Vkook Xk Doc Sung Hoang Hau Hoan
Hắn véo nhẹ mũi cậu trách mắng :" em dám nói trẫm là thiếu kinh nghiệm yêu đương? Em ăn gan trời rồi, tối nay em chết chắc"_hắn cười đểu còn âm thần vỗ mông cậu một cái nhướng mày Cậu mở to mắt :" oh men..khụ...khụ"Chính Quốc đột nhiên che miệng ho khụ khụ, tay cũng nắm chặt vạt áo hắn Thái Hanh nhíu mày quay xuống nhìn Doãn Kỳ lo lắng vuốt lưng :" Doãn Kỳ!"Anh nãy giờ đứng như trời tròng, nói chuyện cùng gia đình Vương Gia bị hắn gọi tên cũng nhanh nhẹ đi tới nghe cậu ho anh liền nói "Trời lạnh, nương nương còn mới bị bệnh nên ra ngoài gặp gió sẽ có chịu chứng ho nếu đủ ấm sẽ không còn nữa"Hắn nghe thế thì gật gù, hai tay ôm chặt cậu vào lòng. Một tay vòng trước ngực cởi trang phục giữ ấm ra hai bên đẩy cậu nhẹ vào người mình rồi che lại ủ như ủ em bé Thái Hanh hun nhẹ vào trán cậu thủ thỉ giọng trầm ấm :" ấm hơn không? Ta không biết, nếu biết đã để em ở Cung không cho em đi"Cậu buồn cười gật gật đầu dựa vào ngực hắn :" không sao mà, thần đã ấm hơn rồi"Hắn ban đầu cũng thật sự không muốn cho cậu đi, nhưng nhớ Trịnh Hạo Thạc từng nói mong rằng sau khi hai người trở về người đầu tiên mà hai người nhìn thấy sẽ là Điền Chính Quốc, hắn tuy lúc đó để ngoài tai nhưng lúc nghe tin Cả hai trở về thì nó tự xuất hiện trong đầu Cổng lớn mở ra, hai xe ngựa từ từ tiến vào trong rồi dừng hẳn. Cả hai xe đều được kéo màn ra, hai người trong xe cũng bước xuống Cả hai hành lễ :" Chúng Thần xin bái kiến Hoàng thượng, hai vị vương gia và các phi tần nương nương" "Miễn lễ"_hắn phất tay mỉm cười gật đầu Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc nhìn người trong lòng ngực hắn nhíu mày, từ bao giờ quy củ lại bị phá hỏng do chính hoàng thượng anh minh rồi? Trí Mẫn nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó khẽ nhíu mày nhìn hắn :" Hoàng Thượng cho thần mạng phép hỏi Hoàng hậu nương nương có ở đây không?"Trịnh Hạo Thạc cũng gật đầu phụ họa Hắn bật cười :" có, đang ở đây"Hạo Thạc nhíu mày nhìn kĩ lại những không thấy người cần tim đâm ra hơi khó hiểu :" Hoàng thượng, người...""Ta ở đây"Cả hai cùng nhìn về hướng phát ra tiếng nói, ở trong long bao hoàng thượng? Cậu nãy giờ vì ấm mà suýt ngủ quên, nghe ồn ào mới bừng tỉnh nhưng chưa ló đầu ra đợi đến khi nào hai người kia hỏi cậu mới bắt đầu kéo vạt áo xuống cười cười híp cả mắt "Ta ở đây"_cậu đưa bàn tay lên vẫy vẫy nhưng bị vạt áo che hết hai phần ba bàn tay chỉ thấy mất ngón tay cử động trông vừa ngắn vừa nhỏ đáng yêu cực kì Cả hai trợn mắt, đừng nói là hoàng thượng sùng ái hoàng hậu nha? Ôi đời nào lại thế?Cậu thoát ra khỏi tà áo, cùng Thạc Trân, Nam Tuấn và Doãn Kỳ đi tới gần hai người kiaDoãn Kỳ lên Tiếng :" chúc mừng hai người trở về"Nam Tuấn :" hai người đã làm rất tốt"Thạc Trân :" ta sẽ mở một bữa ăn nhỏ, hai người tới cùng dùng"Trí Mẫn hai mắt sáng như đèn ô tô :" tới chứ, tới chứ ở biên cương ta thèm tới sắp chết