Vkookhopeminga Rotation Hoan
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.
________Chương 28: Kí túc xá
Đứng trước cửa kí túc xá, Yoongi nắm chặt tay Taehyung không nhúc nhích. Bất cứ ai trong hai người dám mở cửa bước vào. Một hành động nhỏ thừa thãi cũng chằng hề tồn tại. Cả hai cứ đứng đấy giữa không gian tĩnh lặng.Chợt kim ngắn của đồng hồ đã chạy đến số 3.3h rồi!"Cậu vào trước đi, anh vào sau." - Yoongi đảo mắt giảo hoạt nói.Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhìn chàng trai nhỏ tuổi cao hơn anh này. Thầm nghĩ không biết cậu ăn gì mà lớn nhanh vậy.Taehyung thừa biết trong đầu con mèo nhỏ nhà cậu nghĩ gì. Tình hình bên kia cánh cửa chưa biết thế nào mà đã định đẩy cậu vào chịu tội thay.Đúng là một con mèo xấu tính!Bất quá cậu lại thích cái tính xấu này.Mà cũng chưa rõ là hố lửa đằng sau cánh cửa kia thế nào nhưng anh và cậu đều thấy bất an.Nên bây giờ cả hai mới mới đứng ngoài này và chẳng chịu mở cửa bước vào."Chúng ta là một cặp đấy, Yoon Yoon! Anh nỡ đẩy người yêu mình vào chỗ chết sao?"- Taehyung cúi đầu tựa vào vai anh. Cả người cậu dính vào anh như con sam dính vào người tình của nó."Chết thế quái nào được chứ cái thằng này." Yoongi đẩy đẩy cái đầu trên vai mình ra cáu giận nói.Hành động này trong mắt Taehyung lại hoá thành đáng yêu. Tất nhiên cậu chẳng thể nào cưỡng lại được mà ôm chầm lấy anh."Anh thật sự nỡ để em vào một mình sao?"- Taehyung dùng đôi mắt cún con uỷ khuất nhìn Yoongi. Cậu thở nhẹ lên chiếc cổ trắng nõn của anh.Thật hấp dẫn mà!"Thôi được, cậu và anh cùng vào. Có biến lập tức chạy."- Đối với Kim mặt dày, Yoongi không thể không đầu hàng nhưng vẫn không quên vấn đề chính cần dặn.Chắc hẳn ai cũng tò mò tại sao hai vị này đây lại không dám bước vào kí túc xá nhỉLý do tưởng phức tạp mà hoá ra đơn giản đến kì lạ.Nói theo một cách xác đáng đó là bởi vì hiện tại bên trong kí túc xá đang tồn tại một ngọn núi lửa không biết phun trào hay chưa mà thôi.Yoongi đã biến mất từ rạng sáng ngày hôm qua đến tận bây giờ đã gần một ngày. Và Taehyung thì bỏ lịch trình chỉ qua loa xin phép đạo diễn liền không dấu vết rời đi.Cả hai người giống như mất tích chẳng ai tìm thấy và cũng không bắt máy của bất cứ cuộc gọi nào.Số cuộc gọi của từ Namjoon lẫn Jin đã lên tới hai con số.Điều này gợi lên cho cả anh và cậu số phận bi thảm của mình khi trở về.Chính vì vậy mà đến tận 3h sáng hai người mới dám trở về kí túc xá mà không phải bất cứ thời gian nào khác.Bất quá vẫn phải đối mặt.Cạch!Tiếng mở cửa rất khẽ nhưng trong không gian tĩnh lặng lại nghe thấy rõ ràng khiến lòng người thấp thỏm. Anh rón rén túm tay cậu kéo vào. Bước chân nhẹ nhàng như thể chẳng thể nhẹ nhàng hơn được nữa.Đây là lần đầu tiên cũng như cuối cùng anh lén lút trốn tránh thế này đây.Thật chẳng giống phong cách của anh chút nào."Hay chúng ta cứ thú nhận luôn đi Yoon Yoon!"- Taehyung cũng không thích lén lén lút lút như thế này.Nhưng có vẻ suy nghĩ của cậu lại lệch đi rồi đấy Taehyung à. Đây có phải là lúc nên nói chuyện này?Quả nhiên Taehyung vừa khe khẽ lên tiếng liền ngay lập tức nhận lại được cái trừng mắt của Yoongi. Hơi thở của cậu phả vào mặt anh ngưa ngứa, anh đẩy mặt cậu, ra giấu cho cậu im lặng.Nhưng muộn rồi.Tách?!!Ôi! Thôi xong!Yoongi cơ hồ trong chớp mắt khi ánh điện huỳnh quang còn nhấp nháy chưa kịp sáng lên đã kéo Taehyung chạy đi.Nhưng muộn thì vẫn cứ là muộn thôi.Cạch!Ánh đèn sáng và một tiếng khoá cửa như đã xác định kết cục của cả anh lẫn cậu. Trước cửa là gương mặt "trìu mến" của Namjoon.Gương mặt của vị trưởng nhóm thân thương đến mức như tưởng hiện lên từng đường gân xanh. Một ánh mắt oán trách và bất mãn.Cũng đúng thôi khi mà vì Yoongi và Taehyung mà ai kia hôm nay chưa được "ăn ngủ" đầy đủ.Tiếng bước chân và sát khí từ đằng sau khiến Yoongi lạnh gáy. Căn nhà vốn ấm áp mà không hiểu sao bây giờ lại đáng sợ thế này.Không cần quay đầu lại, anh cũng biết ai đang đứng đằng sau lưng. Một quả núi lửa chỉ chờ đến dịp bùng nổ."Min Yoongi, Kim Taehyung. Hai đứa bay được lắm, giỏi lắm, tốt lắm."- Seokjin giận giữ túm lấy cổ áo của Yoongi và Taehyung. Mỗi một tiếng như thể hiện mức độ phẫn nộ trong anh ấy lúc này.Đương nhiên điều ấy chẳng dễ chịu gì cho Yoongi và Taehyung. Người đang phải hứng trọn cơn thịnh nộ này.Cả ngày hôm nay không thấy Yoongi, Seokjin vