Vkookhope Don T Cry
Chúng ta sẽ phải chia tay nhân vật ĐCQ trong chương V vừa rồi Thái Hanh đã ra tay với CQ trước sự chứng kiến của Hạo Thạc , CQ và HT có cùng 1 câu nói chung dành cho TH đó là "giỏi suy diễn "
Hắn có giống như câu nói của cậu và anh hay không mn sẽ biết qua chương
VII "khi hắn đưa cậu sang Mỹ đều trị" ___________"Thái Hanh chỉ vì hận thù che mờ mắt đã làm tổn thương người mình yêu nhất , hắn cũng đã nhiều lần thu người vào căn phòng tối thầm nghĩ về cậu rất nhiều như lí trí chẵng hề nghe theo con tim khiến hắn càng ngày lún sâu vào "hận thù ".
1 người như hắn sao lại chỉ vài câu nói của cậu và anh mà có thể ngưng lại được chứ , sở dĩ hắn giữ mạng của cậu lại không phải vì yêu mà là hành hạ cậu , tìm cách chia cắt anh và cậu , NT có thể cứu anh thoát khỏi cái chết nhưng đằng sau vụ việc dang dở ấy là 1 tay ả tình nhân của hắn mách bảo nếu không mọi chuyện không đi quá xa như vậy "hiện tại " Thái Hanh trên tay cầm bức ảnh mình và cậu tươi cười cùng nhau , khi ấy hắn đã đỗ trường ĐH Quốc gia tại Mỹ , ngày hôm đó cậu đặt 1 nụ hôn vào đôi má của hắn vì sự khích lệ. Khi ấy hắn rất vui và hạnh phúc khi có cậu ở bên cạnh , những khoảnh khắc ấy hắn đều lưu giữ trong tim , nhưng mọi chuyện hôm nay lại khác , nhìn thấy cậu đau đớn như vậy tận sâu trong tâm can của hắn lại không thấy đau nhói hay sao, lệ đã đổ trên gương mặt vô cảm của hắn khi nào không hay , đang thẩn thờ vì kí ức của mình và cậu ,1 tiếng chuông lại vang khắp căn phòng tối , hắn tay vội lau những giọt nước mắt chậm rãi nhấc máy , đầu dây bên kia cất 1 giọng nói chậm rãi nhưng rất lưu loát của 1 người đàn ông tuổi đã cao .- Chào cậu ...Tae Hyung ! Bên chúng tôi đã có loại thuốc mà cậu cần .. Tôi biết rồi cảm ơn ông John !- Tae Hyung ! Nếu cậu phạm liều sẽ gây tử vong đối với bệnh nhân đấy !Ông John giải thích thêm - Loại thuốc mà cậu yêu cầu thành phần có quá nhiều dantrolen ,Risperidon ,nếu dùng quá liều sẽ gây tác dụng phụ . Tôi biết rồi ,cảm ơn ông đã giúp đỡ- vâng tôi gác máy đây ! Chào cậu." cuộc thoại của hắn và ông ta vừa kết thúc trên môi hắn xuất hiện 1 đường cong đầy toan tính
cặp mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài ô cửa , phải đây là loại thuốc mà hắn yêu cầu ông John Michael đều chế
Loại thuốc này dành riêng cho cậu
Hắn đúng là hắn điên thật rồi ngay cả người đang khoẻ mạnh như cậu lại bắt ép nuốt những chất gớm ghiếc ấy "__________Nam Tuấn nép người sang 1 góc quan sát cậu , Hạo Thạc lặng lẽ ngồi trong 1 góc tối khóc thành tiếng, thấy cậu như vậy lòng y đau đến nhường nào , Nam Tuấn lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào , từng bước đến gần cậu hơn , tay vuốt ve mái tóc rối của cậu an ủi+ Hạo Thạc ! Đừng khóc nữa , cậu như vậy tớ đau lòng lắm ......