Truyen3h.Co

Vkook Khoai Xuyen Van Kiep Yeu Em

Kết quả, TaeHyung vẫn là tha cho NamJoon, để người anh này của mình có một bữa tối bình yên. Hình ảnh thu được từ nhà Lee Kang đã được hai người sao chép ra hai USB, mỗi người họ giữ một cái đề phòng tình huống bất ngờ. Dù sao Lee Kang là một tội phạm có độ nguy hiểm cao, không tránh được việc hắn sẽ phát hiện ra máy quay bất cứ lúc nào.

Bọn họ cần đề phòng tất thảy các trường hợp có thể xảy đến, có phương án dự phòng để không người nào rơi vào tình thế nguy hiểm. Nhất là khi hắn đang nhắm đến JungKook, họ vẫn chưa xác định được hắn ra tay lúc nào, vậy nên việc đảm bảo an toàn cho cậu là điều cấp thiết nhất hiện tại.

TaeHyung nói với NamJoon rằng một mình bản thân mình có thể bảo vệ JungKook nhưng NamJoon không đồng ý. Anh ta vẫn cảm thấy nên có thêm người bí mật bảo vệ cả hai người nữa. Bởi vì không chỉ JungKook, NamJoon cho rằng TaeHyung cũng là một mục tiêu của Lee Kang.

"Tại sao anh lại cho rằng như vậy ?!" TaeHyung hỏi NamJoon, điều NamJoon nói không phải anh chưa từng nghĩ qua, nhưng tỷ lệ xảy ra quá ít nên anh liền bỏ qua giả thuyết này.

"Bởi vì....S nói vậy đó." NamJoon nhún vai.

TaeHyung im lặng, giống như suy nghĩ nhưng thực ra anh đang hỏi hệ thống nhân vật tên S này là ai.

[Đây là em gái ruột của nguyên chủ. Tên thật là Kim Hanna. Cô ấy là đi du học bên Anh, chuyên ngành Tâm lý học tội phạm, sau đó tham gia vào đội Phòng chống Tội phạm đặc biệt ở bên đấy cùng với người yêu luôn. Năng lực của cô ấy liên quan đến thuật đọc tâm nên ký chủ có thể yên tâm mà tin tưởng.]

Hệ thống đã nói vậy thì không cần phải nghi ngờ nữa, TaeHyung đồng ý với ý kiến của NamJoon, thêm người bảo hộ JungKook cũng là một điều tốt. Còn bản thân anh thì anh có thể tự lo cho bản thân được. Hơn nữa, nếu anh hoặc JungKook gặp nguy hiểm, hệ thống cũng sẽ cảnh báo để anh biết được, làm ra phản ứng kịp thời.

Tạm biệt NamJoon, TaeHyung nhanh chóng đến siêu thị mua đồ xong rồi trở về nhà. JungKook còn đang ở nhà đợi anh về nấu cơm cho kìa, không thể để vợ nhỏ của anh bị đói được. Nhìn đi nhìn lại, TaeHyung vẫn cảm thấy JungKook có chút gần, tuy rằng eo nhỏ ôm rất sướng nhưng mà vẫn nên có chút thịt, mềm mềm mại mại ôm càng thích hơn.

Anh đã quyết tâm nuôi ra một bé thỏ mập mạp, trắng trắng mềm mềm rồi.

Nhưng vừa chuẩn bị bước chân lên xe bus thì cảnh báo của hệ thống vang lên, bản năng của TaeHyung cũng cảm nhận được nguy hiểm. Vì vậy, anh quyết định vờ như mình lên nhầm chuyến mà xin lỗi bác tài, không lên xe bus nữa.

[Hệ thống, trên xe có nguy hiểm.] TaeHyung khẳng định nói.

[Ký chủ, trên xe có kẻ mang súng, hắn vì ký chủ mà đến. Nhưng không phải là tên sát nhân.] Hệ thống lập tức báo.

[Xem ra tên kia định thuê người xử lý ta trước.] TaeHyung cười lạnh.

[Ký chủ đợi chút, tôi lập tức đi tra cho ký chủ.] Hệ thống nói xong liền đi điều tra.

Lần này TaeHyung không đợi xe bus nữa, quyết định đặt xe về nhà cho nhanh. Có lẽ từ lần tới anh nên lái xe riêng của mình thôi. Nguyên chủ vốn có xe riêng nhưng vì thích đi xe bus hơn nên bình thường chiếc xe kia gần như bị bỏ quên ở trong hầm gửi xe, bụi bám khắp nơi.

