Vkook Oneshot Yeu Xa
________________________________________________________________________________
Yêu Xa
Là trông ngóng, là nhớ đến mòn mỏi,
Là những khoảng khắc cần một bờ vai thân quen
để để dựa vào khi mệt mỏi nhưng không thấy,
Là những lúc thương nghẹn lòng
mà không thể ở bên, để chia sẻ
Và là những lúc hiểu lầm
nhưng lại không một lời giải thích.......
______________________________________________
Vào buổi sáng sớm tinh mơ, tôi vẫn nằm trên chiếc giường màu trắng tinh khôi mặc cho thành phố đang ồn ào náo nhiệt. Ai ai cũng bận rộn với công việc riêng của mình. Tôi từ từ mở mắt ra và theo thói quen, tôi sẽ quay qua chỗ nằm kế bên và gọi cho người ấy dậy. Nhưng thói quen ấy tôi đã bỏ đi từ ngày người ấy đi. Tôi mông lung giữa mùi hương thân quen cứ ngỡ như mới ngày hôm qua. Mùi hương thoang thoảng, vương đâu đó trong căn phòng để lại một chút nhớ thương và mong chờ. Hình ảnh anh kéo tôi vào lòng khi tôi làm phiền giấc ngủ của anh hay những lúc anh kéo tôi vào một nụ hôn buổi sáng. Nhưng đấy chỉ là quá khứ, là những hình ảnh đã từng xảy ra mà thôi. Hiện tại chỗ nằm ấy chỉ là một khoảng chống không người nằm. Buổi sáng của tôi là như vậy. Những nổi nhớ, những kỷ niệm sẽ ùa về khi tôi nghĩ đến anh ấy.
Nhớ lúc nhìn anh khuất dần phía sau cánh cửa kia, tôi đã khóc mặc dù đã dặn với lòng mình là phải mạnh mẽ. Tôi lặng lẽ bước ra ngoài cánh cửa chính của sân bay. Hít một hơi thật sâu với bầu không khí ở Seoul với hi vọng tìm được một chút thoải mái để xoa dịu được những buồn phiền trong lòng. Vậy là cuộc sống yêu xa của tôi và anh đã bắt đầu từ lúc ấy.
Tôi đang định đi xuống giường thì điện thoại của tôi chợt rung lên. Cái tên thân quen ấy hiện ra trên điện thoại tôi. Tôi có kể với các bạn nghe là sáng nào anh ấy cũng gọi để đánh thức tôi chưa nhỉ. Nhưng mỗi lần anh gọi cũng là lúc mà tôi đã thức dậy hay đôi khi đã thay đồ xong rồi. Nhưng tôi vẫn cứ bắt máy và nghe giọng nói đối phương mà không có một chút phiền phức gì:
"Em mau dậy đi, mặt trời lên tật nóc nhà rồi" Đấy là câu nói bất hủ của anh tự lúc anh rời xa Seoul.
"Em đã dậy rồi này" mặc dù đã nghe không biết bao nhiêu lần mà tôi vẫn cứ buồn cười với kiểu nói chuyện trẻ con của anh.
"Dậy rồi sao, dậy rồi thì mau đi làm vệ sinh cá nhân rồi còn đi làm nữa, nếu không em sẽ muộn đấy" anh vẫn là người lo lắng cho tôi từng chút một như thế.
"Em sẽ làm theo lời anh nói" nói anh trẻ con thế thôi nhưng tôi lại bị cái tính trẻ con của anh chinh phục. Anh nói thế nào tôi sẽ nghe theo.
"Thôi anh bận rồi anh cúp máy đây, mau đi làm vệ sinh cá nhân đi đấy" anh dặn dò một cách yêu thương làm những tâm trạng nặng nề của tôi tan biến.
"Được rồi bye anh" tôi như có lại năng lực để chống lại một ngày làm dài.
Chắc các bạn đang tự hỏi là anh làm nghề gì mà bận rộn đến như vậy đúng chứ. Anh Taehyung là một idol đấy. Anh là một ca sĩ solo đang rất nổi tiếng tại Hàn Quốc. Anh có một gương mặt vline chuẩn soái ca với chiếc mũi cao đã làm cho mọi cô gái phải đổ gục vì anh. Anh còn có một bàn tay thon dài và một bờ vai rộng vững chắc làm cho ai cũng muốn được bảo vệ bởi anh ấy.
