Truyen3h.Co

Vkook Mui Huong Cua Anh

Nếu như sinh ra đã có một bản lĩnh phi thường thì bất kì chuyện gì trên cuộc sống này có khó khăn đến mấy, cũng có thể vượt qua. Nhưng một con người với bản tính quá nhu nhược thì làm sao mà đối mặt chứ. Đã vật một con người vô cùng yếu đuối như Jeon Jungkook lại phải liên tục chống chọi. Sẽ chẳng ai tin nếu cậu kể ra trường hợp đặc biệt như cậu đâu nên cậu chính là một mình vượt qua.

Tính ra cậu đã được 150 tuổi rồi, nhưng kiếp này cậu chỉ mới sống được 16 tuổi thôi. Sẽ chẳng có ai nhớ được kiếp trước của mình nhưng cậu thì khác, thậm chí cậu còn cảm nhận rõ mình chết như thế nào nữa. Điều khó hiểu hơn là chưa bao giờ cậu sống qua 20 tuổi và chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc hết. Nếu cậu tìm đến cái chết để giải thoát thì đến kiếp sau cậu sẽ cảm nhận nỗi đau còn khủng khiếp hơn.

Nhưng kiếp này cậu bớt khổ hơn một tí rồi, vì cậu không cần phải làm lụng vất vả mà vẫn có tiền - cậu được một đại gia bao nuôi.

Chẳng nhớ là hai người gặp nhau thế nào nhưng cậu chỉ nhớ câu đầu tiên người đàn ông đó nói với cậu: "Còn nhỏ vậy à?" Sau đó thì hắn hành hạ cậu kinh khủng khiếp. Cậu ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại thì trong phòng trống trơn. Sau đó thì gặp thư kí của hắn. Anh ta nói.

"Cậu Jeon tuyệt đối phải giữ bí mật chuyện này. Vì tôi sơ suất không để ý tuổi của cậu. Nhưng không sao, ông chủ của tôi sẽ cho cậu một cuộc sống như lên tiên, cậu yên tâm nghỉ ngơi đi. Cậu cần lấy chiếc điện thoại này và đây là chìa khóa nhà. Khi nào ông chủ cần sẽ tìm đến cậu. Tuyệt đối đừng làm gì thiếu suy nghĩ." Anh ta không kịp để cậu trả lời đã vỗ vai cậu mà quay đi.

Ánh mắt đó khiến cậu cảm thấy bản thân mình thật rẻ tiền. Cái thẻ này, cái nhà này lúc này có là gì với lòng tự trọng của cậu chứ. Cái gì cơ? "Cuộc sống như lên tiên"? Nhìn cậu bây giờ quỷ nó còn chê, khắp người đầy những vết thâm tím. Người đàn ông đó phải so với sức của voi thì mới sánh tầm. Rồi đến cả danh tính của người đó cậu cũng không biết luôn. Nếu giờ có để người đó trước mắt cậu, có khi cậu cũng không nhận ra. Có cần phải mơ hồ thế không?

"Thôi không sao, kiếp này coi như nháp, kiếp sau làm lại..." Không biết cậu đã nháp bao nhiêu lần rồi nữa, nhưng rồi cũng chỉ biết an ủi bản thân như thế thôi.

Nói rồi cậu đi đến một quán ăn Nhật Bản. Nó là một quán ăn riêng tư nên cậu sẽ thấy thoải mái hơn. Dù gì trong cái thẻ này cũng có một số tiền lớn quá, cậu không đếm nổi bao nhiêu số không trong đây. Lúc nãy cô nhân viên ngân hàng còn nhất quyết gặng hỏi tên bố mẹ  vì sợ cậu ăn trộm cơ. Nhưng cậu làm gì có bố mẹ.

Cậu muốn tìm kiếm một công việc không cần quá tỉ mỉ vì mắt cậu không được tốt cho lắm, nhìn bình thường thì cậu có thể mường tượng ra những gì ở trước mắt chứ không rõ ràng cho lắm. Nhưng cậu cũng không có ý định chạy chữa làm gì, dù gì cũng có sống được đến năm 20 tuổi đâu.

Nhưng cậu không biết tìm bằng cách nào, cậu cũng chẳng quen ai. Cậu thở dài.

"Đi vệ sinh cái đã..."

Vừa bước vào cậu có hơi giật mình vì ngay cửa nhà vệ sinh có một người đàn ông đang đứng ngay đấy. Nghĩ là người này đang đợi người yêu nên cậu cũng lướt qua mà đi vào nhà vệ sinh. Ngay khi vừa bước vào trong, cậu té một cái uỳnh, mông tiếp rất mạnh khiến cậu đau đến mức không kêu lên được luôn.

"Hí hí..." Hai mắt cậu nhắm tịt, chỉ nghe thấy tiếng cười khoái chí của con nít và tiếng chân, cậu biết nó chạy đi rồi. Bằng này tuổi rồi còn bị con nít chơi khăm. Chán thật.

Cậu đứng lên, ôm lấy cái mông của mình, vừa mường tượng ra khuôn mặt thê thảm của mình trong gương.

"Không biết mình đã tạo cái nghiệp gì mà khổ vậy trời. Không biết bao giờ mới có thể sống một đời yên ổn đây."

