Truyen3h.Co

Vkook Xk Doc Sung Hoang Hau Hoan



Cô công chúa nhỏ nhắn ấy còn đang khóc oe oe trên chiếc nôi tre, kế bên là Thái Quốc mếu máo tay vỗ vỗ cho bé út không khóc nhưng mãi mà chẳng có tiến triển gì chỉ có khóc lớn thêm

Bé dù sao cũng không có kinh nghiêm mà a mã cùng ngạch nương có việc nên đã ra ngoài, còn mama thì đang đi pha sữa cho bé

"Oaaaaaaaaaaaa......"

Mama đến giờ cũng đã vào, bế bé Lệnh Nghi đáng yêu tròn trịa còn trắng hồng đã khóc đến đỏ hổm sốt sắng dỗ dành

Cho bé bú sữa lúc này bé mới chịu ngừng khóc, nhưng cái người canh bé nãy giờ lại có chút sụt sùi mếu máo

"hic..ức.."-Thái Quốc lau lau nước mắt

Mama cũng hết hồn vừa dỗ bé muội lại còn dồ nốt Thái Quốc bên dưới, thật sự hoảng hốt tới đổ mồ hôi hột

"Thái tử người đừng khóc mà...thái tử.."

"hic...hic...hic"-bé vẫn mếu máo

"sao vậy? Thái tử của trẫm?"-Thái Hanh đi trước theo sau là Chính Quốc đi vào, vừa nghe tiếng khóc của bé là cậu đã chạy tới bế bé lên, Thái Hanh thì cũng vội vàng hỏi

"ư...hic hic...bé...Lệnh Nghi...khóc..."-Thái Quốc khóc lớn chỉ tay về muội muội oan ức

Từ lúc có Lệnh Nghi hình như tính cách của Thái Quốc cũng bị thay đổi chút ít, thường ngày trầm tính nhưng mỗi lần kế Lệnh Nghi sẽ như một con hổ con non nớt ngốc nghếch

Bé mà thấy Lệnh Nghi khóc là cũng nếu máo khóc theo, dỗ được thì không nói chứ mà dỗ không được thì con em khóc kéo luôn thằng anh

Chính Nin cũng thế, bé cũng sẽ khóc theo luôn để tụ họp cho nghĩa tình anh em đoàn kết, nhưng may mà nay bé bận đi chơi với thiếu gia con của Quận Chúa Diễm My nên không có ở đây, chứ không cả cái Đông Cung chắc chắn loạn đến mù mịt khói nước

Dỗ một lúc Thái Quốc cũng nín khóc, bé ngồi trong lòng Thái Hanh nhìn Lệnh Nghi trong lòng Chính Quốc ngủ say, môi nhỏ lâu lâu còn chu chu ra mọng nước căng đến đáng yêu, hai chiếc má núng nính ụ nụ cũng vì thế mà lung lay nhẹ, đôi mắt to tròn giống Chính Quốc thì nhắm nghiền, long mi dài cong lên cao, trán thì tròn trị cao ráo, trắng hồng đáng yêu

"Lệnh Nghi thấy mắc ghét quá đi a mã ơi"-Thái Quốc chống cầm hai mắt cứ chăm chú nhìn bé than yêu môi nhếch lên tự hào

Hắn trừng mắt cúi đầu nhéo má bé :" con sao lại bảo em thấy ghét? Con không thương em à?"

"không đâu, nhi thần thương em lắm nhưng mà ngạch nương bảo nhi thần là không được khen em bé nếu không sau này em bé mà lớn lên sẽ trái ngược với lời khen khi nhỏ, con mà bảo em đáng yêu lớn lên sẽ thấy ghê lắm"-bé chu môi lắc đầu ân cần giải thích cho hắn

"ha...hahahahhal-hắn bật cười thành tiếng

"Ngạch nương ơi...ngạch nương owiiii"-giọng Chính Nin vội vàng từ bên ngoài cung chạy vào

Chính Quốc sợ bé té nên một tay dang ra đỡ lấy, Thái Hanh cũng phải đỡ mông bé lên để ngồi hẳn sang người hắn cạnh bên Thái Quốc

"con sao lại vội vàng thế, lỡ may té thì sao?"-Chính Quốc không vui nhìn bé, trách mắng

