Truyen3h.Co

Vkook Nghien

Trong một nhà hàng có tiếng của thành phố, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, gian phòng riêng kín đáo này không thơ mộng với hoa hay nến, chỉ mang màu sắc đơn giản sang trọng. Tiếng hai chiếc ly thủy tinh chạm nhau dường như còn có thể át đi mọi âm thanh ồn ào náo nhiệt ngoài kia. Một người xoay tròn ly rượu không vội uống, còn một người cũng nhìn chằm chằm vào cổ người kia mãi không dứt.

"Anh có nhìn nữa nhìn mãi cũng vậy thôi."

"Tôi thật không hiểu nổi, cậu mà cũng để người ta gặm đến mức này hả?"

Người kia vô thức đưa tay lên sờ vào lớp băng gạc, dưới đó là làn da vẫn còn vết bầm tím cùng dấu răng dữ tợn chưa lành. Vết thương hơi nhói một chút, hắn chép miệng nhấp một gụm rượu.

"Nếu em không muốn thì ai có thể gặm được chứ?"

Người đối diện cười khẩy.

"Anh còn lạ gì cậu, nhưng làm gì cũng nên có mức độ thôi. Tự thân dâng hiến cũng nên chừa đường lui cho mình chứ. Nếu hôm ấy quá trớn một chút là cậu về chầu ông bà rồi."

Người đàn ông đang bị phàn nàn kia nhìn có vẻ cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, giờ đây lại lộ ra vẻ uể oải chán chường. Hắn đưa tay ngóay ngoáy lỗ tai đang bị làm phiền cực mạnh.

"Em đã đến đúng giờ rồi mà vẫn bị anh blablabla cả buổi, nhức đầu chết đi được."

"Này Kim Taehyung, cậu nếu thấy phiền thì bớt làm mấy trò này lại cho tôi. Tôi cũng không rảnh đâu mà lo cho cậu, khi gặp rắc rối đừng có đến tìm tôi là tôi mừng lắm rồi."

"Cũng chỉ là sốt vài ngày, mệt mỏi vài hôm thôi mà, làm gì gắt thế chứ."

"Sốt vài ngày? Là sốt cao gần 40 độ không dứt đấy, suy kiệt cơ thể, thiếu máu trầm trọng, chậm một chút sẽ co giật, hôn mê, suy tim rồi chết não có được chưa?"

Taehyung thở dài nhìn ly rượu trên tay, hắn biết rõ tình huống khi ấy nguy hiểm đến thế nào, nhưng mà làm sao có thể oán trách ai chứ.

Thấy người kia đã bật chế độ nghiêm túc sắp lên mức tức giận, hắn đành dịu giọng.

"Rồi rồi, em biết mình sai rồi, anh đừng mắng nữa. Em đảm bảo sau này sẽ không có chuyện tương tự xảy ra, yên tâm đi."

"Yên tâm con khỉ nhé, anh mày đi đôi Ecco trong bụng cậu đấy. Lại cái trò cò cưa đưa đẩy rồi nuốt con người ta vào bụng luôn chứ gì?"

Taehyung liếc nhìn ông anh, hắn chỉ phản bác cho có lệ.

"Anh nghĩ kỹ lại xem, em mới là người vừa bị cậu ta "nuốt" này."

Min Yoongi nhếch miệng cười nhạo: "Cái giá phải trả đó em trai, chỉ là lần này trả hơi đắt thôi."

Hai người châm chọc qua lại vài câu, rượu cũng vơi dần, Taehyung tiếp tục trầm ngâm nhìn vào bóng đêm ngoài cửa sổ.

"Có lẽ do em ích kỷ, nhưng em mặc kệ. Cứ nhìn cậu ấy nhảy tới nhảy lui trước mặt mình mà không làm gì được, gặp anh anh nhịn được không?"

"Tôi có phải cậu đâu mà nhịn với chả không nhịn? Cũng chẳng có hứng thú nhịn với ai cả, mấy trò trẻ con này tôi không quan tâm."

Taehyung chồm người ra trước, đan hai tay vào nhau, đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú người đối diện.

"Em ghim câu này của anh, chờ ngày anh bị vả mặt."