....

"Bố ơi... nhanh lên con đói rồi." Một bé gái xinh xắn, người nhỏ như cục kẹo như vậy đâu ai ngờ nó lại quậy đến mức thế đâu. Bề ngoài thì luôn tỏ ra đáng yêu ngoan ngoãn, bên trong thì ngầm phá phách.

"Con vừa nghịch cái gì đúng không?" Kim Taehyung dắt tay con gái. Anh hiểu con gái của mình, huống hồ anh nghe thấy tiếng động bên trong rất to.

"Không có. Anh kia đi không cẩn thận nên bị ngã." Tất nhiên con bé sẽ không bao giờ nhận đó là do nó đổ nước rửa tay ra sàn.

"Kim Jisoo, con mà nghịch ngợm là bố đánh đòn đấy." Anh nói con gái nhưng ánh mắt lại cứ hướng về cửa nhà vệ sinh.

Đó là cậu bé tối hôm qua. Lúc nãy anh nhìn cậu khá lâu nhưng cậu không hề phản ứng, cứ như chưa từng gặp qua anh vậy. Không biết là thật hay chỉ là giả vờ quên. Nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần cậu ngoan ngoãn, không làm gì ảnh hưởng đến anh, thì anh cũng không bận tâm lắm.

Vì tính chất công việc phải đi tiếp khách nhiều, gặp nhiều thành phần không đứng đắn, muốn leo lên giường của anh, anh không thích điều đó. Thay vì phát tiết vào những cô gái "bán hoa" ngoài kia thì anh tìm một người mà chỉ một mình anh "sở hữu" thì sẽ hay hơn. Mặc dù tối hôm qua có hơi vội vàng, chưa tìm hiểu kĩ tuổi tác của đối tượng nhưng anh thấy khá hài lòng. Nên với số tiền đó bỏ ra thật sự không phí. Nếu anh ohats hiện cậu hư hỏng bên ngoài thì nhất định sẽ không bỏ qua đâu.

"Bố ơi, sao không gọi mẹ đến vậy. Lâu rồi bố chưa gặp mẹ đấy." Được anh gắp cho miếng sushi, con bé hai mắt long lanh nhìn bố. Mới 5 tuổi thôi nhưng con bé có thể cảm nhận được. Nếu các bạn đều được cả bố mẹ đem đi học thì nó chỉ được một trong hai thôi, cả hai cũng không ngủ một phòng khi ở nhà nữa.

"Con ăn đi." Đáp lại con bé chỉ là một lời lạnh nhạt.

Rõ ràng hai người không phải là vợ chồng nhưng anh ghét kiểu Eun Hana khăng khăng bắt con bé gọi anh là bố, rõ ràng cô ta coi em trai anh là người vô hình mà. Vì thương cháu chứ nếu không, ngay khi Dongyoon mất, anh đã đá người phụ nữ này đến một thế giới khác rồi, chứ không để cô ta cứ uốn éo trước mặt anh như vậy.

Về nhà, anh giao Jisoo cho bảo mẫu rồi nhanh chóng quay trở lại công ty. Một người đàn ông 32 tuổi như anh ngoài công việc ra, anh chẳng nghĩ đến cái gì hết. Trước đây khi Dongyoon còn sống, hai người là chỗ dựa cho nhau mỗi khi khó khăn. Nhưng vì người đàn bà xấu xa kia, mà anh mất đi người em trai duy nhất, nó cũng khiến anh không tha thiết gì đến cuộc sống này. Anh sẽ cố gắng hết sức để nuôi dạy Jisoo khiến cho con bé có một cuộc sống đầy đủ nhất có thể.

"Sao con không bảo bố vào nhà chứ?" Eun Hana nghe thấy tiếng liền chạy xuống nhưng cũng không kịp gặp anh, trong lòng có chút khó chịu.

"Con mà bảo được thì mẹ đã không như vậy." Con bé tinh ranh trả lời rồi nhanh chóng đi ngủ. Mặc kệ mẹ nó đỏ mặt xì khói tức giận ngay trước cửa chính.

Eun Hana chính là không có cách nào để gặp được anh. Cô ta bị liệt vào danh sách đen của công ty, chỉ cần cô ta xuất hiện liền bị bảo vệ chặn lại, không cho vào. Anh thì ít về nhà, có về thì ở phòng riêng, cô có làm gì cũng không chịu để ý.

Từ thời sinh viên, cô ta đã say mê anh vô cùng, nhưng không hề lọt vào tầm của mắt anh. Ấy vậy mà cậu em trai ngu ngốc của anh lại đắm đuối cô vô cùng. Ban đầu cô chỉ định lợi dụng cậu ta để tiếp cận anh thôi nhưng không ngờ sơ sẩy mà có con luôn. Nhưng trong một lần cô gây rối ở quán bar, Dongyoon là người giải quyết nhưng không may bị hại đến mất mạng. Taehyung nghe tin thì giận lắm, một tay bóp chặt lấy cổ cô, chỉ cần mạnh thêm một tí nữa cũng đủ cướp mạng cô rồi. Nhưng không, anh còn một đứa cháu nữa, đó là máu mủ duy nhất của anh lúc này, anh không thể để con bé không còn bố, giờ cũng mất luôn mẹ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co