Vkook Thuoc Duoc Den
- Ai đó đang đột nhập vào nhà tôi. Tôi có thể làm gì? Hắn ta vừa bắn chồng tôi, ôi chúa ơi.Giọng nói hốt hoảng của một cô gái truyền đến từ đầu dây điện thoại bên kia. Có lẽ đây sẽ là một vụ án giết người. Những chiếc xe tuần tra lập tức lao đến ngôi nhà sang trọng nằn ở Seoul và phát hiện một cảnh tượng đẫm máu. Tại đây nạn nhân là anh Choi Hyo (27 tuổi) nguyên nhân tử vong là do đạn bắn. Thi thể của nạn nhân được tìm thấy trên giường trong phòng ngủ với nhiều phát đạn trên người.Căn phòng ngủ và một số nơi khác trong nhà có dấu hiệu bị lục soát. Tài sản và quần áo vương khắp nơi, cửa sổ sau bị đập vỡ.Cũng thật đen cho những người làm cảnh sát như Jeon Jungkook thôi. Hiện tại đã là 8:30 giờ tối rồi nhưng họ vẫn phải đi điều tra những vụ án giết người man rợ này. Đêm xuống cái lạnh thấu xương cộng với khung cảnh nơi đây thì thật là biết dọa người mà.-Cô Lee Ae-choi, chúng tôi mong cô hợp tác để điều tra vụ án mạng .Cô gái có lẽ vẫn còn quá sốc sau cái chết của chồng mình, trên gương mặt thanh tú của cô đổ đầy mồ hôi, hai mắt đã khóc đến sưng húp. Nhìn vào áo của cô đã bị rách, trên ngực có vài vết trầy, có lẽ cô đã phải trải qua một trận xung đột kịch tính với hung thủ.Thật là, cô gái này chỉ mới kết hôn không lâu thôi mà giờ đã phải chứng kiến cảnh chồng mình chết trước mắt mà bản thân không làm gì được. Cô vẫn còn rất trẻ nhưng sao cuộc đời lại bất công với cô như vậy? Người cô yêu đã ra đi mãi mãi vậy cô sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa.- Hắn...hắn đột nhập vào từ phía cửa sau và bắt đầu xả súng!- Cô lắp bắp trả lời.- Sếp à, cô ấy có lẽ vẫn còn hoảng sợ sau cái chết của chồng mình. Chúng ta có thể để ngày mai chờ cô ấy bình tĩnh lại rồi lấy lời khai sau.Nghe đến đây tất cả mọi người đều đồng ý. Họ muốn về nhà nằm trên chiếc giường êm ái chìm vào giấc ngủ của mình chứ không phải đi điều tra mấy vụ án mạng rùng rợn này.- Nhưng hiện tại tôi không còn nơi đâu để ngủ nữa.- Cũng đúng thôi ngôi nhà hạnh phúc của gia đình cô cũng đã xảy ra án mạng, bạn bè thân thích không có thì biết ở nhờ nhà ai bây giờ.Jungkook thu trọn hình ảnh của cô vào ánh mắt. Lee Ae-choi đúng thật xinh đẹp nhưng bây giờ nhìn cô thảm hơn bao giờ hết đến nhà để ngủ nhờ qua đêm còn không có nữa. Thôi thì cứu một mạng người hơn xây bẩy tòa tháp, nhà cậu cũng khá rộng mà chỉ có hai người ở, thêm một người nữa chắc không sao đâu.- Tôi là Jeon Jungkook, cô muốn ở nhờ nhà tôi không?- Chàng trai với mái tóc nâu, miệng nở một nụ cười tươi rói nhìn cô._________Chiếc xe ô tô màu đen của Jungkook chạy thẳng vào sân nhà.- Cô vào nhà đi.- Cậu vừa mở xe vừa nói chuyện với Ae-choi.-Vâng, cảm ơn cậu!Nhà Jungkook có vẻ rất rộng còn trồng nhiều loài hoa nữa nhưng hiện tại cô làm gì có tâm trạng để ý chứ.Cô chỉ mong sao đây là giấc mơ và khi tỉnh lại chồng cô vẫn nằm bên cạnh và trao cho nhau nụ hôn ướt át vào buổi sáng.Jungkook xách đồ của Ae-choi vào phòng rồi nhưng cô vẫn đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm vào gáy cậu, thật kì lạ đây là muốn dọa cậu sao? Gương mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi, hai mắt bắt đầu dơi những giọt nước mặn chát.- Jungkook ah.- giọng cô run lên khẽ gọi cậu.Nghe có tiếng người gọi mình cậu quay đầu lại nhìn. Trước mặt cậu bây giờ là một Ae-choi yếu đuối như những cánh hoa mỏng manh cần người khác che chở bảo vệ. Thật đáng thương.- Cảm ơn...cảm ơn vì đã cho tôi ở nhờ.- Dù trên mặt lem nhem nước mắt nhưng cô vẫn cố nở một nụ cười gượng gạo.*cạch*- tiếng của mở làm cho hai con người kia giật bắn người, đêm hôm rồi nhà này còn ai sao?Một người đàn ông tầm đã 30 bước ra từ căn phòng đối diện. Mặc dù nhà không bật điện nhưng vẫn có thể thấy rõ vẻ điển trai của người kia. Đôi mắt tam bạch cuốn hút, sống mũi cao và xương hàm nam tính của hắn khiến người đối diện không thể rời mắt khỏi mình. Trên người chỉ mặc đúng một cái quần đùi, cơ bụng quyến rũ với bắp tay trắc khỏe của hắn làm biết bao nhiêu cô gái phải rụng trứng.- Anh chưa ngủ à?- Cậu đoán không nhầm thì bây giờ cũng đã hơn 9 giờ tối rồi, muộn như vậy mà người kia vẫn chưa ngủ sao hay là chờ cậu vậy?- Tôi chưa.- Đưa mắt nhìn một lượt rồi dừng lại nơi cô gái lạ đứng cạnh Jungkook, mái tóc vàng óng mượt, đôi mắt to tròn long lanh đang nhìn gã một cách khó hiểu, trên người mặc một bộ váy hoa, bây giờ nhìn cô gái này đúng là giống một nàng thơ.
Với gương mặt này đủ làm bao nhiêu chàng trai phải đổ gục rồi nhưng chắc chắn sẽ không phải là những người mắt "mù " như hắn rồi.
Nghĩ kĩ thì cũng đúng thôi người như hắn đây thì thiếu gì phụ nữ . Phụ nữ sao? Ha, hắn muốn là được, dễ thương hay quyến rũ đều có hết nhưng không có một ả đàn bà nào bằng chàng cảnh sát khờ khạo Jeon Jungkook đâu. Cậu chính là một siêu phẩm.- Ai đây Jungkook?- Đây là Lee Ae-choi, nhà cô ấy ừm... ờ thì... có án mạng lên em cho ở nhà mình một thời gian thôi, liệu như vậy có phiền đến anh không?- Cậu nở một nụ cười ngọt ngào nhìn hắn. Đúng là dù có làm việc mệt đến đâu nhưng chỉ cần đứng trước tên biến ái này là bao nhiêu mệt mỏi ấy đều tan biến hết, hắn chính là vitamin của cậu.- Không phiền, chỉ cần bé Jeon nhà ta thích là được.- Đứng trước người đáng yêu như vậy thì sao hắn nói nổi chữ "phiền" đây. Tất cả những gì cậu muốn hắn đều chiều theo hết chỉ cần nhận lại một nụ cười là được không cần gì nhiều. Mấy ai bình thường khi yêu. Giọng nói đầy vẻ cưng chiều này là sao đây chứ, làm cho mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua chín rồi. Ahh... Ae-choi còn đứng bên cạnh nữa mà hắn lại gọi cậu là "bé" thật là mất mặt với tên sến sẩm này quá thôi.
Với gương mặt này đủ làm bao nhiêu chàng trai phải đổ gục rồi nhưng chắc chắn sẽ không phải là những người mắt "mù " như hắn rồi.
Nghĩ kĩ thì cũng đúng thôi người như hắn đây thì thiếu gì phụ nữ . Phụ nữ sao? Ha, hắn muốn là được, dễ thương hay quyến rũ đều có hết nhưng không có một ả đàn bà nào bằng chàng cảnh sát khờ khạo Jeon Jungkook đâu. Cậu chính là một siêu phẩm.- Ai đây Jungkook?- Đây là Lee Ae-choi, nhà cô ấy ừm... ờ thì... có án mạng lên em cho ở nhà mình một thời gian thôi, liệu như vậy có phiền đến anh không?- Cậu nở một nụ cười ngọt ngào nhìn hắn. Đúng là dù có làm việc mệt đến đâu nhưng chỉ cần đứng trước tên biến ái này là bao nhiêu mệt mỏi ấy đều tan biến hết, hắn chính là vitamin của cậu.- Không phiền, chỉ cần bé Jeon nhà ta thích là được.- Đứng trước người đáng yêu như vậy thì sao hắn nói nổi chữ "phiền" đây. Tất cả những gì cậu muốn hắn đều chiều theo hết chỉ cần nhận lại một nụ cười là được không cần gì nhiều. Mấy ai bình thường khi yêu. Giọng nói đầy vẻ cưng chiều này là sao đây chứ, làm cho mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua chín rồi. Ahh... Ae-choi còn đứng bên cạnh nữa mà hắn lại gọi cậu là "bé" thật là mất mặt với tên sến sẩm này quá thôi.
- Jungkook, đây là người nhà của cậu sao?
-Ừm, đây là bạn bạn trai của tôi.- Nhắc đến mối quan hệ của hai người gò má cậu bất chợt đỏ bừng vì ngại.- Anh ấy tên là....______________________________
Đây là lần đâu Mae viết pic nên có nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua, cảm ơn mọi người nhìu!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co