rồi. Chỉ có mỗi Vương Phi là hiểu ta"Hạo Thạc liếc nhìn Chính Quốc hỏi nhỏ :" Chính Quốc, người được hoàng thượng sủng ái?" Cậu mỉm cười gật đầu :" cứ cho là vậy đi"Thạc Trân bĩu môi :" dạo này Hoàng hậu làm mưa làm gió trong cung, hai ngươi từ từ rồi biết"Cậu cũng bĩu theo :" Đệ có làm gì đâu""Đã xong chưa? Cùng về Chính Điện, Hoàng hậu của trẫm đã lạnh cống cả rồi"_Thái Hanh kéo cậu vào mình "Vâng..vâng nghe theo Hoàng Đệ"_Nam Tuấn ôm Thạc Trân Mẫn Doãn Kỳ đi tới ôm Phác Trí MẫnTrịnh Hạo Thạc??? Chơi thế thì chơi một mình Cậu ngơ ngác nhìn Doãn Kỳ cũng Phác Trí Mẫn, hắn ôm cậu đi trước theo sau là Phi Tần Thái Hanh bật cười nói nhỏ :" Doãn Kỳ và Trí Mẫn là một đôi, do lần này Điền Trưởng thọ nhiễm phong hàn nên ta đành chia cắt hai người họ hơn một năm. Chẳng lẽ em không biết?"Cậu như đã hiểu khẽ nâng mắt nhìn hắn :" từ lúc thần bị rớt xuống hồ ngày hôm đó thần đã quên gần hết quá khứ rồi"Hắn gật gù phát hiện ra gì đó liền quay trăng trừng mắt :" em...em quên luôn cả chuyện bản thân đã từng yêu trẫm?"Ể? Đi mà hỏi nguyên thân chứ cậu có biết gì đâu? Tự nhiên cái hỏi, điên khùng Cậu cười nhẹ :" chắc là như người đã nói đó""....""Thế bây giờ còn yêu trẫm không?"_hắn quay cậu đối diện với mình nhướng mày Cậu nhếch mép ịn nhẹ lên mũi hắn quay đi :" đoán xem""....."Các phi tần "..."Thư Tần âm thầm nghiến răng nãy giờ cuối cùng cũng nói ra được một cậu :" nó còn dám làm vậy với cả hoàng thượng"Tân Quý Phi cầm quạt đi lên bên cạnh cười đểu giễu cợt nói :" đáng tiếc cho một phi tần thất sủng, được sủng ái lâu như vậy cũng chẳng mang nổi một long thai. Vô dụng"_nàng ta cười khẩy rồi đánh mông bỏ đi Hắn trước nay sủng ái Thư Tân ai mà chẳng biết, từ lúc đăng cơ khoảng hai năm thì việc hoàng thượng chỉ sủng ái thư tần là điều ai cũng biết, huống hồ hắn lại chỉ lật thẻ Thư Tần hoặc là không Đêm hôm nay trăng tròn, lại sáng trong Đông Cung thắp nến nhìn khá ấm cúng. Bên ngoài hôm nay là đêm ngày trực của Thị Yên nên cô đứng một mình nơi cửa Cậu ngủ không say, tiếng lục đục rất nhẹ như gió cảm giác thấy như trên nóc nhà của mình như có ai đó đang đi lạch cạch bên trên vậyChính Quốc dù ở hiện đại tai đã rất thính nay được xuyên vào nguyên thân, nguyên thân lại là con nhà võ nghệ song toàn chuyện nghe được những tiếng động rất nhỏ là chuyện bình thường Chính Quốc nghĩ đó chắc là chim hay gì đó nên cũng đắp chăn kín mít nhắm mắt ngủ, chẳng quan tâm nữa mùa lạnh nên đấp chăn dày thì ngủ là đã nhấtBên ngoài trời gió rít qua khe cửa, cửa sổ phòng được nhẹ nhàng tách ra rồi một bóng người mặc đồ đen và che mặt bên tay còn cầm một cây kiếm dài chậm chậm nhẹ nhàng đi tới bên giường cậu kéo nhẹ rèm ra, nhìn trong chăn phập phồng hơi thở nhếch mép sau chiếc khẩu trang vải đên giơ cao cây kiếm một nhát đâm xuống 'Phập'"Aaa....""Sao hả? Muốn giết ta mà trình độ như quèn vậy, thuê ngoài chợ một mạng mấy đồng?"Cậu sau khi nghe tiếng