Vkook Xk Doc Sung Hoang Hau Hoan
Cậu bĩu mỗi đứng dậy, lấy lại dáng vẻ tươi cười nhìn hắn đi tới :" thần cung thỉnh hoàng thượng thánh an"Thái Hanh mỉm cười đi tới đỡ cậu dậy, cậu theo hắn mà ngước lên. 'bùm''Thịch..thịch'Bốn mắt nhìn nhau, hai trái tim cùng đập mạnh. Thời gian như ngưng động lại cho đôi phu phu chìm đắm trong thế giới riêngCậu như thấy lòng ngực của mình sắp bị nổ tung liền luống cuống cúi đầu lắp bắp :" Hoàng...Hoàng thượng"Hắn hôn nhẹ vào trán cậu, mỉm cười cường qua vai dẫn cậu ngồi xuống đối diện mình hai tay mân mê tay cậu :" Ngươi tại sao không ở phòng nằm nghỉ, sao lại ra đây?"Cậu bị hắn hôn đột ngột nên mặt mũi đỏ bừng, da cậu lại trắng nên ai cũng thấy. Cậu lắp bắp rũ mắt nhìn xuống ngại ngùng :" thần..thần muốn đi ra cho khuây khỏa"Hắn bật cười thành tiếng bởi sự đáng yêu của người đối diện quay mặt đi rồi mới chịu nhìn lại cậu :" trẫm đã điều tra ra được người hại ngươi"Cậu giật bắn mình, mở to mắt nhìn hắn hai tay cũng rụt lại xua xua gấp gápnói :" người...người để thần tự giải quyết...khụ...người đừng đụng vào"Hắn nhíu mày đứng lên đi tới vuốt lưng cho cậu :" ngoài này trời lạnh mau vào trong"_dìu cậu dậy rồi cùng nhau bỏ đi Thị Yên và Bảo Yên đằng sau cười tủm tỉm chu mỏ nói chuyệnThị Yên :" ỏ...công nhận nha giờ mới để ý, chủ tử đứng gần hoàng thượng đẹp như bức tranh vậy"Bảo Yên :" phải đó, qua bao nhiêu khổ cực của nương nương cuối cùng cũng được hoàng thượng sủng ái"Thị Yên :" bao nhiêu đây là chưa đủ, nếu nói chỉ được sủng ái không thì làm sao bằng được những sự khổ cực mà nương nương trãi qua, nếu khi đó mà ta không phát hiện nương nương định tự tử..ưm"Bảo Yên bịch miệng cô lại nhíu mày lắc đầu :" nào, đừng nhắc chuyện đó nữa. Bỏ qua đi""Ừm..ừm"-Thị Yên gật gật đầuThái Giám đi đằng trước nghe những gì hai nô tỳ thì thầm liền nhíu mày, Hoàng hậu từng muốn tự tử? Chuyện này anh chưa bao giờ nghe qua còn về chuyện khổ cực chỉ nghe được vài lần. Chẳng lẽ hoàng hậu lại khổ đến mức độ phải tìm đến cái chết, chuyện này phải báo lại cho hoàng thượng một tiếng mới được"Khi nãy ngươi nói ta không đụng vào? Ngươi tính làm gì?"_hắn dìu cậu ngồi xuồng ròi tự mình qua kia ngồi đối diện Cậu mỉm cười gãi gãi mũi :" thần có cách khác người đừng lo"Cả hai nhìn nhau "...."Ba con người đứng nhìn :"...."
