Truyen3h.Co

Vkookhopeminga Rotation Hoan

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 18: Nhận ra


"Xin lỗi, chuyện hôm ấy em không nên lấy ra để trêu đùa anh như vậy. Nói thật thì mọi thứ ngày hôm ấy cũng chỉ là hiểu lầm thôi, anh đừng để tâm làm gì."- Jung Hoseok chậm rãi nói phá tan không gian im lặng giữa anh và cậu.

Kể từ ngày hôm ấy, Yoongi không ghét cậu ra mặt giống như Jungkook bây giờ nhưng những lần anh tránh mặt, cáu gắt với cậu khiến cậu gần như phát điên. Trong lòng mấy ngày nay liên tục khó chịu, nhức nhối làm thật lòng Hoseok không thể chịu nổi nữa.

Hoseok muốn anh không tránh mặt mình nữa, mặc kệ anh có tiếp tục cáu lên, hay chửi bới cậu đi chăng nữa thì hôm nay cậu vẫn muốn nói rõ ràng với anh.

"Cậu không cần xin lỗi anh đâu. Hành động của cậu là một hành động rất đỗi bình thường đối với người mình yêu." - Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Hoseok, Yoongi quá đỗi bình thản.

Vốn nên vui mừng vì anh đã tha lỗi cho mình, nhưng thâm tâm cậu lại đang chứa đầy thất vọng này là sao đây. Tình cảm, suy nghĩ rồi hành động của cậu có thật sự luôn hướng đến Jimin hay là một người nào khác.

Người cậu yêu?

Jimin à?

Cậu tự hỏi, thầm tự trả lời. Cuối cùng đổi thành nụ cười khổ trên môi.

Hoseok, thằng ngu này, mày vẫn đang cố chạy khỏi cảm xúc của bản thân mình sao?

Trốn tránh, mày vẫn luôn trốn tránh điều gì vậy?

"Cậu yên tâm đi anh không có giận cậu đâu." - Yoongi nói khẽ. Anh quả thật bây giờ chẳng có oán trách gì Hoseok cả. Cậu vốn không có yêu anh, anh lấy tư cách gì mà giận dỗi ghen tuông. Có thể hiện tại đâu đó trong lòng, anh vẫn mang hình bóng của cậu, vẫn đau vì cậu. Nhưng sớm hay muộn thì mọi thứ đều phải phai tàn theo năm tháng mà thôi.

Như cái cách mà người ta nói, thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi thứ.

Phải rồi, giờ trái tim này đang dần thay đổi, nhịp đập này bắt đầu luân chuyển rẽ theo một hướng mà anh không cách nào điều chỉnh được.

Đâu đó giữa nơi lạnh giá kia dần mang hình bóng của một người khác.

Chỉ tiếc rằng người đó lại tiếp tục chẳng yêu anh mà thôi.

Anh vẫn luôn mang trong mình hình bóng của một kẻ cô độc!

Hoseok mãi cũng không biết, lúc khoé môi của cậu bất giác cười khổ, trong lòng Yoongi cũng chìm vào phiền não không buông. Cậu thể hiện ra bên ngoài còn anh, anh dìm chúng xuống vào sâu nơi đáy biển phủ không khi nào không quặn thắt từng con sóng.

Hơi sương lạnh của buổi sáng khiến Yoongi khẽ nép gần người vào Hoseok. Tâm Hoseok nhảy lên một cái, mùi hương quen thuộc của anh tràn vào mũi, khuôn mặt anh gần trong gang tấc, bất chợt cậu cảm xúc như sợi dây tơ chợt đến quấn chặt lấy cậu không buông. Để rồi cậu cứ thế để chúng ép buộc phải nhìn thẳng vào chính mình.

Cuốn băng của quá khứ cứ chầm chậm bắt đầu chạy.

Tất cả đã trôi qua sáu năm trời, thì ra ký ức trong cậu bất cứ nơi nào đều chứa lấp hình dáng của anh. Chẳng phải bất cứ ai khác, mà kỳ thực vẫn luôn chỉ là một Min Yoongi da trắng mảnh khảnh, thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng khó tính nhưng thâm tâm lại chứa đựng bao nhiêu nắng ấm cậu dành cả đời có lẽ đều đếm không hết được.

Đó là một ngày đông, ngày đông mà cậu chính thức chuyển vào trong kí túc xá để sống.

