|1.6|
- Mọi người cũng mệt rồi, lên phòng nghỉ đi!_ Jungkook lên tiếng.
- Còn em thì sao anh hai?_ Sana tiến lên nắm lấy cánh tay Jungkook lắc lắc.
- Nhóc cứ chọn đại một phòng trên tầng ba mà ở, đồ đạc thì cứ nhờ người làm sắp xếp cho.
- Okk anh hai!
- Còn cô gái kia, cậu tính thế nào... Taehyung?
- Cô ấy cũng..
- Còn phòng trên tầng ba phải không? Vậy tôi lên trước!_ Momo hiện đang khá mệt mỏi nên cũng nhanh chóng lên phòng.
- Em... đợi đã!
- Có gì không?
- Em... có cần đồ dùng gì không?
- Tôi sẽ tự mua sau, cảm ơn.
Hoseok lên trên tầng thì chạm phải Yerin, cô ta thấy cậu liền cười khinh bỉ.- Hoseok!- Không trả lời tôi sao? À tôi quên mất... cái đồ câm như cậu thì sao trả lời được nhỉ!Cậu cố kìm lại sự tức giận trong mình, nắm chặt hai tay, cậu cúi thấp mặt rồi cứ thế lướt qua Hana. Cô ta thấy mình bị bơ thì vô cùng tức giận, liền nắm lấy cánh tay cậu kéo về không cho đi.- Thái độ của mày như vậy là sao hả? Mày nghĩ mày là vợ của Jungkook thì mày được quyền lên mặt với tao à thằng chó. Mày đi chết đi!Cô ta liền vung tay lên định đánh Hoseok, nhưng có một cánh tay khác ngăn nó lại trước khi trên má Hoseok in năm dấu tay.- Vậy cô nghĩ cô là tình nhân của Jungkook thì được phép làm loạn trong nhà này à?" Là Sana? " Hoseok nghĩ thầm.Sana lên đến tầng hai thì gặp cảnh Hana đang buông lời sỉ nhục Hoseok. Cô lúc đầu cũng không quan tâm gì mấy, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hổ thẹn và buồn bã của Hoseok thì không hiểu sao cô lại cảm thấy khó chịu. Cô bước nhanh tới chặn lại cánh tay đang chuẩn bị giáng xuống khuôn mặt tiều tụy của Hoseok.- Cô biết tôi là ai không mà dám nói như vậy?- Vậy cô là ai?_ Sana tiến lên một bước nhướn mày nhìn Yerin.- Tôi là người yêu của Jungkook! Vì vậy tôi có quyền được đánh thằng gay này, và... có thể là cả cô nữa đấy.- Ồ vậy hả?_ Sana ra vẻ ngạc nhiên.- Đúng vậy đấy! Giờ thì cút đi nếu không muốn bị đánh.- Tôi nói không thì sao?- Cô...CHÁTTrên má Sana in hằn năm dấu tay, Yerin vì tức giận đã thẳng tay cho Sana một bạt tai. Hoseok bất ngờ định bước ra giúp đỡ Sana thì cô ngăn lại.- Anh đứng đó đi!Âm thanh lạnh băng vang lên, hai tay Sana nắm chặt lại thành nắm đấm, khuôn mặt từ bao giờ đã không còn vẻ ngây thơ, tinh nghịch. Đôi mắt Sana trở nên sắc lạnh, y như lần đầu Hoseok nhìn thấy cô. Một Sana hoàn toàn khác..Sana bước từng bước tới phía Yerin, khuôn mặt chứa đầy sự tức giận, ánh nhìn lạnh lẽo chiếu thẳng lên Yerin khiến cô ta chỉ nhìn thôi cũng thấy lạnh sống lưng.- Cô... vừa tát tôi?- Tôi... Ừ phải đó! Thì s...CHÁTYerin chưa nói hết câu, liền ngay lập tức bị Sana cho một cái tát.- Cái này... là vì cô dám đụng đến tôi!CHÁT- Còn cái này, là vì cô.. dám đụng đến người tôi yêu!- Cô... cô yêu Jungkook sao?_ Yerin bất ngờ.