Tôi và anh gặp nhau tại một buổi concert của anh ấy. Lúc đầu tôi còn không biết ca sĩ Kim Taehyung là ai và lý do tôi tại buổi concert đó vì một người bạn cùng phòng làm việc của tôi rủ đi vì dư một vé nên tôi mới đi. Đến đấy, tôi đã bị say mê bởi vẻ đẹp của anh ấy và may mắn cho tôi là anh ấy cũng để ý tôi. Đến cuối buổi concert thì có một cô gái lại chỗ tôi và bảo tôi đi theo cô ấy. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra như linh tính mách bảo tôi phải đi cho nên tôi cứ đi theo cô ấy. Cô gái ấy dẫn tôi đến một quán caffee gần đấy, đưa tôi vào nơi khuất nhất của quán và bảo tôi ngồi đây đợi một chút, lát nữa sẽ có người đến. Tôi bắt đầu lo lắng. Tự trách bản thân sao lại đi theo một người chưa bao giờ nói chuyện lần nào. Ngồi được 15 phút thì có một người khoác lên mình một bộ đồ đen từ trên xuống dưới, mặc thì được che chắn bởi cái khẩu trang màu đen. Trời ạ đến nổi cái mặt mà cũng che vậy sao biết người này là ai được. Con người này thật bí ẩn. Người con trai ấy từ từ ngồi xuống trước mặt tôi, bàn tay cũng đưa lên mặt để gỡ chiếc khuẩn trang ra. Giây phút ấy tôi còn nhớ rất rõ cảm giác của mình. Cảm giác bất ngờ xen lẫn vui sướng. Tôi không ngờ có thể gặp một idol nổi tiếng một cách dễ dang như vậy. Tôi và anh cứ nói chuyện rất tự nhiên với nhau. Rồi tình yêu chúng tôi bắt đầu từ đó.
Trở về hiện tại, tôi nhanh chống bước xuống giường với gương mặt hết sức vui vẻ đi xuống nhà bếp làm thức ăn sáng cho mình và Cherry. Cherry là một con chó mà tôi và anh nuôi lúc chúng tôi mới quen nhau nhau chưa đầy 5 tháng. Cherry là giống chó Bichon Frise, nó có một bộ lông màu trắng mịn màng với đôi mắt nhỏ đen tuyền. Sở dĩ nó tên Cherry vì lúc mới nhận nuôi về, nhìn nó như một quả Cherry nên tôi và anh quyết định đặt nó tên Cherry. Lúc anh không có nhà, Cherry là người bạn thân nhất của tôi. Người duy nhất để tôi nói chuyện lúc không có anh. Và bây giờ cũng vậy. Cherry rất thông minh, lúc tôi buồn nó đều lại gần và chui tọt vào lòng tôi như muốn sưởi ấm cảm giác cô đơn của tôi hoặc nó sẽ làm đủ loại trò để khiến tôi cười. Hôm nay là thứ sáu nên tôi nhanh chống ăn thức ăn sáng của tôi và cho Cherry ăn sáng rồi chạy thẳng ra ngoài cổng để kịp giờ đi làm.
Thời gian trôi qua rồi cũng tới giờ tan làm. Vì ngày mai là thứ bảy nên tôi sẽ được nghỉ
"Cuối cùng cũng cuối tuần" Đấy là nói đầu tiên của tôi mỗi lúc tan làm vào ngày thứ sáu.
Nhưng vui chưa được bao lâu thì trời bỗng đổ mưa. Ông trời thật trớ trêu mà, chọn đúng ngày tôi quên mang dù. Vậy là phải ngồi lại công ty chờ mưa tạnh rồi. Hàng người đi qua đi lại trước mặt tôi. Người thì chờ người yêu mình đến đón, người thì cùng người yêu của mình đi dưới chiếc ô. Còn có người ôm nhau chạy ra chỗ đậu xe. Bỗng trong lòng dâng lên một nỗi cô đơn bao vây cả đầu óc tôi. Tôi lại nhớ đến anh rồi. Ước gì anh ấy ở đây nhỉ. Mưa cứ thế rơi, Lòng người cứ thế buồn. Yêu xa khó lắm chứ nhưng phải chịu thôi.
Rồi cứ thế mưa bắt đầu tạnh đi. Trời bây giờ cũng đã tối. Tôi lê bước trên con đường về nhà mình. Vừa về đến nhà, tôi đã nghe tiếng sủa của Cherry, rồi từ trong nhà có một cục bông màu trắng chạy ra. Những nỗi cô đơn khi nãy đã tan biến đi từ khi tôi nhìn thấy Cherry. Có lẽ chú chó con này đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi rồi nhỉ. Tôi quỳ xuống bế Cherry lên rồi đi vào nhà. Đặt Cherry lên chiếc ghế sofa, tôi xắn tay áo lên đi vào bếp để làm thức ăn tối cho tôi và Cherry. Nhìn tôi lúc này thực sự rất đảm đang.