Min Yoongi bật cười như thể nghe được gì hài hước lắm.

"Ai có thể vả mặt tôi chứ, ai có gan đó?"

"Không, anh tự vả mặt mình mới gọi là vang dội, chấn động luôn."

Kim Taehyung chỉ nói vậy, chứ bản thân hắn cũng không biết liệu có một ai mới đủ bản lĩnh ở bên cạnh ông anh của mình. Min Yoongi là kiểu người đàn ông thực tế, dù hắn hiểu rõ anh ta thực chất rất chu đáo và cẩn thận, thế nhưng tính cách thẳng thắn quá mức, nhiều lúc lại phũ đến lạnh người. Hắn tự hỏi sẽ có người con gái nào có thể chịu đựng ông anh này của mình sao, sẽ không bị anh ta phũ chết chứ?

Thành phố về đêm, tiết trời dịu nhẹ hơn cái nóng gay gắt của ban ngày rất nhiều. Trên con đường lớn đã dần vắng bóng xe cộ qua lại, Jungkook đứng chờ đèn đỏ tại một ngã tư, cậu nhìn đồng hồ rồi lại thầm chửi: Mẹ nó.

Đã là 11 giờ 20 phút, gần nửa đêm rồi, còn đứa khỉ gió nào đặt pizza vào giờ này?

Hôm nay Jungkook làm thay cho một cậu bạn đồng nghiệp, cậu ta năn nỉ khóc lóc vì giải cứu hơn hai mươi năm độc thân nên đã nhờ cậu thay ca để đi hẹn hò với bạn gái mới quen. Jungkook cũng là thanh niên độc thân, nhưng lại không hứng thú với chuyện yêu đương, vì vậy cậu vô cùng thoải mái đồng ý. Cứ nghĩ ca tối sẽ nhàn hơn rất nhiều, 11 giờ là cậu được tan ca về nhà với chăn ấm nệm êm rồi, nếu như không phát sinh thêm một đơn hàng vào lúc 10 giờ 50 phút.

Ông chủ bụng phệ nhìn cậu với một ánh mắt trìu mến, đẩy vào lòng cậu hai hộp pizza còn nóng hổi: "Jungkook à, cậu giao nốt đơn này rồi về nhé."

Nhìn đèn đỏ chói mắt với một tâm trạng không thể nào tệ hơn, Junkook thật muốn quăng hai hộp pizza này vào sọt rác ngay lập tức. Địa chỉ giao hàng là ở một công ty cách cửa hàng nơi cậu làm thêm khá xa, hơn hết, nó ngược đường về nhà cậu, cả đi cả về có lẽ sẽ mất hơn một tiếng. Chẳng phải khi cậu được đặt lưng xuống giường đã gần 1 giờ sáng sao? Tên điên nào có thể ăn hai hộp pizza vào giờ này? Sẽ không mập chết à?

Lái chiếc xe máy của cửa hàng băng qua con phố, đến khi dừng trước tòa nhà hơn chục tầng, Jungkook mới nhận ra đây là công ty nhìn "có vẻ" cũng lớn ấy chứ.

Cậu gọi vào dãy số đã đặt hàng, nghe tiếng tút tút bên tai, lại ngẩng đầu nhìn tòa nhà đã chìm vào bóng tối, duy nhất chỉ có một tầng gần trên cùng còn sáng đèn. À, tên điên này tăng ca đây mà.

Một giọng nói mang theo sự nghiêm túc có phần lạnh lùng vang lên trong điện thoại.

"A lô?"

"Chào ngài, tôi đến giao pizza ngài đã đặt ạ."

Jungkook cố nói với một âm giọng vô cùng vui vẻ thoải mái, đổi lại cậu nhận được một hồi im lặng của người kia.

"A lô, thưa ngài?"

"À, phiền cậu giữ máy chờ một chút."

"..."

Jeon Jungkook bặm môi ngước mặt nhìn lên tầng còn sáng đèn, nuốt tức giận vào trong.

Nhanh lên, tốn tiền điện thoại của bố!

