Truyen3h.Co

Vkook Thich Toan Yeu Em

Jungkook phờ phạc bước khỏi lớp sau một bài kiểm tra 15 phút nát bét, cậu thở dài chán nản, môi mắt tròn to ửng hồng kiềm nén sự buồn bã. Bài toán khó quá, cậu chẳng tài nào hiểu được nên đành bỏ trống. Phải làm sao đây...

Chầm chậm bước ngang qua lớp 11/4, Jeon Jungkook như cái xác không hồn lững thững bước từng bậc cầu thang thật mệt mỏi. Cậu đã thức cả đêm để ôn lại công thức, kết quả nhận đề lại có thêm một biến X mà rối tung lạc hướng.

- Muốn khóc quá đi...

Bạn học Jeon rưng rưng mếu máo, lợi dụng cầu thang không có một bóng người mà ngồi thụp xuống nức nở. Chợt có tiếng bước chân vội vã vang lên từ sau lưng, Jeon Jungkook nghe thấy lập tức kéo ống tay áo chùi vội đôi hàng mi sũng nước.

- Taehyung?

Kim Taehyung vì nhìn thấy Jungkook đi xuống cầu thang nên nhanh chân chạy theo trông chừng như mọi lần. Bạn nhỏ lúc này thu người một góc trông vô cùng nhỏ bé, trong chất giọng thuần khiết trong veo kia mang thêm chút run run yếu ớt.

- Jungkook, sao cậu ngồi ở đây? Có chuyện gì rồi sao?

- Không, không có chuyện gì

Bạn nhỏ Jeon cự tuyệt cái chạm tay đầy lo lắng của hắn, vụng về quay mặt tránh né. Jungkook không muốn Taehyung nhìn thấy mình thảm hại thế này, bất kể ai cũng không.

- Jung...kook?

- Xin lỗi, tớ đi đây.

Kim Taehyung sững người, bản thân không thể thích nghi việc bạn nhỏ đột nhiên xa cách phũ phàng. Có phải Jungkook đã nghe thấy gì rồi không? Hay bọn trời đánh kia đã mang mấy tấm hình đó ra trêu chọc cậu ấy?

- Có chuyện...

- Jungkookie?

Một giọng nữ thanh thoát vang lên, là cô bạn Lee Jiyeon

- Sao hai người đứng đây? Jungkook...

Bạn nhỏ Jeon nhỏ bé giương đôi mắt đỏ hồng nhìn về phía Jiyeon, cô bạn nhỏ vừa liếc qua đã biết Jungkook đang gặp phải chuyện gì.

- Cậu... lại nữa sao?

Jeon Jungkook gật đầu, hành động ấy càng làm cho Taehyung rối trí. Rốt cuộc Jungkook bị làm sao? Tại sao cậu ấy lại không thèm nhìn hắn? Đã vậy đôi mắt kia còn đỏ ửng như vừa mới khóc.

- Có phải cậu đau ở đâu không? Tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhé?

- Không cần đâu, để cậu ấy cho tôi.

Lee Jiyeon chen vào giải vây cho Jungkook. Cô đã yêu thích bạn nhỏ này đủ lâu để hiểu được Jungkook không muốn bất cứ ai nhìn thấy mặt yếu đuối này của mình, đặc biệt là người lạ và những người mới quen biết như Kim Taehyung.

Lớp trưởng Kim nhìn bóng lưng người kia kề cạnh một người khác dần khuất sau lối, đôi bàn tay to lớn không nhịn được siết chặt nắm đấm. Lòng hắn khó chịu như bị ai cào xé, mày kiếm nghiêm nghị nhíu chặt vào nhau không kẽ hở. Taehyung không thích cô bạn đó, không thích cô ta động chạm vào Jungkook thân thiết đến vậy.