động trên nóc nhà thì đã đắp chăn lại tính ngủ thật, nhưng Chính Quốc đã ngủ đâu trong phòng còn thấp nến cái bóng người và tiếng bật cửa khẽ như gió cũng làm cậu hiểu bản thân đang gặp nguy hiểmChọn cách nằm im như ngủ thật, đợi đến khi cảm giác rèm bị kéo ra và dao sắp bị đâm xuống cậu nhanh chóng lăn người về hướng bụng của gã ta, làm gã đâm trật xuống giường Cậu sau khi lăn vào bụng gã liền nhanh chóng cúi người bật dậy nắm một tay gã bẻ ra phía sau, một tay ấn mạnh cổ gã xuống giường dùng sức ép mạnh cánh tay sau lưng làm cho gã la lên như heo bị chọc tiết Cậu cười nhẹ gặn giọng :" sao? Khai mau ai kêu ngươi đến đây?"Gã kia :" ngươi....a...a...ta..khai...ta khai"_gã định mở miệng thì bị cậu ấn mạnh tay và bóp chặt cổ như muốn bẻ gãy xướng gãCậu nhếch mép nhấn mạnh giọng:" nói !"Thị Yên bên ngoài mở cửa mặt hốt hoảng chạy vào :" chủ tử người có...?"Cô mở to mắt chạy tới khi thấy cậu mang trang phục mỏng manh đang đè lên người của tên thích khách rít lên đau đớn bên dưới nhìn một lượt từ người cậu xuống thở phào nhẹ nhóm khẽ vuốt ngực :" nô tỳ tưởng người bị gì chứ"Cậu cười cười :" bị gì là tên này nè, ngươi mau lấy cho ta một chén máu""Máu?"Cậu gật đầu :" máu gì cũng được, đặc quá thì pha thêm chút nước rồi gọi Bảo Yên vào đây""Vâng..vâng nô tỳ đi liền"Đợi cô ra khỏi phòng cậu mới kéo mạnh tên đó ấn xuống nền nhà, với lấy dây buộc rèm quấn chặt tay gã nhét khăn vào mồm, chân cũng bị buộc lại Cậu phủi tay thở mạnh ngồi xuống giường chỉ cài mặt gã :" ngươi đó, làm ta mệt muốn chết" "Chủ tử..."_Bảo Yên đi tới đá mạnh vào tên thích khách rồi nhìn cậu Cậu mỉn cười gật đầu :" ngươi qua bên phòng bên gọi Phác Trí Mẫn qua đây""Vâng..". "Phác Đại Tướng à, người mau dậy chủ tử của nô tỳ gặp nguy hiểm rồi"_Bảo Yên lay mạnh người Trí Mẫn đang ngủ quéo đít trong chăn không nhúc nhích Nghe Chính Quốc gặp nguy hiểm y như rằng Trí Mẫn mắt nhắm mắt mở bung chăn chân chưa kịp mang dép chạy đi còn không quên gọi tên cậu trong sợ hãi vô cùng "Chính Quốc đợi taaa"Bảo Yến chỉ bất lực lắc đầu thở dài, cúi xuống cầm lấy đôi giày chạy theo sau"Chính Quốc người...?"_Trí Mẫn vừa vào tới thở hồng hộc thấy cảnh cậu ngồi ủ trong chăn thở ra toàn khói lạnh, bên dưới là tên thích khách cũng run bạch bạch như cày sấy được Chính Quốc chiêu đãi bằng cách lột sạch áo của gã ta ra, nhìn thống khổ không ai bằng Cậu gật đầu bảo Y tới đây, sau đó ghé sát vào tai y nói cái gì đó đó Y liền gật đầu, đi tới ngồi xổm xuống giật lấy bao kiếm rồi lại lấy thanh kiếm từ tay cậu "Ngu ngốc quá rồi đó nha"_Trí Mẫn cười khẩyLúc này Thị Yên bên ngoài cũng đi vào trên tay là thau đỏ tươi của máu đặt xuống cạnh Y, Y nhếch mép nhúng hai tay và thanh kiếm xuống rồi lại nhặt lên cất vào bao "Xong..."Cậu gật đầu :" thực hiện đi"________Thiếu niên sợ lạnh - Điền Chính Quốc___________Chap sau cực kì sống động :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co