Truyen3h.Co

Vkook Thich Toan Yeu Em

Jungkook nhỏ vừa hát líu lo vừa lụi cụi trong bếp làm một cái gì đó. Chỉ thấy thiếu niên cẩn thận đong đếm lượng chocolate đen nóng chảy rồi cho vào hỗn hợp kem sữa đánh bông lên rồi ướp lạnh. Từng chút bột bánh được bắt ra khay nướng thật tỉ mỉ, sau đó cho vào lò đã được chỉnh nhiệt độ phù hợp. Bạn nhỏ mỉm cười nhìn mọi thứ đều diễn ra trôi chảy, mẻ bánh su kem này chắc chắn sẽ rất ngon.

- Jeon Jeon, nướng bánh hả con?

Mẹ Jeon vào bếp lấy nước uống, nhìn thấy tạp dề trên người con trai liền biết sắp có món ngon

- Dạ, con làm su kem

- Hửm? Vừa hôm trước đã làm su kem rồi mà? Mẹ nhớ con đâu có thích món này đến thế?

- À không, hôm trước con làm để mang tặng bạn

- Vậy hôm nay?

- Dạ... cũng là tặng bạn

Jungkook đỏ mặt vội gãi đầu, chút ngại ngùng này làm sao có thể qua được đôi mắt tinh tường của mẹ Jeon chứ

- Chà, có vẻ người bạn này được con yêu thích lắm mới có thể khiến con trai mẹ tặng bánh những 2 lần nhỉ?

- Ơ kìa mẹ

- Chứ sao nữa? Còn có cả chocolate con ghét nhất trên đời mà

- Tụi con chỉ là bạn thôi, với cả bạn ấy... là con trai

- Con trai hay con gái thì cũng là con người cả thôi

Mẹ Jeon tỉnh bơ trả lời

- Bao giờ Jeon có người yêu thì nhớ dắt về ăn cơm với ba mẹ nhé? Ăn bánh hoài bạn sẽ ngán đó con

- Mẹ trêu con! Người yêu đâu ra chứ? Jeon của mẹ còn nhỏ lắm cơ

Mẹ cười cười xoa đầu con trai rồi lên lầu với ba, nhường lại căn bếp cho Jungkookie thoải mái trổ tài. Không lâu sau đó căn nhà đã thơm phức mùi bánh nướng béo ngậy, từng chiếc su kem đẫm đầy nhân chocolate lần lượt được đặt vào hộp trông xinh xắn vô cùng.

Kim Taehyung có lẽ sẽ thích lắm khi thưởng thức nó, cậu mong là thế.



Chiều hôm đó Jungkook đến trường làm công tác chuẩn bị đón đại biểu về trường tham quan, lúc cậu bước vào sân trường đã nhìn thấy Taehyung và Jiyeon luyện tập dẫn chương trình. Kim Taehyung ở chỗ đại sảnh cứ ngóng mãi về phía cổng, cho đến khi nhìn thấy người nhỏ lon ton bước vào trong chiếc áo lông ấm áp liền vô thức cười rạng rỡ.

- Jungkook!

Kim Taehyung chạy vội về phía cậu, trái tim hắn đập nhanh loạn nhịp

- Đang luyện tập mà cậu ra đây làm gì thế?

- Tớ... đón cậu

Taehyung lúc này trông hơi ngớ ngẩn, vừa rồi hắn chạy về phía cậu mà chẳng kịp suy nghĩ nữa cơ.

- Taehyung, bánh của cậu đây

- Cảm ơn Jungkook nhiều lắm, tớ sẽ ăn thật ngon

- Trời lạnh thế này chắc cũng không cần lo hỏng bánh, cậu cứ để tạm đâu đó rồi làm việc của mình là được

- Tớ biết rồi. Mà... Jungkook, tớ cũng có cái này cho cậu

Kim Taehyung gãi gãi đầu, rụt rè rút từ trong túi ra một chiếc ghim cài áo thỏ bông rất xinh xắn

- Tớ cũng muốn tự tay làm tặng cậu nhưng lại vụng về quá. Jungkook đừng chê nhé?

- Đáng yêu quá!!!

Jungkook reo lên vui vẻ, đôi mắt người nhỏ long lanh sáng rỡ như ngàn vạn giọt sương long lanh dưới nắng. Bạn nhỏ Jeon nhận lấy món quà trong tay hắn, cẩn thận cài lên áo bông trắng muốt tinh tươm.

- Đẹp không?

Kim Taehyung nhìn thẳng vào khuôn mặt thuần khiết xinh xắn của cậu, thành thật gật đầu

- Đẹp lắm

- Cậu nhìn gì trên mặt tớ thế? Cài áo dưới này cơ mà?

- À ừ, cũng đẹp nốt



Jeon Jungkook cùng vài bạn nam khác đảm nhận sắp xếp bàn đại biểu và hậu cần. Bạn nhỏ Jeon vừa trải khăn bàn vừa lấm lét nhìn về phía đôi MC đang cùng nhau đọc thoại. Chẳng hiểu sao trong lòng em cứ có chút ghen tị dỗi hờn. Sao hai người họ đứng bên nhau trông hợp đôi thế nhỉ? Kim Taehyung lại còn đẹp trai như thế, cười tươi như thế... Hắn lúc ở cạnh em chỉ nhìn vào mặt ngơ ngẩn một hồi rồi lại quay đi mất. Kim Taehyung dạo này còn chả chịu nhìn vào mắt em khi nói chuyện cơ.

- Jungkook, sao đột nhiên trông cậu cau có thế?

- Hả? À ừ không có gì, không có gì đâu. Để tớ đi bê nước cho

- Nặng đấy, mình cậu bê nổi không?

- Chắc không sao đâu, tớ ổn mà



Tươi cười mạnh miệng là thế nhưng chỉ vỏn vẹn 10 phút sau người nhỏ đã phải khóc thét vì hối hận trong kho chứa đồ. Ai mà có ngờ thùng nước này lại nặng đến thế chứ, Jungkook sắp gãy tay mất thôi.

Khó khăn lắm người nhỏ mới vác thùng nước đi được một đoạn sân trường ngắn. Đúng lúc đuối sức thì bỗng nhiên hai tay cậu nhẹ bẫng, Jungkook ngỡ ngàng ớ lên một tiếng, quay đầu liền thấy gương mặt đẹp trai của Kim Taehyung phóng đại ở cự li gần. 

- Ủa sao cậu ở đây?

Kim Taehyung mỉm cười không đáp, làm sao hắn có thể nói là do mình không thấy Jungkook đâu liền chạy đi tìm chứ?

- Cái này mang đến đâu?

- Bàn đại biểu

- Đi thôi, tớ bê giúp cậu. Jungkook nhìn đường cẩn thận kẻo vấp ngã đấy

Hình như có gì đó sai sai thì phải? Tại sao một người mang nặng như Taehyung lại phải lo lắng cho đứa lon ton theo sau như cậu bị vấp té nhỉ? Nhưng phải công nhận Taehyung khoẻ thật đấy, cơ bắp cậu ấy căng lên vạm vỡ khi tay mang vật nặng và khuôn mặt chẳng có vẻ gì là đang gắng sức cả.

- Lần sau mấy chuyện nặng nhọc này cứ gọi tớ giúp

- Không cần đâu, Taehyung bận mà

- Không bận

- Nhưng rõ ràng cậu đang luyện tập cùng Jiyeon...

- Với Jungkook thì không bận

Bạn nhỏ Jeon giật mình khe khẽ, cậu ngẩng đầu nhìn lên đôi mắt tam bạch không chút dối gian của hắn mà thẹn thùng đỏ mắt. Không xong rồi, má Jungkook đỏ ửng lên rồi. Sao cậu lại hiểu ý của hắn theo cái cách sến sẩm kia vậy nhỉ?

- Jungkook này

- H-hả?

- À... ừm... sau khi làm xong chúng ta có thể cùng nhau học nhóm được không? Lần trước... vì chọc giận cậu nên chúng ta lỡ mất một bài rồi

Jeon Jungkook lúc này mới nhớ ra cuộc hẹn bỏ dở của cả hai hôm trước. Cậu mỉm cười xinh xắn

- Được thôi, sau khi xong việc ta đi luôn nhé?

- Tớ sẽ đợi Jungkook ở cổng, nhớ khoác ấm vào đấy

- Nhất trí ạ!




Tối hôm đó Taehyung về nhà khá trễ, hắn giật mình khi thấy mẹ mình đang ở trên lầu bước xuống. Hai bàn tay vô thức siết chặt lại

- M-mẹ

- Con đi đâu mà giờ mới về vậy?

- Con... con đi học

Kim Taehyung lắp bắp vì căng thẳng, nhưng những gì hắn nói là thật. Mẹ Kim chỉ gật đầu như hỏi cho qua, trả lời thế nào cũng được

- Mẹ... lại đi trực ở bệnh viện sao?

- Ừ. Còn con bớt ăn đồ ngọt lại đi, tốt lành gì mấy thứ toàn chất phụ gia đó chứ?

- Nhưng... cái này là bạn con làm

- Bạn? Kim Taehyung, con không nên học nói dối như vậy. Bạn bè con toàn là con trai, đâu ra một đứa có thể làm bánh tặng cho con chứ?

- Nhưng...

- Không nói nữa, mẹ trễ rồi. Lo mà ngủ sớm đi

- Dạ...

Kim Taehyung não nề nhìn căn nhà chìm trong bóng tối. Hắn cất bánh vào tủ lạnh rồi bỏ lên phòng, tâm trạng chạm đáy. Giờ thì Taehyung chẳng thiết tha với thứ gì nữa rồi, bánh ngọt của Jungkook đành để ngày mai vậy.




💜

up cho người ta biết fic chưa drop :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co