+ Hạo Thạc , tớ biết bây giờ cậu rất đau , nhưng cậu cũng đừng ngược đãi bản thân của mình như vậy nữa ....Cậu không trả lời y nhưng cảm xúc lúc này lại càng dâng lên , dù y có nói đến đâu cậu cũng không muốn nghe y cũng không thể kìm nén được cảm xúc của mình mà ôm lấy cậu bật khóc+ Xin cậu đấy , Hạo Thạc cậu đừng như vậy có được không ?+ Xin cậu chỉ 1 lần này thôi !+ Cậu có biết tớ đau lòng lắm không ?.Tớ...tớ...đau lắm . Chính Quốc không còn nữa tớ cũng không muốn tiếp tục sống . Làm sao tớ có thể chung sống với người mình không yêu thương lại là kẻ giết hại những người tớ yêu thương nhất + Xin lỗi cậu ! Vì tớ đã không giữ lời hứa !+ Tớ thực sự xin lỗi cậu rất nhiều ! tớ thật vô dụng Y và cậu cứ thế mà tự an ủi nhau, kẻ khóc vì tình kẻ khóc vì không thể bảo vệ được người mình thương nhưng y và cậu cũng đâu hề biết rằng phía sau cánh cửa có 1 bóng dáng đang nhìn chằm lấy mình.19:07 " Thái Hanh ngồi trong phòng làm việc của mình chân bắt chéo trên bàn buông giọng lạnh - Nam Tuấn , tôi đã sắp xếp cho cậu sang mỹ rồi ngày mai có thể đi + Vâng !Nét mặt buồn bã của y xuất hiện ngay sau khi hắn cất giọng , nhìn y bây giờ hắn chỉ muốn giết chết y luôn 1 thể nhưng vì y còn giá trị lợi dụng nên hắn đã đều y sang Mỹ lấy cớ điều khoản cty Vope , là hắn ghen đến đỏ cả mắt nhưng vẫn không thừa nhận là rất yêu cậu + Xin phép Kim tổng tôi về trước !-....dứt lời y lặng lẽ bước ra ngoài, nếu y không ở đây thì làm sao có thể chăm sóc cho cậu , sẽ không ai can ngăn những việc điên rồ của hắn dành cho cậu nhưng nếu y không đồng ý yêu cầu này hắn sẽ gây khó dễ cho cả 2 Sau khi y rời khỏi Thái Hanh tay cầm 1 lọ thuốc mà ông John đã gửi đến lặng bước đi ...
Phải hắn đến tìm cậu , từng tiếng bước chân vang dội khắp nơi , bầu không khí lúc này đều là bóng tối bao phủ , hắn nhanh như khắc đã đứng trước cánh cửa đang giam cậu bên trong cẩn thận mở khóa cửa rồi bước vào trong , Thái Hanh hắn không đơn giản chỉ 1 lọ thuốc là xong , nhìn cậu đang say xưa trong giấc ngủ , hắn thừa cơ hội trói chân tay cậu vào thành giường , Hạo Thạc vì cặp mắt đáng sợ của hắn đang nhìn chằm lấy mình khiến cậu thức giấc , vừa tĩnh lại đã thấy tay chân mình bị trói cậu đưa mắt nhìn hắn la hét- Tên khốn ! Mau thả tôi ra hắn giữ nét mặt lạnh hạ thấp người nói nhỏ vào tai cậu+ Đến giờ uống thuốc rồi !hắn không đợi chờ gì thêm dùng tay bóp chặt càm cậu trực tiếp đổ thứ thuốc dạng lõng kia vào miệng cậu , Hạo Thạc vùng vẫy trong đau đớn , thuốc đã tràn ra bên ngoài không ít vì hắn liên tiếp đỗ vào , hắn ép cậu phải nuốt hết loại thuốc đó vào trong Đợi sau khi thuốc ngắm hết vào người cậu hắn mới buông tay ra khỏi càm cậu , đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng rồi ngất đi .
_________sang chương VII em sẽ kể nhân vật John cụ thể hơn ạ , thuốc an thần dạng lỏng sẽ đáng sợ hơn dạng viên nhiều nên khó trách Hạo Thạc không nuốt nổi, John Michael em cũng không chắc là người mấy gì tốt đâu nên là mong ông ta k làm hại gì đến Hạo Thạc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co