Nhưng rồi hắn lại buông tay cười ngốc nghếch. Tại sao Kim Taehyung lại khó chịu vì một chuyện quá đỗi bình thường thế này? Thứ cảm giác kì lạ này rốt cuộc là do đâu mà ngang nhiên vò loạn tâm trí hắn, để giờ đây chính hắn ta phải hỗn loạn với chính cảm xúc của mình. Từ ngày gặp được Jungkook thế giới của Taehyung dần chuyển sang một trang mới, nhiều màu sắc và cả những điều không thể nói tên. Taehyung muốn Jungkook thân thiết với mình, chỉ mỗi một mình hắn thôi.

- Jungkook, cậu đừng buồn. Lần này không làm tốt thì vẫn có thể cố gắng hơn ở bài kiểm tra sau mà.

Jeon Jungkook ão não lắc đầu

- Hình như tớ không thể học toán, não tớ không thích ứng với mấy thứ logic nhiều số như toán được

- Đừng bi quan như thế chứ...

Bạn nhỏ Jeon buồn phiền chẳng đáp, hơn ai hết cậu là người hiểu rõ bản thân mình nhất. Đã cố gắng nhiều đến vậy... rốt cuộc cũng chẳng tiếp thu được chút gì vào đầu

- Tớ đúng là ngu ngốc mà...

- Kìa Jungkook, không học được toán đâu có nghĩa là không học được tất cả? Cậu đừng buồn nữa, cười lên tớ xem nào.

- ...

- Nào, nhe răng ra!

- Hì

Jungkook bị ép nhe răng cười trông đến là thương, tuy nhiên tâm trạng cũng được Jiyeon xoa dịu cho thoải mái hơn một phần. Kim Taehyung vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức toàn thân trở nên căng thẳng cực độ.

Khó chịu thật đấy, hình như... có chút ghen tuông.





Jungkook có thói quen tắt hết mọi nền tảng mạng xã hội khi tâm trạng không vui hoặc gặp chuyện không tốt. Cậu chàng im lặng ngồi trên bục cửa sổ, mái tóc phất phơ theo gió thoảng và bàn tay trắng trẻo điêu luyện lên xuống từng mũi móc len. Jungkook nào có hay hộp thư IG của mình đang bị Kim Taehyung điên cuồng nhắn tới, từng dòng tin nhắn cứ thế nối đuôi lắp đầy cả khung hình.

- Con yêu ơi

Mẹ Jeon mở cửa ngó nghiêng, hình như con trai nhỏ của bà đang không vui thì phải

- Con trai, con đang buồn chuyện gì hả?

- Dạ...

Bà Jeon nhẹ nhàng đi đến bên cạnh xoa đầu con trai

- Jeon của mẹ làm sao?

- Bài kiểm tra toán hôm nay con làm rất tệ, con xin lỗi mẹ...

- Tại sao lại xin lỗi mẹ?

- Vì... con làm không tốt, không thể khiến mẹ tự hào được.

- Mẹ hỏi Jeon nhé? Trước khi kiểm tra Jeon có học bài không?

- Dạ có ạ, con đã cố ôn rất nhiều dạng bài

- Khi kiểm tra con đã làm hết sức chưa?

- Dạ rồi ạ

Mẹ Jeon hiền hậu mỉm cười

- Như vậy là tốt rồi, mẹ chỉ tự hào khi con trai của mẹ đã cố gắng hết sức mà không bỏ cuộc thôi, còn kết quả thế nào con mới là người tự cảm nhận. Đó là thành quả cho sự cố gắng của con, tự con nên đánh giá nó chứ không phải mẹ

- Vậy... mẹ có thấy con vô dụng không ạ?

- Không hề, Jeon của mẹ rất giỏi.

Bà vuốt ve đôi má phúng phính của con trai, khẽ hôn nhẹ

- Con xem, cả nhà ta không có ai viết văn hay như con cả, cũng không một ai linh hoạt ngôn ngữ như Jungkookie. Hôm trước nhờ có Jungkook dùng tiếng Anh giao tiếp mà cả nhà ta mới có thể giúp bác người Anh đó không bị lạc đường, cũng nhờ con khéo tay nên ba và mẹ có khăn len vừa đẹp vừa ấm choàng đi làm đấy. Mẹ khoe với các cô đồng nghiệp, ai cũng khen con nhiều lắm đấy.