Tất nhiên cậu không thể nói câu này ra miệng, chỉ niệm chú trong đầu mà thôi. Lúc này, Jungkook nghe thấy trong điện thoại có tiếng động như ai đó đang mở cửa, lại nghe giọng của người đàn ông vừa rồi rất nhỏ vang lên.

"Chủ tịch, ngài đặt đồ ăn sao?"

Tiếp đến là giọng một người khác, vô cùng vô cùng nhỏ, chỉ nghe loáng thoáng vài câu.

"Đến rồi à? ... Ở dưới sao?"

"Vâng,..."

"Bảo cậu ấy..."

Jungkook sốt ruột lại nhìn đồng hồ trên tay, cậu quan sát xung quanh, con đường lớn vắng vẻ gần như không một chiếc xe nào, chỉ có ánh đèn đường chiếu sáng khu này, tòa nhà to lớn im ắng chìm trong bóng tối. Một đứa con trai như cậu lẻ loi đứng một mình ở đây... cũng có chút sợ nha.

Vị khách hàng phiền phức cuối cùng cũng lên tiếng.

"À, phiền cậu mang lên cho tôi được không?"

"Hả?"

Jeon Jungkook ngơ ngẩn, theo phản xạ ngước mắt lên tầng có ánh sáng, như thể muốn nhìn thấy cái tên ngang ngược đang nói trong điện thoại là ai vậy.

"Nhưng mà... mong ngài thông cảm, xe của tôi vẫn ở dưới này, bây giờ đường vắng, không ai trông xe cho tôi cả, đây là tài sản của cửa hàng ạ..."

"Không sao, không ai dám vớt xe của cậu ở khu này đâu. Cậu vào thang máy, lên tầng 15 nhé."

"Khoan đã... Nhưng mà... Này, a lô?"

Jungkook không tin được nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt đen ngòm, cậu tức đến mức mặt mũi cũng đỏ cả lên, hai cái má vốn hơi tròn tròn giờ vì ngậm cơn tức mà phồng lên, trông thật giống một con thỏ đang xù bộ lông trắng của mình thành cục bông tròn trịa.

Cậu nhìn vào chiếc cửa xoay của công ty, bên trong là một màu đen tĩnh mịch, thường thì ban đêm ở nơi công sở luôn xảy ra những hiện tượng siêu nhiên kì quái, có phải không?

Jungkook nuốt nước bọt, cậu cắn răng ôm theo hai hộp pizza, sau khi đậu xe sát vào bốt bảo vệ không người, cậu mới chầm chậm bước về phía bóng tối trước mặt.

"Mình là vampire cơ mà? Sợ quái gì mấy nơi này chứ... Nhưng cũng không thể vì thế mà bắt một thằng nhóc phải mò mẫm trong đêm với cái không khí âm u lạnh lẽo ghê rợn này được đúng không?"

Đang lầm bầm tự trấn an bản thân, Jungkook còn nghĩ nếu bất đắc dĩ cậu có nên dùng đôi mắt vampire của mình để nhìn đường đi hay không, chứ tối quá, cậu hoàn toàn không thấy gì cả.

Vừa vào cửa được vài bước, toàn bộ đèn trong sảnh lớn bất ngờ được mở lên. Jungkook bị giật mình suýt nữa đã hét lớn, cũng may cậu còn nhịn lại được, chỉ là hai tay ôm hộp pizza có hơi run rẩy mà thôi.

"May ghê, có đèn rồi."

Jungkook thở dài một hơi, tự tin tìm đến thang máy rồi bước vào, theo lời người nọ ấn lên tầng 15.

Trong lúc ấy, căn phòng chủ tịch rộng lớn, Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào camera giám sát của công ty, hắn bất giác mỉm cười.

"Chủ tịch, nếu ngài đói có thể gọi tôi đặt đồ ăn, nhà hàng Merine luôn nhận yêu cầu của chúng ta bất kể giờ giấc, ngài không cần đặt những quán ăn nhỏ lẻ như vậy..."

Taehyung lắc đầu cười, con ngươi màu nâu luôn dõi theo bóng dáng nhỏ mặc đồng phục cửa hàng pizza trên màn hình. Hắn thong thả trả lời trợ lý.

"Tôi không đói."