"ngạch nương đừng quan tâm việc đó...khi nãy...khi nãy nhi thần thấy xe ngựa của Bảo Yên..của Bảo Yên đậu trước cổng thành ..."-bé xua xua tay không ngăn cậu la liên miệng hối hả nói

"Bảo Yến? Mai Bảo Yên nhỉ, nô tì cũng đã rời cung rồi nhỉ"-hắn có chút không nhớ rồi cũng gật gù nhìn cậu

"Thế Thị Yên đã biết không?"-cậu nhéo má bé nhướng mày

Bé lắc đầu quay sang nhìn Thái Quốc :" Huynh có muốn đi báo cho Thị Yên với đệ hông ?"

Thái Quốc bật cười vuốt vuốt đầu Chính Nin lắc đầu sau đó nhỏ giọng :" sao đệ không tạo bất ngờ cho Thị Yên, đi bảo sẽ không vui"

"thế thì chúng mình đi giữ chân Thị Yên nhé?"-Chính Nin nắm tay Thái Quốc nhảy xuống khỏi người hắn, một trên một dưới nhìn nhau

Tất nhiên, mọi lời yêu cầu từ đệ đệ sẽ không bao giờ bị ca ca của mình từ chối, và Thái Quốc luôn luôn để lời của Chính Nin như là một mệnh lệnh, vì bé cưng Chính Nin dữ lắm, nhìn những gì bé đối với NinNin qua những chap trước cũng thấy, bé cưng Chính Nin và sau này có Lệnh Nghi cũng cũng như thế

Thái Quốc là một người Huynh tốt!

"người nhìn xem sau này Thái Quốc chắc chắn sẽ rất rất chính chực"-Cậu ôn nhu nhìn bóng lưng hai bé ra cửa, tay vỗ nhẹ mông Lệnh Nghi, môi không ngừng nhếch lên cao có chút tự hào

Thái Hanh ôm lấy vai cậu xoa xoa, ngón tay của tay còn lại đưa vào cho Lệnh Ngui nắm lấy ngón tay mình, yêu chiều nhìn cậu

"em rất khéo đẻ"

"đang khen?"-cậu nhìn hắn bật cười nhướng mày

"khen mà?"-hắn thật thà gật đầu

"...mà công nhận đứa nào cũng giống em"-cậu tự hào ngẩng cao mặt quay đi chỗ khác

"hahahhahahahaha......cũng có vốn của Trẫm"-hắn chui rúc vào hỏm cổ cậu làm nũng

"ấy ấy, làm gì đấy em đang bế con đấy người đừng có mà giở trò biến thái"-cậu đưa ngón trỏ vào ngực hắn đẩy ra rồi buông lời cảnh cáo

Mỗi lần hắn mà chui vào cổ hay là hôn vào gáy là y như rằng, cả hai lăn giường tới sáng, may mà hắn còn nể tình vậy vừa sinh được hơn 7 tháng mới nhẹ nhàng đấy

"cho trẫm thơm thơm chút đi"-hắn hun chụt chụt vào má cậu, nhìn cậu chầm chầm bĩu môi

"a....ê nè nhá, mới làm cách đây ba hôm thôi, em mệt tới mỏi nhừ người rồI...Lão Công ah~~~"-cậu làm nũng lại dụi dụi vào cổ hắn

"Lão Công? Em toàn tự mình rước họa"-Hắn trừng mắt rồi khổ sở nói liên chạy đi mất

"Hahahahha.."-cậu bật cười nhìn theo

.

Bảo Yên vừa xuống xe ngựa đã khoác túi trên vai đi đường về Đông Cung, nàng chỉ tới đây để thăm Thị Yên và dọn dẹp bàn thờ chủ tử ở lại vài hôm rồi lại về quê vì nàng nhớ tỷ tỷ luôn tiện qua thắp hương Hoàng Quý Phi,đã lâu không gặp

Trên đường về đâu vừa đến trước cửa Đông Cung Thị Yên và hai bé lập tức nhảy ta khiến cô giật mình hét lên ôm tim che miệng trợn mắt, còn ba người kia thì cười lớn đến lúc bị giọng Chính Quốc mắng trước cửa vọng ra mới lập tức im lặng

