng đó,cậu nên về nhà đi-L và Jimin lên tiếngBất lực JungKook đành chấp nhận với lời đề nghị của bố mình.Lên xe JungKook tiếc nuối nhìn ngôi trường(au:có đi luôn đâu).L và Jimin đứng trước cổng trường tiễn cậu đi.Xe khởi động rồi chạy vút đi. _________________________The End Chap 5______________________Cho xin CMT,thấy chap này mình viết thế nào có dở k?Mình sẽ ráng cho chap mớiJungKook sẽ gặp rắc rối gì khi cậu không có ở trường? Chap 6 nhé____Thân____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co