Vkookga Eternity
.
"Yoongi hyung!" cậu đã gõ cửa rất lâu nhưng bên trong lại không có lấy một tiếng đáp lại.
"em vào luôn đây"
Mở cửa bước vào, Jungkook đã thấy trên bàn là một bó hoa nhưng cậu cũng không để tâm mấy, Yoongi đang nằm quay mặt vào phía trong tường nên cậu chẳng biết được anh đang ngủ hay thức. Cậu bước lại gần ngồi lên giường, tay lay lay vai anh.
"hyung em-"
Đột nhiên Yoongi xoay người lại làm cậu hết hồn, có thể nghe được tiếng thở đều đều từ anh, anh đang ngủ. Chiếc áo phông trắng rộng có thể thấy được xương quai xanh và cổ trắng nhạt ấy của anh. Nhìn tổng thể một lượt thì mắt cậu nán lại xương quai xanh nhìn chầm chầm nơi có vết cắn đỏ.
gì đây?
Cậu nhăn mặt, cảm xúc bây giờ chỉ là khó chịu. Jungkook vươn tay ra chạm vào má anh rồi từ từ chạm vào dấu vết đó.
"Jungkook?"
Yoongi thức dậy vì cái chạm đó của cậu, anh trước giờ rất nhạy cảm nên chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng đủ làm anh tỉnh giấc. Anh thấy cậu đang chạm vào dấu vết của hắn để lại vội vàng ngồi ngay ngắn lại, chỉnh áo lại che đi.
"không phải em đang ở nhà bạn sao?" anh hỏi một cách gượng gạo.
"khi nghe điện thoại giọng anh không ổn cho lắm nên em tưởng anh bị bệnh nên mới trở về" từ nảy đến giờ cậu luôn nhìn vào anh, không tránh né với cảm xúc khó chịu ra mặt.
"anh không sao, em cứ về phòng ngủ đi" Yoongi nằm xuống rồi đắp chăn lên cổ, nhắm mắt lại.
"xương quai xanh của anh...sao vậy?"
Anh sửng sốt mở to mắt ra, thì điều làm anh ngạc nhiên hơn nữa là Jungkook đang nhìn anh chằm chằm, tay cậu cũng kéo chăn xuống để lộ vết cắn như ý muốn nói rằng anh có che giấu thì đó là bằng chứng cho anh không biện minh được nữa. Vì thấy Yoongi có vẻ khó xử nên cậu cũng kìm chế cảm xúc lại rồi xoay mặt chỗ khác.
"c-cái này..."
Yoongi loay hoay muốn tìm ra chữ gì đó trong đầu để nói cho cậu hiểu, nếu nói sự thật thì anh không dám nghĩ là Jungkook sẽ phản ứng thế nào, nên anh đành giấu đi. Nhưng trong đầu anh hiện giờ chẳng có nỗi một chữ nào cả, trống rỗng.
"thì ra làm hỏng chuyện của anh ta là chuyện này" Jungkook nói thầm trong miệng chỉ đủ để cậu nghe.
"em nói gì cơ?" anh không nghe rõ.
"Taehyung đã làm gì anh?"
"không gì đâu, em cứ về phòng ngủ đi"
Anh cuối cùng cũng có thể đẩy Jungkook ra khỏi phòng. Yoongi nằm lên giường trùm chăn kín mít, tay sờ nơi vết cắn. Anh hiện giờ cảm thấy vừa bị sỉ nhục thân thể, vừa cảm thấy xấu hổ. Anh không muốn cho Jungkook biết, điều tồi tệ này một mình anh chịu là đủ rồi. Nhắm mắt lại ngủ để quên đi mọi chuyện có lẽ là cách tốt nhất bây giờ đối với anh.
.
rầm
"mẹ nó"
Kệ sách trong phòng giờ đã bị Jungkook đạp đổ, sách vương vãi khắp nơi trên nền nhà. Cậu cảm thấy mình chẳng thể làm được gì, sự tức giận này xuất phát từ đâu? Cậu cũng không biết rằng vì sao mình lại khó chịu đến vậy. Từ lúc bé đến lớn cậu luôn rất mến Yoongi nhưng từ dạo khi lên cấp ba, cậu lại nhìn Yoongi với cách khác.
Mối quan hệ giữa Yoongi và Taehyung cậu rõ hơn ai hết, hắn rõ ràng chẳng ưa gì anh nhưng lại đối xử với anh rất khác. Cũng vì vậy mỗi khi nhìn thấy hắn và anh ở cạnh nhau cậu lạ khó chịu đến lạ.
.
"mới sáng sớm hyung làm gì nhìn chầm chầm vào điện thoại suốt thế?" Hoseok đi đến ngồi cạnh Jin.
"à không có gì đâu"
"à mà có người đang tìm anh đấy"
"sắp vào làm việc rồi ai còn tìm vào giờ này nhỉ? vậy anh đi trước nha Hobi"
SeokJin đi ra chỗ tiếp khách nhìn quanh thì không thấy ai cả, hôm nay quên đeo lens, kính thì để trong phòng làm việc nên chẳng nhìn rõ. Hình như có người đang lại gần.
"tôi tìm mãi mới ra bệnh viện này đấy"
"chủ tiệm hoa? sao cậu lại ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co