"nè, có cho con của bản cung ngủ hay không?"-cậu nhíu mày hừ lạnh rồi vào trong

Bảo Yên trừng mặt chạy tới cổng nhìn vào vừa hay thấy tà áo phất lên của Chính Quốc rồi đi mất không nói không rằng xô Thị Yên ra chạy nhanh vào bên trong

"H..Hoàng hậu thật ư?"-cô liên tục lẩm bẩm

"a..a..Lệnh Nghi ngoan..."-Chính Quốc sốc sốc lắc gỗ tay đung đưa nôi tre chọc bé tạo nên tiếng khúc khích con nít trong nôi

"chủ..chủ tử?"-Bảo Yên trợn tròn mắt nhấp nháy như không tin vào mắt mình

"quay lại rồi sao? Thời gian nghỉ ngơi đủ rồi quay lại hậu hạ ta được rồi chứ?"-Cậu đặt đồ chơi xuống giọng vui vẻ bói hai tay bế Lệnh Nghi lên quay lại nhìn cô

Bảo Yên hai mắt rưng rưng khóc nức lên từng tiếng được Thị Yên ôm vào lòng khóc lớn, cô hạnh phúc tới nổi chẳng thể nói được gì chỉ có khóc và khóc, chạy ra ôm cậu một cái khóc trong lòng cậu, Lệnh Nghi được Thị Yên bế, bé có vẻ cũng rất tập trung vào chuyện lúc này im lặng không phát ra tiếng động nào khiến ai cũng phải bật cười với ánh mắt chăm chú của bé

Bảo Yên được mọi người kể lại mọi chuyện quyết định ở lại hầu hạ cậu chăm coi hưởng quả bên Hoàng Phi luôn, công việc Thị Yên cũng giảm được bớt phần nào cực nhọc

Lệnh Nghi nhìn dị chứ có phần hơi khó nuôi bì bé hag quấy khóc bám Chính Quốc, người khác bé một lúc sẽ khóc đến cả người đỏ âu nên việc cậu cũng không thê rảnh rỗi

Trẻ con lớn như thổi, Thái Quốc và Chính Nin giờ đã lên sáu gương mặt đã rõ nét khôi ngô tuấn tú, lại thông minh hiểu biết, học hành rất đạt tài trí hơn người nhưng việc ham chơi vẫn còn đó nhưng vẫn lựa chọn thời gian xắp sếp ổn thõa không khiến hắn phải phiền lòng

Lệnh Nghi cũng lên một tuổi, đáng yêu xinh đẹp mang nét hiền dịu đã phần chiếm trọn, nhưng cũng không hẳn là dễ ăn hiếp đâu nha

Ngày hôm nay, hai huynh lớn lại giữ nàng muội muội nhỏ để hai người có không gian riêng, buổi dùng ngự thiện ngoài trời này chính là ý tưởng mà Chính Quốc lên ý kiến

Có cả Trí Mẫn, Doãn Kì và con của cả hai Doãn Cảnh, Hạo Thạc,gia đình vương gia và hai thiếu gia là Nam Tướng và Nam Minh, có cả Công chúa Diễm My và phò mã của nàng kết tinh chính là Vĩnh Cơ và Vĩnh Hiển cùng nàng muội muội nhỏ ba tuổi hơn tên là Mỹ Châu và đặc biệt hơn có cả Thái Hậu tới góp vui

Không khí sống động hơn hẳn tiếng cười đùa liên tục vang lên một vùng cỏ xanh ngát, tiếng cười khúc khích tiếng la bất lực

Chính Quốc lại miệt mài nướng thịt với.công thức thời hiện đại để mọi người nếm thử, Thái Hanh lại không biết nên chỉ đứng kế bên âm thầm nhìn cậu

Choàng tay qua ôm eo cậu, tựa cầm lên vài hắn khẽ mỉm cười hạnh phúc nhỏ giọng thủ thit đầy sự biết ơn

"đã ta em, Chính Quốc, người đã thay đổi cuộc đời trẫm"

"em chỉ biết yêu người thôi, Thái Hanh à...hahahhaha"-Chính Quốc bật cười rụt cổ vì bị hắn hôn đâm ra nhột mà cười lớn

"CHÚNG TA SẼ LÀ GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC NHẤT"



______________HOÀN_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co