Anh tính toán mang xe đi cải tạo một chút, tránh cho kẻ nào đó không biết điều muốn đụng tay đụng chân với anh cùng vợ nhỏ. Mấy vụ đặt bom, cắt dây phanh cũng không phải không thể xảy ra, mang đi cải tạo thuận tiện kiểm tra 1 phen cũng tốt.

Bên kia, thấy mục tiêu không lên xe như kế hoạch đã bàn liền nhanh chóng cho bên A đã thêu mình nói tình hình cho hắn biết. Người kia nhanh chóng nhắn lại, hắn sẽ lập kế hoạch B, hiện tại hắn không cần đuổi theo mục tiêu, tránh để người kia nghi ngờ, về nhà đợi chỉ thị tiếp theo của hắn là được.

Tiền gã cũng nhận rồi, không cần phải lo lắng gì. Loại chuyện này gã làm không biết bao nhiêu lần, quy tắc đương nhiên hắn hiểu, chỉ cần làm đúng theo bên A là mọi chuyện thuận lợi. Gã cùng bên A này hợp tác đã nhiều năm, trước giờ đều như vậy. Vậy nên hiện tại hắn chỉ việc ăn no ngủ kỹ, đợi kế hoạch tiếp theo được gửi đến rồi bắt tay vào làm việc.

Bên A, hay chính là Lee Kang nhận được tin báo cũng không hề nổi nóng. Bởi hắn biết rõ mục tiêu lần này của hắn không giống như những mục tiêu cũ, đối phương là cảnh sát, độ cảnh giác cũng cao hơn rất nhiều. Thành công ngay lần đầu tiên tuyệt đối là không thể, vậy nên lần hành động này thực chất chỉ đơn giản là thăm dò.

Sau đấy, hắn sẽ dựa vào phản ứng của mục tiêu để đề ra kế hoạch tiếp theo, từng bước từng bước tiếp cận mục tiêu gần hơn. Cuối cùng là tóm gọn đối phương vào lưới, giam giữ đối phương vào lồng giam của mình, chỉ mình hắn có thể ngắm nhìn, có thể thưởng thức.

Hắn vô cùng tự tin vào chính bản thân mình, bởi vì từ trước đến nay hắn chưa từng thất bại. Chỉ cần hắn thông qua vài lần thăm dò, điều tra cũng đã đủ biết được con mồi là người như nào. Hắn dễ dàng nắm được thói quen cùng giờ giấc sinh hoạt của con mồi, từ đó lập nên một kế hoạch bắt trọn con mồi hoàn hảo.

Cho dù lần này con mồi của hắn là cảnh sát nhưng cũng không khiến hắn lo sợ, ngược lại hắn còn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hắn quá hiểu rõ TaeHyung là người như thế nào, cho dù lần này có cảnh giác được nhưng chắc chắn vẫn không thể thoát khỏi cạm bẫy hắn đã giăng.

Về phần JungKook, TaeHyung chính là điểm yếu của cậu ta, chỉ cần nắm được TaeHyung trong tay, chuyện bắt được JungKook sẽ dễ như trở bàn tay.

Hai con mồi lần này của hắn so với những con mồi trước kia, có thể nói là không cùng đẳng cấp với nhau. Lần này chính là hai con mồi thượng hạng, hắn phải cẩn thận nghĩ ra thực đơn cùng cách bảo quản tuyệt nhất dành cho hai người này.

Hắn muốn lưu giữ hương vị một cách lâu nhất có thể. Bởi hắn chẳng thế nào biết được mình sẽ gặp được hai con mồi tuyệt diệu như này. Có lẽ phải rất rất lâu nữa hắn mới có thể được thưởng thức lần nữa.

Nghĩ là làm, Lee Kang vừa lên kế hoạch bắt TaeHyung và JungKook, vừa nghĩ thực đơn để chế biến những thành phần lấy được từ hai người. Cách chế biến, bảo quản, tất cả đều được hắn suy nghĩ cẩn thận, tỉ mỉ chuẩn bị những đồ vật cần thiết.

------------------------------------------------

Bên kia của TaeHyung đã về đến nhà, trước mắt kẻ sát nhân kia đã có hệ thống đi điều tra, việc quan trọng hiện tại của anh chính là nấu cơm cho vợ nhỏ ăn.

