Vkookhope V S
~~~
Taehyung sau khi đút Hoseok ăn thì nhận được cuộc gọi từ thư kí, báo có chuyện gấp cần gã đến xử lí. Với cương vị là người đứng đầu Kim thị, gã đương nhiên không thể từ chối, dù vẫn còn lưu luyến không muốn rời Hoseok. Hoseok nghe thấy thì cười nhẹ, nhanh chóng lấy cớ đó đuổi gã đi.
- Bé cưng, ở nhà ngoan, tôi sẽ về sớm với em! _ Gã nói, không quên đè Hoseok xuống sofa mà chiếm lấy đôi môi cậu như một lời chào tạm biệt.
Cậu không dám chống đối, nếu không có lẽ bây giờ gã sẽ xé toạc cái áo sơ mi này ra mà làm cậu đến chết mất.
Mọi thứ diễn ra trước mắt Yonghwa khiến ả ta tức giận, hai tay ả nắm chặt lại, bộ móng mới làm đâm sâu vào da thịt. Ả ta nhanh chóng lôi ra chiếc điện thoại, tìm kiếm cái tên quen thuộc rồi nhấn gọi.
- Bắt đầu đi!
~~~
Hoseok lên phòng thay cho mình chiếc áo hoodie yêu thích, đôi bàn tay trắng trẻo xinh xinh đưa lên vuốt lại mái tóc rối.
Hoseok ra khỏi nhà, hôm nay cậu thật muốn ra ngoài chơi. Thời tiết hôm nay rất đẹp, Hoseok bước xuống phố, làn gió nhẹ thổi qua lay lay mái tóc cậu, những làn nắng ấm áp ngày hè soi bóng Hoseok in trên đường. Khắp người Hoseok như tỏa ra một thứ hào quang sáng lấp lánh, rực rỡ như một mặt trời nhỏ ban phát hơi ấm xuống trần gian.Bỗng từ đâu có tiếng người chạy lại, một tên côn đồ to con bặm trợn đánh ngã cậu từ phía sau, hắn dùng một cây gậy gỗ lớn giáng xuống đầu cậu một cú đau điếng.Mắt Hoseok dần mờ đi, đầu cậu choáng váng. Đau... rất đau. Hoseok mất đi ý thức, để mặc bọn chúng đưa cậu vào xe. Phía sau gáy cậu, máu không ngừng chảy.Từ trong con hẻm có dáng người mảnh khảnh bước ra, cô nhanh chóng leo lên chiếc moto của mình và đuổi theo chiếc xe kia, một tay điều khiển chiếc xe tăng tốc, một tay bấm gọi một dãy số.~~~
Trong một kho hầm cũ kĩ và ẩm mốc, có một thiên sứ đang ngủ gục. Hoseok khi ngủ vẫn thật đẹp. Hàng mi dài cong cong chợt lay động, Hoseok cựa mình tỉnh giấc. Đôi tay gầy gò yếu ớt cố chống đỡ cơ thể ngồi dậy, cậu đảo mắt nhìn xung quanh.
- Dậy rồi ha tiểu bảo bối của Jeon tổng và Kim tổng?
Giọng nói này rất quen, là Bae Yonghwa. Cô ta đã bắt cóc cậu sao?
- Đừng giả ngây thơ không hiểu chuyện, mau ngồi dậy nói chuyện với tao!
- Còn ngồi đó, mau nói gì đi! Mày bị câm hả!!!
Hoseok không quan tâm đến ả, cậu chỉ biết bây giờ đầu cậu rất đau. Hoseok lại nằm xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu mình, nơi đáy mắt đã xuất hiện tầng nước long lanh, cơ hồ chỉ cần động nhẹ là sẽ trào ra.
Yonghwa tức giận, im lặng như vậy không phải là muốn khinh thường ả ta sao.
- Mày không nói? Được... vậy thì chuẩn bị mà rên rỉ đi!
Sau khi ả nói xong thì từ cửa kho có ba bóng người bước vào, hai tên đằng sau trông bẩn thỉu và vô cùng đáng sợ, còn cô gái đứng trước... là Shin Yerin.
- Thèm lắm rồi phải không? Tiểu mĩ thụ kia... cho hai ngươi!
Chỉ nghe có thế, hai tên phía sau liền xông đến cậu như những con thú hoang đói khát miếng mồi ngon.
Chúng tiến đến đè Hoseok xuống sàn đất lạnh lẽo, một tên cởi thắt lưng ra trói tay cậu lên trên đầu, tên còn lại thì xé toạc chiếc áo cậu đang mặc. Chúng nhanh chóng chiếm lấy thân thể cậu mà cắn mút, sờ soạng.
Hoseok kinh sợ sự đụng chạm của đám người dơ bẩn đó, cậu cố gắng uốn éo thân muốn tránh, nhưng điều đó vô tình kích thích hai tên kia.
Một tên điên cuồng nhắm đến khoang miệng cậu mà sục soạng, một tên cố gắng cởi bỏ chiếc quần jeans của cậu.
Hoseok nhắm chặt mắt, hai hàng lệ dài tuôn rơi. Và rồi, Hoseok chợt mở mắt, đôi con ngươi hai màu ánh lên vẻ quỷ dị đến mê hồn. Hoseok giật mạnh chiếc thắt lưng đang trói chặt lấy cổ tay mình đau rát, đạp mạnh bọn người đáng sợ đang làm loạn trên cơ thể mình.
Đây không phải Jung Hoseok.
Hoseok đứng thẳng dậy, nhắm mắt, bẻ bẻ khớp tay. Cậu lấy vạt áo đã rách quấn quanh thân trên, rồi từng bước một tiến tới gần hai tên ban nãy. Bọn chúng không có vẻ gì là sợ hãi, nở nụ cười biến thái mà tiến lại gần cậu.
Hoseok đưa tay ra sau lưng, lấy từ túi quần sau một con dao bấm sắc bén. Chưa kịp động thủ thì tiếng súng nổ đã thu hút sự chú ý của cậu.
Momo đứng ở cửa kho, cầm trên tay khẩu súng ngắn Eagle 357 đã lên đạn, nhắm thẳng đầu tên vừa cố gắng cởi bỏ đồ trên người Hoseok. Và oneshot.. tên đó ngã xuống, viên đạn bạc xé gió ghim xuyên thái dương, một kẻ chết tại chỗ. Không đợi ai khác kịp bất ngờ, lại thêm một viên đạn khác lao tới, nhắm trúng tim kẻ còn lại.
Yonghwa và Yerin khi thấy Hoseok ban nãy đã sợ hãi, giờ lại trực tiếp chứng kiến bọn đàn em ngã xuống, máu bắn tung tóe khiến hai ả cứng đờ, hai ả cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi hầm kho, nhưng ra đến cửa thì ngay lập tức bị ngăn lại, dọa hai ả sợ đến khóc thét.
Sana đứng chắn trước cửa, đôi mắt màu huyết vẫn còn đó, sắc đỏ ánh lên khiến cô trông rất đáng sợ.
- Đi đâu vậy hai cô gái? _ Sana lên tiếng, thanh âm lạnh lẽo khiến hai ả không hẹn mà cùng lạnh sống lưng.
Hoseok ở phía sau cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc trong mình. Cuối cùng, cậu mở mắt, đôi mắt màu đen láy trở lại.
" May mà họ chưa nhìn thấy, không thì..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co