- Đừng quan tâm đến chuyện của tôi, lo cho cái mạng quèn của cô trước đi kìa. - Giờ thì... CÚT! Còn nữa, đừng nghĩ được Jungkook yêu chiều một chút thì lên mặt làm mẹ thiên hạ. Thứ vô dụng như cô... ngoài làm ấm giường thì chả được cái tích sự gì nữa đâu!Yerin vì thẹn mà ngay lập tức chạy đi, Sana đứng đó một hồi, liền quay lại với vẻ mặt ban đầu, ngây thơ, trong sáng.- Anh còn nhìn gì, mau về phòng đi chứ!Hoseok vẫn bất ngờ, cô ta.. sao có thể thay đổi nhanh đến vậy.- Khoan đã! Tôi muốn nói chuyện.. được không?Sana cất tiếng, cô thấy chàng trai này rất thú vị, muốn tìm hiểu một chút.Hoseok nghe thế thì cũng gật đầu chấp thuận.- Được rồi, đi thôi!Sana nhanh tay kéo Hoseok ra vườn, cả hai ngồi xuống cạnh hòn non bộ trong vườn, Sana tò mò hỏi:- Anh... không nói được sao?- ...- Tôi xin lỗi..Sana cúi thấp mặt, cô không muốn làm tổn thương người con trai này.Hoseok lấy ra cuốn sổ màu xanh cậu luôn mang theo, viết lên đó vài dòng chữ vội. Cậu đưa cho Sana đọc.' Đừng cảm thấy có lỗi, tôi không sao '- Anh không sao thật ư?Hoseok gật đầu.[ Ban nãy... cảm ơn cô rất nhiều! ]- A... không có gì! Haha..._ Sana nở nụ cười thật tươi, khiến Hoseok cũng vui vẻ lên vài phần. Cô gái này.. thật giống với một người.Nụ cười hồn nhiên của cô bé vang lên như xóa tan đi cái không khí ngượng ngùng, yên lặng giữa hai người. Hoseok cũng vì vậy mà nở nụ cười nhẹ.Trong nắng chiều, hai con người một nam một nữ vô tư chơi đùa, trên môi họ luôn nở nụ cười.Trên ban công, một bóng người đứng dõi theo từng hành động của cậu, trên khuôn mặt tuấn mĩ giăng đầy hắc tuyến.Cách đó không xa, cũng một bóng người đứng lặng im nhìn cậu vui vẻ chơi đùa với Sana, sự tức giận ngày càng tăng lên.Jungkook bực bội đi vào phòng, hắn vừa vào đã thấy yerin đang nằm trên giường, dáng vẻ vô cùng gợi tình. Cô ta mặc chiếc áo ngủ mỏng gợi cảm, tô nhẹ chút son đỏ lên môi, tư thế như mời gọi Jungkook. Hắn cũng cảm thấy điều đó khá bình thường, liền tiến lại giường mà cúi gần xuống, khoảng cách giữa hai người dần được rút ngắn, ngay khi cả hai chỉ còn cách nhau vài cm, hắn lên tiếng:- Tôi mệt! Em mau tránh ra!- Hả? Jungkook ah~ Anh không yêu em nữa sao?- Tôi nói mệt! Không nghe sao? Mau cút ra ngoài!!!Yerin hậm hực đi ra khỏi phòng, không quên đóng cửa một cách mạnh bạo.Hắn nằm xuống giường suy nghĩ, hắn hôm nay sao lại hành xử như vậy nhỉ?" Không lẽ... mình ghen sao? "~~~
- Anh Hoseok! Em muốn nói điều này!Hoseok liền dừng động tác, đến ngồi cạnh Sana, cậu chăm chú nghe cô nói.- Em đang phải lòng một chàng trai.Hoseok hơi bất ngờ, nhưng ban nãy có nghe thấy Sana hình như thích Jungkook, vì vậy cậu viết vào cuốn sổ.[ Là Jungkook ư? ]- Yahhh! Anh nghĩ sao vậy, đó là anh hai em mà!- Hoseok... anh ngốc thật đấy![ Vậy em yêu ai chứ? ]- Jung Hoseok! Anh là người em yêu!Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co