"Vậy vì sao..."

"Tôi thèm thứ khác."

Vị trợ lý đưa tay đẩy gọng kính, gương mặt tràn đầy khó hiểu. Anh vốn luôn biết mỗi khi sếp của mình cười cười thỏa mãn như thế này, chắc chắc có người sẽ gặp nguy hiểm.

Đến khi căn phòng vang lên tiếng gõ cửa, trợ lý ngạc nhiên nhìn gương mặt đen như đáy nồi cùng nụ cười "thân thiện" quá mức của cậu nhóc trước mặt, anh ta cũng hiểu ra vấn đề ở đây là gì.

Sếp tổng của mình, quá - ngầu - rồi!

"Hai phần pizza của anh."

"À cảm ơn cậu, nhưng... Cậu thấy đấy, hiện giờ hai tay tôi đều bận mất rồi, không ấy phiền cậu đem vào trong được không?"

Vị trợ lý với cái danh nhân viên toàn năng xuất chúng top đầu công ty vô cùng chuyên nghiệp khi vừa quay người, trên tay đã xuất hiện một chồng hồ sơ dày cộp.

Jungkook dùng mu bàn tay đẩy nón bảo hiểm lên một chút, nụ cười cũng dần méo xệch.

"Được thưa ngài."

Cậu vừa bước chân vào, trợ lý nhanh tay lẹ mắt đóng cửa lại.

Jungkook nhìn quanh căn phòng rộng lớn không người một lượt, quyết định đặt hai hộp pizza xuống bàn kính. Vừa định quay người rời khỏi, đầu mũi lại phảng phất ngửi được một mùi hương lạ lẫm nhưng quen thuộc.

Jungkook thấy hơi choáng váng, cậu đưa tay ôm đầu, mũi lại không kiểm soát mà hít lấy hít để. Cậu lần mò theo mùi hương ma mị kia, đến khi đôi tay run rẩy chạm vào lớp vải dệt cao cấp của chiếc áo vest được vắt lên thành ghế thì dừng lại.

Jungkook sững người, cậu cố kéo lại chút tỉnh táo cuối cùng, tay mò vào trong túi áo của mình lấy ra chiếc cúc áo có vẻ ngoài giống hệt cái trên áo vest kia.

"Là anh ta..."

Jungkook thì thầm, đầu óc cậu có hơi mơ hồ, chỉ có thể suy nghĩ xem có phải chúng thuộc về người đàn ông vừa mở cửa cho mình hay không. Hai tay cậu chống lên mặt bàn làm việc, chợt có một lực mạnh mẽ ấn cậu ngồi xuống ghế xoay, lưng đè lên chiếc áo vest còn tỏa hương thơm ngát.

Jungkook bị bất ngờ đến choáng váng, cậu nhắm chặt mắt rồi mở ra với hy vọng có thể nhìn rõ người nọ. Tiếc rằng hình bóng ấy vừa xuất hiện, đèn trong phòng lại vụt tắt.

"Mẹ kiếp."

Jungkook bật ra tiếng chửi rủa bất mãn, cứ thích vờn ông đây vui lắm à? Nhưng chưa kịp phản ứng, người kia đã chồm lên đè lấy cậu. Bàn tay nhẹ nhàng tháo chiếc mũ bảo hiểm của cậu xuống, để lộ cái trán ướt mồ hôi cùng vài sợi tóc rơi trước mặt. Jungkook lúc này cũng không thèm chống cự nữa, cậu hoàn toàn đắm chìm vào thứ mùi chết tiệt ấy, ngọt ngào lại quyến rũ. Giống hệt cảm xúc của đêm nọ, lần này cậu không say, nhưng lại thèm khát đến cùng cực. Cậu cảm nhận được người nọ nhẹ nhàng dùng ngón tay lành lạnh của mình vén gọn tóc trên trán cho cậu, vuốt ve gương mặt cậu, chạm nhẹ vào chóp mũi cậu, cuối cùng dừng lại trên đôi môi hồng đang nhẹ nhàng khép mở.

"Thỏ con, nghe nói em đã không ăn uống đầy đủ mấy ngày rồi?"