Thời tiết của Đại Hàn dân quốc chưa bao giờ có bất cứ hơi ấm nào, khi đông đến mang theo cái rét căm căm thấu tận tim gan. Lạnh lẽo của ngày ấy thậm chí còn buốt giá hơn bất cứ mùa đông năm nào so với Hoseok, cũng bơi năm nay là năm đầu tiên cậu sống xa nhà, sống tại một nơi mà mình chẳng hề quen thuộc. Cậu của khi đó không phải là một J-Hope, niềm hi vọng của Bangtan, cậu chỉ là cậu, một Hoseok nhỏ bé và đơn độc giữa Seoul đang chìm trong những cơn mưa tuyết.

Kí túc xá của những năm tháng xưa cũ cũng chẳng hề thân thiết như bây giờ. Họ chưa quen nhau, tất cả chỉ là người dưng nước lã vô tình được chọn chung vào một nhóm. Căn phòng khách chưa đầy năm mét vuông nhỏ hẹp mà u ám, chẳng ai quan tâm hay để ý đến cậu, cậu ngồi một mình ôm thật nhiều hơi lạnh thấm dần vào trái tim. Mọi chuyện đều dửng dưng và vô cảm như vậy đấy.

Đáng ra khi ấy Hoseok nên được xếp cho mình một căn phòng để nghỉ ngơi nhưng lại chẳng có ai chỉ cho cậu, cậu cũng chẳng biết hỏi ai. Phòng khách, nơi cậu bước vào đầu tiên cũng là vị trí cậu nghĩ bản thân sẽ dành một giấc ngủ. Mặc cho rét lạnh, cậu trông ngoài cửa sổ đang phủ đầy những lớp băng mỏng manh bám trên thành kính.

Để rồi cho đến khi Hoseok nhận ra bàn tay cậu bắt đầu tê cóng vì lạnh, cũng là lúc tuyết của Seoul không còn làm cậu thấy buốt giá nữa. Vì mặt trời của cậu đã xuất hiện.

"Vào phòng ngủ đi nếu không cậu sẽ bị cảm lạnh đấy."

Yoongi ném chăn vào người cậu, giọng nói lạnh tanh không mang theo cảm bất cứ cảm xúc nào mà cậu lại nhận ra trong đó có một tia quan tâm nho nhỏ. Hoseok khi ấy nở nụ cười thật tươi. Nụ cười lần đầu tiên nở rộ khi xa quê.

Thật ra từ khi ấy, Hoseok đã biết mình yêu thầm Yoongi rồi.

Nhưng tại sao, tại sao cậu từ bỏ tình cảm đó?

Tại sao lại nghĩ mình yêu Jimin?

Tại sao lại tin vào lời Jungkook?

Tại sao?

Tất cả chỉ là một lời nói dối mà Hoseok vẫn đang cố thuyết phục mình tin tưởng.

Tin tưởng để thoát khỏi tình yêu của cậu với Yoongi.

Bất chợt mùi hương thoang thoảng nơi chóp mũi của anh biến mất, Hoseok phát hiện anh chạy vội qua người cậu. Thân thể anh từ khi cậu biết anh đến giờ lại có vẻ linh hoạt đến vậy. Anh vọt đi lao ra đường, một chiếc xe cơ hồ đang từ đằng xa chạy tới.

Anh ấy thật điên rồ!

Một nỗi sợ hãi bao bọc lấy cơ thể, Hoseok đứng chôn chân tại đó không biết làm gì. Tim cậu đập nhanh, máu dồn lên não, lý trí bảo cậu hành động nhưng cậu lại không thể di chuyển.

Chiếc xe lao vọt qua, cậu chỉ nhìn thấy bóng anh kéo nhanh thằng nhóc đứng giữa đường kia về vỉa hè, thoát khỏi tay tử thần trong gang tấc. Hoseok vội chạy lên, cậu kéo anh rời khỏi đám người đang cảm ơn anh rối rít và đã nhận ra anh là người nổi tiếng.

Hoseok lôi anh vào con hẻm tối tránh đi đám người đang vội vã lùng sục Suga, thành viên của một nhóm nhạc đang nổi. Cậu vuốt mặt lau đi chút mồ hồ còn vương vãi do chạy bạt mạng. Cậu nhìn anh, anh cũng mệt mỏi không thua kém gì cậu, bằng chứng là gương mặt đỏ au và cả hơi thở gấp gáp kia.