Tuy nhiên, dù không nhờ đến hệ thống thì anh cũng đoán được lần hành động này của Lee Kang giống như đang thăm dò anh mà thôi. Hắn khẳng định sẽ không ra tay luôn trong một lần, mà sẽ thăm dò anh mấy lần rồi mới lập ra kế hoạch hoàn hảo nhất. Một con người cẩn trọng, tỉ mỉ như hắn không cho chuyện ra tay một cách hấp tấp được.

Nếu hắn đã xác định muốn bắt anh và JungKook thì hắn sẽ lập một kế hoạch hoàn mỹ, đảm bảo độ thành công là 100%, không xảy ra một chút sai sót nào.

Vừa nấu ăn, anh vừa bàn kế hoạch với hệ thống mới trở về. Nó đưa cho anh thông tin của kẻ trên xe buýt, tên tuổi cùng nơi gã đang ở, những việc gã đã làm. Sau khi đọc thông tin về người kia, TaeHyung có chút cảm thán về khả năng sử dụng người của Lee Kang. Kẻ hắn tìm để trở thành tay chân cho mình đúng là có những yếu tố thích hợp để làm điều ác.

Ở thế giới trước kia của mình, anh thân là gia chủ của gia tộc hắc đạo nhưng cũng chẳng tìm đến những kẻ như này. Bởi anh hiểu rõ loại người này chỉ làm việc vì lợi ích của mình, người nào cho hắn lợi ích cao hơn gã sẽ hợp tác với người đó. Có quá nhiều yếu tố để gã phản bội lại tổ chức của mình, vậy nên chẳng một người đứng đầu nào muốn một kẻ như vậy cả.

Chưa kẻ, từ khi anh lên nắm quyền gia chủ, đã từng bước tẩy trắng cho gia tộc, thành lập công ty gia tộc, làm ăn chân chính, hơn nữa còn hợp tác với cảnh sát tra lùng những tội phạm nguy hiểm. Công ty anh thành lập là một công ty bảo an, nhận những quân nhân rời ngũ về làm.

Có rất nhiều quân nhân vì hết thời gian quân ngũ, vì bị chấn thương mà phải rời quân đội khi trở về quê không có việc làm. Anh liền nhận họ về làm cho công ty bảo an của anh, đãi ngộ vô cùng tốt. Tất cả đều dựa vào chiến công họ lập ở quân ngũ mà chi trả lương cùng tạo đãi ngộ tương ứng. Mọi điều khoản lao động đều được soạn chi tiết, rõ ràng, công hai cho toàn bộ nhân viên biết.

Ở công ty cũng có chế độ thưởng phạt rất rành mạch, vậy nên không ai có phàn nàn nào về quy chế cả. Mọi người đều dựa theo quy chế công ty mà làm việc, làm tốt thì nhận thưởng, làm sai sẽ nhận phạt, không hề có hành vi chống đối.

Do đó mà công ty bảo an của TaeHyung luôn được đánh giá cao, khách hàng tìm đến đều là những gia tộc nổi tiếng trong giới thượng lưu. Đương nhiên cũng có những công ty đối thủ thất ghen ghét với sự phát triển của công ty. Nhưng đáng tiếc đằng sau công ty lại là Kim gia, không ai lại ngu ngốc đụng đến.

Nếu có, thì kẻ đó cũng đã phải trả giá đúng với tội của mình. Đương nhiên, là chịu phát theo pháp luật. TaeHyung không hề làm chuyện gì trái pháp luật cả.

Không nhắc đến chuyện xưa nữa, TaeHyung đọc thông tin gã theo dõi anh xong liền nghĩ ra một kế hoạch đối phó với Lee Kang. Bởi vì anh quá hiểu rõ loại người như sống vì lợi ích như này, nên anh lập tức gọi điện cho NamJoon, nhờ anh ấy tìm một người con trai, có ngoại hình mềm mại một chút, khiến cho người khác nhìn vào sẽ có cảm giác dễ bắt nạt.

Đại khái chính là giống Cake. Khi tìm được thì đưa đến để anh gặp, anh sẽ bảo hệ thống tạo thông tin giả cho người này, biết người này thành Cake rồi giả dạng thành một kẻ sát nhân khác liên hệ với kẻ theo dõi kia, nhờ hắn làm việc. Thù lao phải cao hơn so với Lee Kang đưa gã, như thế mới hấp dẫn được gã.

Kế hoạch này anh không hề giấu JungKook, nói cho cậu toàn bộ mọi việc. Ban đầu cậu không đồng ý với kế hoạch này, bởi lo lắng cho người đóng giả Cake kia sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng khi anh đảm bảo với cậu rằng người kia được chọn từ quân đội, có đủ năng lực bảo vệ mình, đồng thời trên người cậu ấy cũng có thiết bị định vị, có người giám sát bảo đảm cậu ấy an toàn thì JungKook mới yên tâm một chút.