Jungkook không còn tỉnh táo hiểu được hắn đang nói gì, chỉ mơ màng trả lời theo bản năng vốn có.

"Không phải, không muốn ăn..."

"Vì sao? Em không đói à?"

"Đồ ăn không ngon..."

Jungkook bị mùi hương phát ra từ làn da kia mê hoặc đến không còn biết gì nữa, cậu vươn tay câu lấy vai người kia rồi kéo xuống, vùi mặt vào cổ hắn, hít hà làn da với những mạch máu xanh nhạt hấp dẫn đang đập nhẹ.

"Bé ngoan, không ngon cũng phải ăn chứ, em sẽ gầy mất."

"Không muốn ăn mấy thứ ấy..."

"Vậy bé ngoan muốn ăn gì nào?"

Jungkook dừng lại một giây, trong bóng tối mập mờ, giọng nói trầm thấp của người kia hoàn toàn như một loại rượu mạnh pha với độc dược mà chuốc say cậu.

Cậu đưa lưỡi ra liếm lên vùng da cổ mỏng manh kia, cảm nhận người nọ có hơi run nhẹ, Jungkook mờ mịt thì thầm.

"Muốn ăn chỗ này."

Hắn ta bật ra tiếng cười hài lòng, bàn tay vuốt ve mái tóc cậu, hơi dùng lực ấn nhẹ để cậu tiến sát vào.

"Ngoan lắm, vậy đến đây, ăn đi."

Như ngòi nổ được châm lửa, Jungkook lập tức há miệng, những chiếc răng nanh nhanh chóng vươn dài, trong bóng tối, đôi mắt của cậu cũng dần trở nên đỏ rực, như tắm trong ánh trăng, như hòa cùng tiếng gào thét từ sâu trong tâm hồn. Jungkook dứt khoát cắn thật mạnh, chiếc răng nhanh cắm phập vào cổ người nọ, dòng máu tươi cứ thế tuôn trào, được cậu cẩn thận hút vào bụng.

Trong đêm tối, căn phòng rộng lớn chỉ vang lên tiếng liếm mút, tiếng thở dốc, tiếng sì sụp rất khẽ.

Kim Taehyung lặng lẽ ngồi đó, bàn tay vẫn luôn đặt trên mái tóc mềm mại của cậu mà nhẹ nhàng vỗ về từng nhịp, như thể khiến cậu yên tâm thưởng thức bữa ăn mỹ vị này. Hắn mỉm cười, nhìn con thỏ nào đó được đút no đang thỏa mãn đến run rẩy cũng khiến mình tan chảy theo.

Qua một lúc, gương mặt Taehyung cũng dần trở nên tái nhợt, trong đầu hắn hiện lên vẻ mặt khinh bỉ cùng những lời dạy dỗ của Min Yoongi, hắn mới dần động đậy cơ thể.

"Bé ngoan, được rồi, ăn no quá dễ bị bội thực."

Jungkook dường như hiểu được những gì hắn nói, cậu ngừng hút, nhưng chưa dứt ra được, vẫn vùi mặt vào cổ người ta liếm liếm rồi ngửi ngửi.

Taehyung bất lực cười: "Con thỏ này, em cứ liếm như vậy tôi cũng không có sức làm những chuyện khác với em đâu."

Hắn thực sự mệt chết rồi, cả người lâng lâng, có hơi hoa mắt nữa đây này.

Jungkook ngoan ngoãn nằm im trong lòng hắn, Taehyung động đậy vài cái, vậy mà lại phát hiện bé con đã lăn ra ngủ say mất rồi. Hắn chép miệng thở dài, giờ sao đây, ôm mãi không được, mà thả ra thì không nỡ. Không ngờ cũng có một ngày Kim Taehyung hắn phải phân vân nên buông hay nên nắm thế này.

Cân nhắc một lúc, hắn gọi cho trợ lý đi vào, cẩn thận sắp xếp mọi chuyện, lúc này mới có thể qua loa băng lại vết thương rồi trở về nhà mình.

Chỉ còn hai hộp pizza nguội lạnh đáng thương vốn là cái cớ bây giờ bị bỏ rơi không ai thèm nhớ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co