.Hắn bước vào, Thư tần đang trang điểm quay sang thấy Thái Hanh gương mặt phấn son liền tươi cười hẳn lên, đi tới trước nhún chân bước ra hành lễ Hắn bây giờ còn chẳng thèm đi tới dìu nàng lên mà tự động ngồi xuống ghế lạnh giọng :" chuyện sổ sách, nàng vẫn ghi rõ ràng chứ?"Nàng ta có hơi bất ngờ về câu hỏi đột ngột này nhưng thái độ vẫn yêu kiều mỉm cười nhẹ :" thần thiếp vẫn ghi đầy đủ mà, người sao lại hỏi vậy"_nàng ngồi xuống nắm tay hắnHắn khẽ liếc nàng :" mang tất cả các sổ sách ra đây"Nàng ta nhìn nô tỳ kế bên gật đầu, rồi quay sang rót trà cho hắn :" người xem xong thì ở đây dùng ngự thiện cùng thần thiếp nhé"Hắn lắc đầu, uống trà tỏ thái độ không mấy thoải mái :" trẫm bận"Sổ sách được đặt lên bàn, hắn mở ra từng trang một. Tất các bỏng lộc như tiền thưởng hay gì đó đều được ghi rõHắn mở tới Đông Cung, ? Ghi đầy đủ một tháng vẫn là 100 lượng vàng, tiền bổng lộc và nô tỳ vẫn rất bình thường Khẽ nhíu mày, tính nói gì đó thì nhớ lại lời của cậu nói khi nãy nên im lặng đặt sổ xuống bàn :" mang tất cả sổ sách về lại đông cung, từ nay chuyện trong cung sẽ là do Hoàng hậu tiếp quản"Nàng ta đứng lên :" nhưng..nhưng từ xưa đến nay là thần thiếp làm, chắc chắn hoàng hậu sẽ không làm được"Hắn quay lại :" giảm nữa năm bỏng lộc của Thư Tần vì tội ăn chặn tiền bỏng lộc của Hoàng hậu""ơ...sổ sách thần thiếp ghi vẫn rất rõ ràng kia mà?"-Thư tần tròn mắt giữ tay hắn lại "chuyện nàng làm nàng tự biết, nếu không biết hối lỗi trẫm sẽ phạt nàng thật nặng, đã rõ chưa?"-Thái Hanh hất tay ả ra liếc một cái thật sâu mới chịu quay người rời đi "Hoàng thượng, người làm sao vậy? Người quên thần thiếp rồi hả?"_nàng ta nước mắt chảy dài xuống hai bên má ấm ức "...."Nàng ta xô tấy cả các đố trên bàn xuống đất hai tay chống lên bàn gào lên :" ĐIỀN CHÍNH QUỐCCCCC...AAAA""Nương nương bình tĩnh...""THẢ RA...BIẾN HẾT CHO TA"-ả Quát lớn đập phá đồ trong phòng "Hoàng thượng, nãy nô tài có nghe nô tỳ bên cạnh hoàng hậu nói hoàng hậu từng có ý định tự tử"_Văn Đinh đi cạnh cựu của hắnHắn nhíu mày :" tự tử?""Dạ phải, hai nô tỳ đó nói nếu không phát hiện sớm có khi...""Được rồi, ta sẽ tự tìm hiểu. Tới Đông Cung""Vâng vâng, Khởi Giá tới Đông Cung" .Cậu ngồi trền giường, thật ra ở đây rất chán. Lại không có điện thoại không có mạng lại không có bạn bè, thật sự khiến cậu buồn đến phát điên mất , lăn lội trên giường rồi lại ngồi dậy chán quá lại nằm lăn lộn trên giường đến thẩn thờ ngu ngơ Cậu bĩu môi đấm đám nhẹ vào chăn, nó nhỏ :" buồn chết ta rồi""Hửm? Nhớ trẫm sao?"Cậu giật bắn mình quay qua , tay ôm ngực vuốt vuốt thở hắt ra nhíu mày :" người định hù chết thần sao? Thần chưa muốn chết đâu"Hắn đi vào ngồi lên giường mà bật cười :" tối nay ta sẽ ở đây"Cậu cười nhạt, chân đạp đạp