Truyen3h.Co

[Vkook/HopeMin/YoonJin][Longfic] Anh yêu em, đồ ngốc ạ !!!

Chap 8 : Người bảo vệ của cậu là tôi !

Wisteria_7

*Sunyeol : Đã từng là bạn "thân" của Seokjin từ thời đại học. Vì bạn gái của mình thầm để ý đến Seokjin nên anh ta đã căm ghét cậu.

____________

Đang ngồi trên xe nghe radio phát bài "Beautiful - Baekhyun" thì Seokjin đột nhiên hỏi Taehyung :

- Tối nay cưng muốn ăn gì hả Tae Tae ?

Jungkook đang gật gù theo nhạc nghe xong câu nói của Seokjin liền đập đầu vào cửa kính, Yoongi ngồi bên cạnh khóe môi cũng nhếch lên đôi chút. Taehyung vò đầu bối rối, hét lên :

- A hyung ~ Ở nơi đông người mà !!! Hình tượng của tôi bay theo gió mây rồi ~ == Dù sao thì em muốn ăn thịt bò Hàn Quốc !

- Hai đứa ráng đợi một chút ! Anh chạy vào siêu thị mua đồ ăn rồi ra chở hai đứa về, ok ?

Jungkook gật đầu. Được một lúc lại chợt nhớ ra một điều : Nhà cậu cũng hết đồ ăn rồi ! 

- A ! Cho em đi với ~ Nhà em cũng hết đồ ăn rồi ~ 

- Vậy anh đỗ xe rồi vào sau, mấy đứa nhỏ cứ vào trước !

Seokjin đang chú ý tìm cách đỗ xe vào chỗ đậu thì bị một chiếc xe khác dành chỗ đó. Yoongi ngồi nhìn cũng cảm thấy khó chịu, định mở cửa ra ngoài chửi cho người kia một trận nhưng bị Seokjin ngăn cản.

- Taehyung và Jungkook vào siêu thị trước đi ! Anh đi kiếm chỗ đỗ xe hơi lâu đó ~ 

Nghe theo lời, cả hai cũng xuống xe và vào siêu thị mua đồ trước. Khoảng 10' chật vật tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng đã đỗ xe vào chỗ cuối cùng trong sân. Yoongi đợi cậu rồi sau đó mới cùng vào siêu thị. Đi lướt qua quầy này, qua quầy khác, cả hai cùng dừng lại ở chỗ bán thịt. Yoongi nhìn một lượt thì phát hiện món thịt cừu mà Jungkook thích nhất liền nhanh tay bỏ vào trong giỏ đựng đồ trên tay Seokjin. Còn cậu toan lấy món thịt bò trên kệ thì bị một lực mạnh húc sang bên cạnh, suýt chút nữa là ngã xuống đất, may mắn có Yoongi đứng bên cạnh đỡ cho. 

- Oh, đây chẳng phải là Kim Seokjin một thời khiến các sinh viên nữ trường Đại học Seoul đổ đứ đừ đây sao. Còn nhớ tao không ? 

- Cậu đây là... - Seokjin muốn nhớ nhưng hoàn toàn không thể nhớ ra.

- Hay thật ! Tên tao mày còn không nhớ ! Yoo Sunyeol ! Là cái tên bạn bị mày cướp người yêu đây thằng khốn ! - Anh ta dường như mất bình tĩnh mà lao vào nắm lấy cổ áo Seokjin trước ánh mắt bàng hoàng của những người qua lại.

- B.......bình tĩnh nào ~ Chúng ta đang ở nơi công cộng đó ! 

- Tao đếch cần quan tâm ! Mày có biết là Yuna vì say mê mày mà cô ấy bỏ tao, là bỏ tao đó ! Tao đau khổ biết bao nhiêu ~ Thằng chó chết !! - Sunyeol đưa tay định đấm vào khuôn mặt của Seokjin liền bị bàn tay của Yoongi nắm lấy.