Tối đến khi tôi và Cherry đã ăn xong, tôi đưa Cherry vô chiếc chuồng nhỏ xinh xinh màu hồng rồi đi lên phòng ngủ. Hôm nay tôi thấy có cái gì đấy lạ lắm. Nếu nói mọi ngày thì giờ này anh ấy phải gọi cho tôi rồi chứ, sao hôm nay một tin nhắn cũng không có trên điện thoại tôi. Tôi cầm chiếc điện thoại lên rồi đi thẳng về phía chiếc giường. Tôi cứ ngồi chờ một cuộc điện thoại của anh mà không biết cuộc gọi ấy có hay không. Cứ ngồi chờ như thế làm tôi bắt đầu buồn ngủ rồi gục xuống hồi nào không hay.
Hai ngày liên tiếp trôi qua với không một cuộc gọi chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon của anh. Tôi bắt đầu lo lắng không biết anh có bị gì không. Nhưng rồi cũng nghĩ chắc tại vì anh là một ca sĩ nổi tiếng nên rất bận và không có thời gian để gọi cho mình. Rồi sự việc này cứ tiếp diễn như vậy đến một tuần. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Tối nào cũng nhìn dãy số điện thoại ấy mà một phần muốn bấm nhưng một phần lại không dám bấm vì sợ anh đang bận và mình sẽ làm phiền tới công việc của anh. Tôi bực bội cất chiếc điện thoại đi để không suy nghĩ về nó nữa. Cứ suy nghĩ như vậy chỉ làm tôi nhức đầu thêm thôi. Thế là tôi quyết định ngủ một giấc đến sáng mai.
Rồi mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn. Sáng đi làm, chiều về ngồi đợi một cuộc gọi từ người ấy và kết quả là không có ai gọi đến.
Một buổi chiều nọ, khi tôi đang đang đọc báo trên internet thì thấy có một bài ghi là "Phát hiện ca sĩ triệu fan đi cùng một cô gái. Liệu có phải họ đang hẹn hò?". Nhìn qua bức ảnh hai người họ trước bản tin thì có vẻ họ rất thân mật. Tôi tò mò không biết ca sĩ nổi tiếng nào mà có thể công khai bạn gái một cách tự nhiên như thế. Nếu là Taehyung thì anh ấy sẽ không dám làm vậy đâu nhỉ.
Nhưng ông trời có lẽ đã nghĩ khác.
Khoan đã! Sao nhìn bóng lưng ấy có vẻ thân quen thế nhỉ, hay là tôi nhìn nhầm người. Tôi nhanh chóng bấm vào bài báo ấy để có thể xem chi tiết hơn. Có lẽ tôi đã không lầm rồi. Là anh ấy. Mặc dù anh có đeo khẩu trang nhưng tôi có thể nhận ra anh rất dễ dàng.
"Không lẽ những ngày anh ấy không gọi mình chỉ vì cô gái đấy sao" tôi đau lòng nói ra những điều mình đang nghĩ trong đầu. Mong nó không phải là sự thật.
Càng lướt xuống tôi càng cảm thấy đau hơn. Điều tôi không muốn là sự thật cuối cùng cũng thành. Hai chữ Kim Taehyung thôi cũng đủ làm tôi rơi nước mắt. Sao anh có thể ác độc như vậy. Đi công tác sao? Đi làm việc sao? Giả dối! Tất cả đều giả dối! Vậy là mấy ngày nay anh không gọi cho tôi là vì bận hẹn hò với cô gái này sao. Tôi khẽ nhếch môi trong nước mắt. Sự thật như vậy cũng đúng thôi, anh với tôi không ở chung một tần cấp. Anh với tôi từ đầu đã là hai cực khác nhau rồi. Có lẽ cái tình yêu này chỉ đến từ một phía chứ không phải hai phía như tôi nghĩ và có lẽ từ đầu tôi đã không ở trong trái tim của anh ấy. Tôi nghĩ cái tình yêu này nên được kết thúc thôi. Và người kết thúc có lẽ sẽ là tôi.
Tôi bắt đầu block facebook và instagram của anh. Chặn số điện thoại của anh trong máy điện thoại của mình. Tôi tự đặt cho mình một chiếc vé về Busan lúc 11 giờ. Đây có lẽ là cách tốt nhất để quên anh.
Yêu Xa,
Đâu phải ai cũng mạnh mẽ để vượt qua,.......