- Thật ạ?

Đôi mắt nai mở to nhìn mẹ, sắc mặt bạn nhỏ chốc lát rạng rỡ hơn rất nhiều.

- Thật, các cô rất ngưỡng mô vì Jungkookie nhà mẹ vừa khéo vừa ngoan.

- Hihihi

- Chịu cười rồi, Jeon của mẹ cười lên xinh đẹp quá

- Là do con giống mẹ đó!

- Dẻo miệng

Mẹ Jeon nhéo yêu môi mọng, giọng ôn tồn

- Mẹ mong sau này người con yêu sẽ yêu con thật nhiều, phải biết trân trọng và nâng niu đứa con trai quý giá của mẹ. Không quan trọng là trai hay gái, Jungkook không cần cảm thấy áp lực về giới tính của người con yêu. Chỉ cần mang đến cho con hạnh phúc mẹ đều chấp nhận hết.

- Lỡ người ta không thương con thì sao ạ?

- Thì mẹ sẽ trừng trị người ta thật thích đáng vì tội dám tổn thương Jungkookie, sau đó lại mang Jeon về bảo bọc trong vòng tay của ba mẹ. Gia đình mình lại sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau.

Jeon Jungkook cười đến mãn nguyện, cậu nhận ra bản thân luôn có ba mẹ là hậu thuẫn vững chắc, cũng là vùng an toàn bền bỉ nhất trên đời.

- Được rồi, tới giờ đi học rồi Jeon ơi. Con không nhớ hôm nay là ngày họp đầu tiên của đội thi gì đó sao?

- A, xém chút nữa quên mất. Con đi ngay đây ạ!





Jungkook vội vàng chạy về phía dãy phòng học bồi dưỡng, lúc lên hành lang lại lon ta lon ton đi khẽ để không gây ồn ào. Cuộc họp mặt đội tuyển đã bắt đầu được một lát, bên trong còn có người sốt sắng ngó nghiêng trông ngóng cậu thật nhiều

- Thưa thầy em đến trễ ạ

- Vào đi Jungkook, còn thiếu mỗi em thôi

- Dạ em xin lỗi ạ

Jungkook vội vã ngồi xuống ghế trống cạnh Kim Taehyung, hơi thở dồn dập không kịp bình ổn. Lớp trưởng Kim quay sang nhìn cậu, hắn muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Cuộc họp trôi qua cùng các thông báo của thầy giáo về giải thi và phương thức bồi dưỡng. Cả hai đội toán và văn tạm thời sẽ gộp chung thành một, cùng nhau học tập và thi khảo sát chọn lọc. Đội toán sẽ phải học thêm kiến thức ngữ văn và ngược lại, tuy nhiên không cần quá chuyên sâu vào bộ môn không phải sở trường. Lý do đưa ra là vì bài thi sẽ khai thác sự tư duy của cả hai bên não bộ nên ít nhiều gì cũng cần học qua một chút.

Jeon Jungkook khó khăn nuốt nước bọt, cứ tưởng chỉ cần làm tốt môn chuyên của mình là xong thôi chứ. Giờ còn có cả toán... đây thật sự là bất lợi cho cậu mà.

Cuộc họp kết thúc, Kim Taehyung như đã đợi từ lâu vội vàng đuổi theo Jungkook giữ lấy tay cậu.

- Jungkook, cậu có chuyện gì rồi sao? Sao không trả lời tin nhắn?

- Tớ tắt máy từ trưa đến giờ, không biết cậu có nhắn tin

- Tớ đã làm gì để cậu giận sao? Hay bọn lớp tớ đã trêu chọc gì cậu?