Trông anh thật quyến rũ.

Hoseok nghĩ thầm, cậu biết đã đến nước này thì dù bản thân có trốn tránh đến mức nào cũng không thoát khỏi việc yêu anh, vậy thì cần gì phải trốn tránh nữa. Mặc những lời nói vẫn đang hằn sâu trong tâm trí cậu kia. Cậu sẽ chẳng ngốc nghếch, dại khờ mà lầm tưởng Jimin thành anh nữa, sẽ chẳng coi Jimin là thế thân cho tình yêu mà cậu đang trốn tránh ấy.

Đã đến lúc phải đối mặt với chính mình rồi, Jung Hoseok.

Thật ra kể cả Jungkook có hay không tìm đến thay đổi suy nghĩ của cậu thì cậu vẫn sẽ lầm tưởng yêu Jimin. Thằng nhóc chẳng qua là càng thêm khiến cậu thêm lún sâu vào sự hèn nhát của bản thân. Bởi vì ngay từ đầuHoseok đã trốn tránh tình yêu của mình rồi lựa chọn Jimin làm nơi để chốn tránh. Cậu coi Jimin thành Yoongi, dùng hết tình yêu dành cho Yoongi chuyển sang cho Jimin.

Phải rồi, tất cả là vì một câu nói của Yoongi mà cậu vô tình nghe được.

"Tình yêu đồng giới...một thứ đáng ghê tởm."

Yoongi đã nói trong vô thức khi ở studio của mình. Ngay lúc anh nói câu ấy thì cậu đang đứng ở ngoài, khi mà cậu đang chuẩn bị vào nói hết thảy mọi tình cảm của mình cho anh nghe.

Ngày hôm ấy, Hoseok đã chôn vùi mọi thứ vào sâu đáy lòng. Cậu chưa bao giờ dám để lộ ra tình cảm của mình với anh. Chỉ sợ rằng nếu lộ ra anh với cậu còn chẳng làm anh em bình thường được nữa. Sợ hơn nữa nếu như anh biết, anh sẽ rời khỏi cậu vĩnh viễn.

Hoseok thật sự không muốn bản thân cùng với anh sẽ đi đến kết cục sau cùng ấy. Cậu lựa chọn cho mình giải pháp an toàn, rút lui để giữ lấy hết những gì bản thân vốn đang có. Cậu chẳng dám đánh cược, hèn nhát lui về phía xa hài lòng với những gì mình có.

Thật ra chính Hoseok cũng chưa từng nghĩ tới, câu nói của Yoongi khi đó là đang tự phỉ báng chính tình cảm của mình. Một lời nói lại gây đến hiểu lầm tai hại, để cả hai con người yêu nhau lại chẳng thể đến với nhau.

Cũng là do Hoseok không có can đảm, chỉ vì sợ hãi cuối cùng sợi dây mỏng hoá thành một mớ thắt nút gỡ mãi cũng chẳng xong.

Thế nhưng hiện tại Hoseok đã nhận ra cậu không hài lòng với thực tại, cậu hi vọng muốn anh là của riêng mình. Cậu đối diện với thâm tâm, can đảm vốn chẳng có lại giống như ngọn lửa nhỏ từ từ mà đốt lên. Cho dù anh có chán ghét đi nữa, cậu cũng sẽ tìm đủ mọi cách để anh phải yêu cậu. Bởi vì Hoseok cần Yoongi, cậu cần anh.

Đến bây giờ thì đây chẳng còn là một trận chiến của ba người nữa mà đã trở thành bốn người. Trò chơi tình ái mà cả năm người vô tình bước vào đến bây giờ mới thật sự bắt đầu.

Hoseok cũng đã biết mình bị Jungkook tính kế, nhận ra Jimin cũng đang yêu thầm Yoongi, và cũng hiểu rõ Taehyung người đang đóng kịch từ đầu đến cuối. Khi sự dũng cảm được lấy lại, hèn nhát đi mất cũng là khoảnh khắc vừa đủ để Hoseok thấu tận những gì vừa diễn ra trong mấy ngày qua.

Jungkook, xin lỗi anh mày chưa dễ bị hạ gục thế đâu.

Jimin, xin lỗi vì đã xem cậu là thế thân của Yoongi.

Taehyung, xin lỗi vì tôi đã nhận ra những gì cậu đang diễn rồi.

Cả ba người xin lỗi vì Jung Hoseok này đã trở lại.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co