Ánh mắt của Seokjin hướng về phía Yoongi. Làm................làm..........sao có thể chứ ?!! Với một lực đấm mạnh đến thế làm sao chỉ với một bàn tay nhỏ bé lại cản được chứ ?  Yoongi đẩy tên kia ngã ra phía sau, đập trúng kệ gia vị khiến chai lọ rơi loảng xoảng xuống sàn. Anh tiến đến gần, cúi người xuống, đấm 2 cú thật mạnh vào bên má phải của hắn khiến hắn ta rỉ máu bên khóe môi, rồi thì thầm với âm lượng đủ để cả ba người nghe được :

- Thằng khốn nghe cho rõ đây, mày đếch phải bố mẹ anh ấy, nên mày không có cái quyền lựa chọn khuôn mặt. Mà cho dù anh ấy có đẹp trai cũng đếch có liên quan đến hệ thống cống nước nhà mày, ok ? Bạn gái mày mê người ta vì người ta đẹp, chừng nào mày đẹp như anh ấy đi rồi hẳn có đẳng cấp mà nói chuyện ! Đừng thấy người ta hiền rồi lắm tới. Chừng nào thấy tao đi bên cạnh mà mày dám động chạm đến dù chỉ một cọng tóc của Kim Seokjin thôi, tao sẽ đích thân tiễn mày xuống lòng đất mà yên giấc ngàn thu ! CÚT !

Yoongi đứng dậy, phủi đít quần rồi kéo tay Seokjin đi ra khỏi nơi đầy hỗn loạn này. Seokjin vẫn còn đang lơ ngơ chưa hiểu gì đã bị Yoongi kéo đi, mặt vẫn còn chút sợ hãi. Đây không phải là Yoongi lạnh lùng và ngoan ngoãn mà cậu quen ! Anh đã biến thành một người đàn ông, bảo vệ người hiền lành đây mà ~ 

- Yoongi à ~ Liệu cậu ta có ổn không vậy hả ? - Seokjin lắp bắp hỏi.

- Kệ mẹ nó ! Nó đánh anh như vậy mà anh cũng chịu để yên sao ? Nhỡ không có tôi bên cạnh anh liền bị nó đánh chết thì sao ? Anh hiền quá đi ~ - Yoongi cau mày, than vãn - Thật không khiến người ta yên tâm chút nào mà !

Nói rồi anh nhìn lên đống đồ cứu thương, vớ lấy một dải băng cá nhân cùng với một số chai thuốc sát trùng, để Seokjin âm thầm nhìn anh từ phía sau mà cười. Một nụ cười mang đầy sự thương cảm và dịu dàng. A ! Hình như mình quên cái gì rồi ấy nhỉ ? Chết rồi ! Gói thịt bò !!! 

- Yoongi à, anh phải quay lại lấy gói thịt bò, lúc nãy em kéo đi làm anh không lấy được rồi này ~ - Seokjin gấp rút định chạy đi thì bị Yoongi kéo lại.

- Anh đừng có điên ! Quay lại nó tẩn cho bầm mặt. Với khuôn mặt đẹp trai như này mà không giữ lại thì đừng có tiếc ~ Đây này ! - Anh đưa cho Seokjin gói thịt cừu mà mình đã lấy để dành cho Jungkook.

Cả hai tính tiền cho đóng đồ ăn đã mua, đồng thời trả tiền thiệt hại lúc nãy đã gây ra. Sau đó, cùng dẫn nhau ra chiếc ghế đá trước siêu thị. Seokjin giựt lấy đống bông băng thuốc đỏ của Yoongi đang cố tự băng cho mình. Cậu cẩn thận đổ thuốc sát trùng lên vết thương đã đấm tên kia mà rách một đường trên tay. Yoongi hơi nhăn mặt và còn rên lên như một con mèo con bị đau (Bạn nào coi Weekly Idol lần Run nhớ để ý đến lúc Jin đánh Suga nhé ! Tui lấy cảm hứng từ đó đó :33 ). Seokjin dán băng cá nhân lên vết thương.