Jungkook ngơ ngác lắc đầu

- Đâu có, tớ còn chẳng nói chuyện với lớp cậu nữa cơ. Có chuyện gì sao?

- Chỉ là... chỉ là sáng nay cậu không thèm nhìn tớ, cũng không quan tâm tới. Tớ sợ mình làm cậu giận mà không biết...

- À...

Bạn nhỏ Jeon bối rối gãi đầu

- Cái này... là thói quen, tớ không muốn bị ai nhìn thấy lúc tâm trạng không tốt cả. Hôm nay tớ có chút vấn đề nên thật sự không ổn lắm

Kim Taehyung bất chợt hụt hẫng, hệt như trái tim bị tảng đá nào đó đè lên nặng nề. Nếu vậy... tại sao cậu ấy lại chịu đi cùng với Jiyeon? Chẳng lẽ Jungkook thích Jiyeon hơn hắn sao?

- Tớ thật sự đã rất lo lắng...

- Đừng lo, tớ không ghét Taehyung đâu. Cậu là người tốt mà

- Thật không?

Kim Taehyung tràn đầy mong đợi nhìn về phía cậu

- Ưm, tớ thích Taehyung mà

- H-hả?

Kim Taehyung sững sờ chốc lát, toàn thân cứng đơ như hoá thành đá tượng. Trái tim hắn lệch đi vài nhịp, sau đó điên cuồng đập nhanh mạnh bạo.

Nhưng rồi Taehyung nhận ra bạn nhỏ này thật sự rất đơn thuần, nhìn nụ cười kia có lẽ " thích " ở đây chỉ là đang nói về thiện cảm ở mức tình bạn thôi. Jungkook không nghĩ xa đến thế, chỉ có Kim Taehyung là chột dạ mà thôi.

Jungkook liếc mắt thấy Taehyung đang mặc chiếc áo khoác hôm nọ, bên trên còn có cả chú gâu mình vừa tặng hôm qua. Nhìn thấy món quà của mình được người ta trân trọng thế này khiến cậu rất vui

- Dễ thương quá, giống cậu thật đấy Taehyung à

- Hửm? Giống sao?

Hắn chỉ tay xuống ngực áo rồi lại chỉ lên mặt mình, ngơ ngác hỏi

- Ưm, gấu nâu trông vừa to lớn vừa dễ thương, lại còn ấm áp và rất an toàn nếu có thể bảo vệ người khác nữa. Giống Taehyung mà!

Kim Taehyung tủm tỉm cười, đáy lòng trào lên một niềm hạnh phúc ấm áp khó tả. Jungkook khen hắn ta này, nghe tuyệt vời thật đấy

- Vậy tớ cũng sẽ dùng thân hình to lớn này bảo vệ cậu, Jungkook muốn tìm sự ấm áp tớ cũng có thể giúp đó

Lớp trưởng Kim ngại ngùng đỏ mặt, nào ngờ chú thỏ ngây thơ kia lại hồn nhiên đồng ý, môi hồng còn nở nụ cười xinh biết bao nhiêu.

- Nhưng mà Taehyung ơi... lần thi này còn có toán, tớ... không đủ tự tin

- Đừng nản chí sớm vậy! Tớ sẽ giúp cậu mà

- Nhưng như vậy sẽ phiền cậu lắm

- Thế này đi, cậu kèm tớ môn văn, tớ giúp cậu môn toán. Hai chúng ta cùng nhau tiến bộ, được không?

Jeon Jungkook sáng bừng đôi mắt, cười thật tươi

- Được, cùng nhau cố gắng nhé!



💜

nay 2k2 chữ lận đó, hơi dài nên viết chậm tí ti

Lee Jiyeon không phải phản diện đâu, cô nhỏ nì tốt bụng dễ thương lắm á, crush Jungkook mà cũng tinh tế không làm phiền ẻm nữa đó à. Đừng ai chửi Jiyeon nha, chửi ẻm tui chửi lại ráng chịu 😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co