Kéo chiếc vali từ phòng ngủ ra, tôi cố nén lại nước mặt để có thể nhìn lại thật kĩ nơi đã từng rất ấm áp nhưng bây giờ sao nó có thể lạnh lẽo như thế. Nó lạnh như trái tim của tôi hiện giờ vậy. Ngồi xuống trước cái chuồng nhỏ có hình quả cherry, tôi lẳng lặng nhìn về phía chú cún con đang say giấc ngủ trong đấy. Nhớ lại những ngày lúc mới nhận nó về, cảm giác tủi thân và nhớ anh lại bay về. Ước gì anh cho tôi một lời giải thích, ước gì anh có thể thấy tôi khóc ngay lúc này và ước gì anh quay về đây và trao cho tôi những cái ôm ấm áp mà tôi đã mong mỏi mấy ngày nay. Nhưng đấy chỉ là ước thôi.
Tôi vội vàng kéo chiếc vali đi khi thấy chiếc đồng hồ điện tử hiện lên con số 10 giờ 30. Nếu còn ngồi ở đây tôi sẽ trể mất. Nhưng vừa bước ra cửa, tôi lại đụng một ai đó. Người ấy ôm tôi vào lòng rồi giật lấy chiếc vali từ tay tôi.
"Em định đi đâu?" Con người ấy lên tiếng.
Tôi nãy giờ vẫn đứng yên mà không nhút nhít hay nói gì cả. Có lẽ tôi vẫn còn hoang mang vì tôi bị ôm đột ngột qua nên chưa biết phải phản ứng như thế nào. Mấy giây sau tôi mới bắt đầu lấy lại một chút ý thức mà đẩy người đó ra. Nhưng đâu ai ngờ người đó lại ôm tôi chặt như vậy.
"Anh hỏi em định đi đâu?" Con người ấy lại một lần nữa lên tiếng
Mắt tôi bỗng cay lên và khoé mắt đã bắt đầu hiện ra những giọt nước có thể tuôi ra bất cứ lúc nào khi nghe thấy giọng nói ấy. Anh đã trở về rồi sao? Anh trở về đây để làm gì? Tôi tiếp tục đánh anh để anh có thể thả tôi ra nhưng đánh mãi vẫn không thấy chuyển động gì. Tôi đành phải lên tiếng tiếng
"Thả em ra đi" tôi nói
"Tại sao phải thả" anh nói
"Anh đừng như vậy nữa" anh cứ như vậy em sẽ đau lắm anh có biết không
"Tại sao" anh vẫn ngây thơ như chưa biết chuyện gì
"Anh đừng như vậy nữa, em chẳng thể nào chịu đựng được đâu. Em đã đọc rồi. Em cũng đã thấy rồi. Cũng đã biết lý do vì sao anh không gọi em rồi. Anh cũng thật ác độc mà. Anh có biết mỗi ngày trong em là nỗi nhớ anh da diết không. Anh có biết từ khi anh đi em lúc nào cũng tự hỏi hôm nay anh có ổn không? Anh có ăn uống điều độ không hay lại bỏ bữa giống lúc trước khi anh quen em? Rồi đêm sau khi thấy những bài báo đấy, em đã tự hỏi đêm nay sao anh lại không gọi? Để hẹn hò với cô gái này sao? Sao hôm nay anh lại không nhắn tin cho em? Để hẹn hò với cố ấy sao? Thỉnh thoảng nhìn xung quanh căn phòng, anh biết em cảm thấy như thế nào không. Trống vắng. Một cảm giác đau đến tột cùng. Những lúc như vậy em chỉ biết thức mà chảy nước mắt. Vậy mà anh đang làm gì trong lúc đấy. Anh chắc đang vui cùng một cô gái khác mà không phải là em. Anh đang mỉm cười với người khác mà không phải là em. Anh sao lại ác như vậy chứ." tôi vừa nói vừa khóc trong nước mắt. Những điều này đâu dễ nói ra đâu chứ. Thấy một người mình dành trọn trái tim này đi với một cô gái khác sao mà vui được đâu chứ.
"Em nghe anh nói, anh chỉ định rủ cô ấy đi ăn thôi. Nhưng không biết cô cậu phóng viên nào có tâm chụp cái góc độ mà có thể làm người ta hiểu lầm như vậy. Tin anh đi anh không lừa dối em đâu." anh vẫn ôm tôi nói
"Thật chứ" tôi thì thào nói
"Em đúng là trẻ con mà" anh cốc đầu tôi một cái rõ đau rồi đưa tôi vào lại nhà
_____________________________________
THE END !!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co