- Cảm ơn nhiều ~ - Cậu vẫn cúi mặt xuống phía dưới.

- Không có gì ! Lần sau thấy ai động vào mình làm ơn hãy chống trả lại đi ~ Anh cứ hiền như vậy sau này nhỡ có bị người ta kề dao vào cổ cũng để yên quá ! 

- Anh không biết đánh nhau ah ~  

- Anh em nhà Kim mấy người thật là ! Đàn ông con trai mà không biết tí võ nào sao ?

- Ừ - Seokjin ngẩng mặt lên cười.

Trong thâm tâm của Yoongi đang nghĩ tới việc nếu sau này cậu không ở bên cạnh Seokjin thì sẽ ra sao ? Nếu anh bị người xấu ức hiếp thì ai sẽ ra tay giúp đỡ đây ? 

- Trong tương lai có ai mà đánh anh thì nói với tôi, để tôi xử lí tên đó cho !

Seokjin không nói gì chỉ cười thật nhiều. Đúng lúc đó, Taehyung và Jungkook cũng bước ra ngoài và bắt gặp cả hai. 

- Sao bây giờ hai đứa mới ra ?

- ....

_FLASHBACK_

Vừa mới bước vào cửa siêu thị Taehyung và Jungkook liền chạy tán loạn khắp các gian hàng. Ăn thử hết xúc xích nướng bên này, lại đến món thịt hầm bên kia. 

- Ya, cậu nhìn bên kia kìa ~ Là cuộc thi cõng nhau có giải thưởng là 2 phần lươn cao cấp luôn đó !

- Đi chơi đi ! - Jungkook nắm áo của Taehyung kéo anh chen chúc vào đám đông.

Vị MC nói liến thoáng một hồi mấy chốc đã được 4 cặp rồi.

- Chúng tôi muốn tham gia ! - Jungkook giơ tay lên cao.

Đợi vị MC đồng ý, liền kéo anh vào vị trí ở giữa. Lúc đầu cả hai có ý định là để Taehyung cõng Jungkook nhưng không hiểu sao mỗi lần cậu nhảy lên lưng anh đều khụy người xuống.

- Cậu là heo sao ? Nặng quá đi !

Jungkook lúc sau đành chịu trận thay cho anh, để Taehyung nhảy lên lưng mình. Cặp 1 loại, cặp 2 loại, lúc nữa lại là cặp 3. Giờ chỉ còn 2 cặp nữa thôi, nhưng việc kéo dài thời gian khiến Jungkook mất sức, chân cậu đã mềm nhũn ra rồi. Taehyung thấy lưng Jungkook run run liền biết rằng cậu đã mệt lắm rồi. Anh nhanh chóng bóp vai và đấm lưng cho cậu. Sau một hồi trụ vững, thì cặp đôi kia đã bị loại. Jungkook lập tức thả anh xuống, khụy xuống sàn nhà. Taehyung đỡ cậu dậy, để cậu dựa vào người mình. Anh nhận lấy phần quà, tươi cười khoe với Jungkook, cậu cũng cười. 

_END FLASHBACK_

Và giờ cả bốn người đang ngồi đây, khoe những món ăn đã mua lúc nãy. Jungkook tinh ý nhận thấy vết thương trên tay của Yoongi, ngồi xuống lo lắng hỏi, liền nhận lại cái đáp trả "Tôi không sao" của Yoongi, cậu cũng không nhắc lại nữa. 

- Thôi, giờ cũng tối rồi, lên xe anh chở mấy đứa về !

- Vâng hyung ~ 

Cả bốn nhanh chóng trèo lên xe, không để ý rằng có một người đang âm thầm nhìn từ phía sau bức tường với ánh mắt căm giận.

- Tao sẽ trả thù !



(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co