Cứ như vậy qua hai ngày, bọn họ đã tìm được một người phù hợp với điều kiện. Hiện tại ngồi trước mặt họ là một chàng trai có đường nét gương mặt thanh tú, nhìn vào khiến người khác cảm thấy yêu mến. Đặc biệt cậu có một nụ cười răng thỏ đáng yêu. Nhưng không ai ngờ được ẩn bên trong cơ thể nhìn có vẻ mảnh khảnh, nhỏ bé lại ẩn chứa một sức mạnh to lớn.

Chàng trai tên SooBin này xuất thân là lính đặc chủng, cực kỳ giỏi trong việc cận chiến cùng như sử dụng vũ khí, nhất là phi tiêu cùng dao găm. Với gương mặt hiền lành đáng yêu như kia, đúng là khó tưởng tượng được cảnh tượng cậu ấy đánh người là như thế nào.

"Nhiệm vụ lần này tôi đã nắm rõ rồi, tôi chỉ cần đóng tốt vai của mình thôi là được đúng không ?!" Đây là điều SooBin kết luận sau khi được giải thích về kế hoạch cũng như nhiệm vụ của cậu lần này.

"Đúng vậy, chúng tôi đã chuẩn bị thiết bị định vị, tư liệu giả cũng như chỗ ở cho cậu rồi. Cậu hiện tại có thể yên tâm thực hiện nhiệm vụ mà không cần lo lắng gì."

TaeHyung đưa cho SooBin tư liệu về thân phận giả của cậu ấy, cùng với thiết bị định vị. Thiết bị định vị được thiết kế giống với bông tai mà SooBin hay đeo nên sẽ không gây nghi ngờ cho bên kia, cùng thuận lợi cho việc sử dụng.

SooBin đọc kỹ tư liệu, nhớ những chi tiết quan trọng rồi đeo thiết bị định vị lên người. Sau đó cậu cầm chìa khoá trở về căn nhà được chuẩn bị cho mình, bắt đầu nhập vai. Hiện tại, cậu không còn là SooBin - một lính đặc chủng nữa mà là một Cake mới được nhà nước phát hiện và đưa vào danh sách bảo hộ.

Cùng lúc đó, tư liệu về SooBin cũng được TaeHyung dùng thư nặc danh gửi cho tên đồng loã với Lee Kang. Kế hoạch dụ dỗ chính thức được khởi động.

Ngay từ ban đầu, gã kia không hề để tâm đến những tin nhắn lạ được gửi đến này. Bởi vì gã hợp tác với Lee Kang khá lâu rồi, chưa từng nghĩ đến việc tìm một mối khác. Dù sao thì những gì gã nhận được từ Lee Kang cũng hậu hĩnh, đủ khiến cho gã tiêu xài thoải mái. Vậy nên gã cũng chẳng dại gì lại đi ăn máng khác, một chân đạp hai thuyền cả. Như vậy chẳng khác nào đạp đổ chén cơm của mình.

Một tháng, rồi hai tháng trôi qua....Kế hoạch bắt giữ con tim của Lee Kang vẫn chưa hoàn thiện. Độ cảnh giác của TaeHyung cùng JungKook cao hơn hắn nghĩ rất nhiều. Hơn nữa, có thêm cả lực lượng cảnh sát thêm vào khiến hắn khó tìm được thời gian ra tay. Điều này dẫn đến việc khiến cho gã đồng loã kia cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.

Bình thường những con mồi khác chỉ cần trong một tháng liền giải quyết gọn lẹ, nhưng hiện tại đã đến tháng thứ 2, gần ba tháng trôi qua những vẫn chưa có dấu hiệu gì cả khiến gã hơi nghi ngờ khả năng của Lee Kang có giảm sút hay không.

Chưa kể tin nhắn lạ được gửi đến cho gã muốn gã giúp làm việc cho mình bắt đầu khiến gã lung lay. Nếu như quả thực hiện tại Lee Kang vẫn không đưa cho gã kế hoạch để bắt giữ 2 con mồi kia thì gã có thể đi kiếm một mối khác. Gã cũng phải kiếm sống, nếu như Lee Kang đã dần mất đi năng lực đưa lợi ích cho gã thì gã cũng nên kiếm một ông chủ khác rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co