hắn ra khỏi giường hất cầm không thiện trí :" người về đi, thần mệt"Hắn nhíu mày lại ngồi xuống giữ chân cậu hạ thấp đầu xuống nhướng mày :" ngươi đuổi trẫm?"Gật gậtHắn bật cười thành tiếng buông giọng trêu chọc :" á à, ngươi lại muốn tránh sủng? Ngày xưa ngươi muốn được sủng, nay được rồi lại muốn tránh?"'Cái đó là của nguyên thân chứ tui không biết à nha'Cậu cười gượng co co chân ý muốn hắn buông chân cậu ra :" nhưng giờ thần không muốn nữa, người mau về đi"Hắn đột nhiên trườn tới đè cậu xuống giường nhếch mép :" một là để trẫm ngủ, hai là ngày mai ngươi khỏi xuống giường"Cậu trừng mắt bất ngờ hai tay ôm trước ngực lắp bắp:" Hoàng..hoàng thượng người là muốn ép chết thầnnnnn""Phải ta là muốn ép chết ngươi".hắn cười đểu"Aaa...bố người ta...khụ..khụ"_cậu lúc này mới định thần được mà hét lên, vì hét lên mà ôm ngực ho khụ khụ tay cũng vô thức đặt lên ngực hắn nhắm chặt mắt Hắn luống cuống đỡ cậu dậy, vuốt lưng giọng lo lắng :"trẫm xin lỗi, trẫm chỉ muốn chọc ngươi một chút"Cậu vừa ho vừa liếc hắn :" người...khụ khụ....là muốn ép...chết ta, khụ khụ""Thôi nào, chúng ta đi ngủ thôi. Ngươi còn dưỡng bệnh"_hắn đỡ cậu nằm xuống rồi bản thân đứng dậy cởi long bào Cậu bĩu môi, đắp chăn rồi quay mặt vào trong đành cho hắn ngủ vậy, chứ cậu không muốn nằm dưới thân hắn ta đâu à nha Khẽ bật cười rồi nằm lên, vòng qua ôm lấy eo cậu lật cười cậu lại đối diện với hắn :" sao thế hả?"Cậu tròn mắt lắc đầuThái Hanh không nói gì kéo cậu vào trong ngực, vỗ vỗ lưng cậu hạ giọng nhẹ nhàng du dương như ru em bé :" ngủ đi, trẫm sẽ ru ngươi ngủ"Chính Quốc có hơi gượng gạo hai má đỏ bừng vì ngại, tay cũng đặt giữa che chắn không tiếp xúc quá gần nhưng đời mà nào biết Thái Hanh lại kéo mạnh cậu để có thể kia nằm trọn trong vòng tay hắn mà nhếch mép cười hài lòng Việc ru ngủ chẳng khác nào là đang nói bản thân đứng đầu của một đất nước lại đi ru chính thê của mình ngủ, cậu có nghe lầm không vậy??Chính Quốc cảm nhận được hơi ấm từ lòng ngực hắn nên dụi dụi, nói nhỏ :" người biết mình đang nói gì không?""Biết"-giọng thì thầm "Người có thể gọi thần là em hông? Ngươi ngươi thần thần thật khó chịu"_cậu bĩu môi, giọng nũng nịu Hắn nhíu mày hạ mắt nhìn mái đầu bên dưới :"em?" Cậu dẫu môi gật đầu :" để gọi người mà trẫm yêu đó, à không phải là người yêu"Hắn bật cười thành tiếng thở nhẹ một hơi chẹo miệng :" được, trẫm chiều em"Ỏ, hắn làm cậu tan chảy mất rồi đây nàyyyy. Cái con hổ đáng ghét đáng ghét đáng ghét. Chữ em từ miệng hắn như mật ngọt và rót vào tai cậu vậy, nó đã từ chân đã lên tận não.Chính Quốc cậu còn sợ nghe xong sẽ bị tiểu đường đó nha, thoải mái cười khúc khích mới chịu thả lỏng cở thề chìm vào giấc ngủ sâu ______<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co