Vkook Tam Chang Tinh Ta
" Tham kiếm hoàng thượng"Các nô tì trong cung đều biết ngày nào Thái Hanh ngày nào cũng tới nên đã chuẩn bị đầy đủ từ lâu." Quốc nhi em đang ăn sao" ngồi kế cậu nhìn những món đạm bạc phía dưới chỉ có cà-rót và vài rau củ cùng với nửa con cá dang dở." Em đang ăn cái gì vậy, đây là đồ ăn của vương phi sao, bộ các ngươi chán sống rồi hả" hắn tức giận khi thấy những sơ xài trên bàn.Tuy anh đang biết rằng tình cảm đối với cậu là không có đó chỉ là lòng thương hại, nhưng anh vẫn muốn cho cậu được làm tròn nghĩa vụ vương phi của mình." Chàng đừng nóng, em đã quen với như vậy rồi, có đổi em cũng không buồn miệng" cậu không biết tại sao anh lại tức giận như vậy." Quốc nhi em đang là sủng phi của ta, là bật mẫ...u..."" Dù ở tầm cao lớn đến mấy cũng là con người thôi, người dân cũng đi vệ sinh không lẽ họ lại nghĩ hoàng đế như người lại ko đi"Nghe cậu nói xong anh đơ người ra rồi cố lái qua chuyện khác." Mà ngon không vậy, sao ăn nhiều thế"" Chàng ăn thử món này đi, tốt cho gan, phèo, phổi của chàng"Anh nhìn trên bức tường thấy một chiếc vòng nhỏ bằng cỏ có những sợi lông chim đang được treo trên tường." Thứ đó đẹp quá Quốc Nhi" hắn chỉ về phía vật đang đc treo" Cái đó là chàng tặng em lúc nhỏ đó" cậu nhìn hắn cười rất tươi." Hả?? Ta tặng em hả" " Có vẻ chàng không nhớ được, đó là lúc ta và chàng lần đầu tiên gặp nhau giữa Mộc Lan Trường Em đã bị thương và chàng đã cõng ta rất lâu đó, em nhớ được chàng vì trên người vị thiếu niên đó có 2 nút ruồi giống chú voi vậy và có nụ cười hình chữ nhật" Anh nghe xong cũng không biết đó là mình hay không nữa, Mộc Lan Trường là nơi nào anh còn chưa đi huống chi là anh đã cõng cậu về." Thái Hanh anh không nhớ sao" cậu thấy được sự đơ trên gương mặt của anh." À không, anh nhớ ít thôi...em ăn tiếp đi, gắp cho cậu miếng cá bỏ vào chén"----Sáng hôm sau
" Bảo công công vào đây" Thái Hanh đang phê duyệt tấu chương bất ngờ kêu." Có nhi thần thưa hoàng thượng" " Ngươi ở cạnh ta đã lâu, ngươi có nhớ ta đã đến Mộc Lan Trường lúc nào không"" Bẩm hoàng thượng theo như trí nhớ của thần người đã từng đến một lần vào năm 12 tuổi"" Vậy lúc đó ta có đeo chiếc vòng nào bằng cỏ không"" Hoàng thượng thứ tội nhi thần ko thể nhớ rõ các chi tiết" " Ngươi lui đi"" Aa~~mình có đến rồi, chắc là vậy haha" anh cười một nụ cười giả trân
----Ngự Hoa viên" Chúng thần xin được bái kiến vương phi"" Miễn lễ đi, mai mốt đừng làm vậy ta không quen" cậu thờ ơ nhìn bọn giả tạo trước mặt cậu.Cảm giác khó chịu không quen với cách đối đãi này." Không được đâu Vương phi hoàng thượng đã ban chỉ ai không...." Nghiệp phu nhân là vị nương tử thứ 3 của hoàng thượng được ban cho nàng ta luôn cố lấy lòng nhưng bất thành." Vậy là ngươi rất xem trọng lời hoàng thượng nói sao, nếu hoàng thượng ko hạ chỉ ngươi sẽ không làm?"" Phu nhân ta không dám có ý đó" " Vậy ta đi đây, ta ngắm đủ rồi"Nghiệp phu nhân ả ta ghen ghét sai người lấy đá trọi dưới chân cậu đẩy ngã cậu xuống hồ nước.Nhưng đâu ngờ...*tủm*
Cậu thấy một chú bọ dưới chân liền cuối xuống, và Người rớt xuống nước là ả ta chứ không phải cậu." Cứu ta...cứu với" Nghiệp phu nhân không biết bơi liền vùng vẫy trong vô vọng.
" Chủ tử! Có ai không cứu chủ tử"" Ả Phu nhân phiền phức thiệt mà" cậu cởi áo vội nhảy xuống hồ nướcCậu bơi lại gần vội nắm lấy tay ả ta lúc leo lên bờ ả ta sặc nước và đỏ mặt.
" Bảo công công vào đây" Thái Hanh đang phê duyệt tấu chương bất ngờ kêu." Có nhi thần thưa hoàng thượng" " Ngươi ở cạnh ta đã lâu, ngươi có nhớ ta đã đến Mộc Lan Trường lúc nào không"" Bẩm hoàng thượng theo như trí nhớ của thần người đã từng đến một lần vào năm 12 tuổi"" Vậy lúc đó ta có đeo chiếc vòng nào bằng cỏ không"" Hoàng thượng thứ tội nhi thần ko thể nhớ rõ các chi tiết" " Ngươi lui đi"" Aa~~mình có đến rồi, chắc là vậy haha" anh cười một nụ cười giả trân
----Ngự Hoa viên" Chúng thần xin được bái kiến vương phi"" Miễn lễ đi, mai mốt đừng làm vậy ta không quen" cậu thờ ơ nhìn bọn giả tạo trước mặt cậu.Cảm giác khó chịu không quen với cách đối đãi này." Không được đâu Vương phi hoàng thượng đã ban chỉ ai không...." Nghiệp phu nhân là vị nương tử thứ 3 của hoàng thượng được ban cho nàng ta luôn cố lấy lòng nhưng bất thành." Vậy là ngươi rất xem trọng lời hoàng thượng nói sao, nếu hoàng thượng ko hạ chỉ ngươi sẽ không làm?"" Phu nhân ta không dám có ý đó" " Vậy ta đi đây, ta ngắm đủ rồi"Nghiệp phu nhân ả ta ghen ghét sai người lấy đá trọi dưới chân cậu đẩy ngã cậu xuống hồ nước.Nhưng đâu ngờ...*tủm*
Cậu thấy một chú bọ dưới chân liền cuối xuống, và Người rớt xuống nước là ả ta chứ không phải cậu." Cứu ta...cứu với" Nghiệp phu nhân không biết bơi liền vùng vẫy trong vô vọng.
" Chủ tử! Có ai không cứu chủ tử"" Ả Phu nhân phiền phức thiệt mà" cậu cởi áo vội nhảy xuống hồ nướcCậu bơi lại gần vội nắm lấy tay ả ta lúc leo lên bờ ả ta sặc nước và đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co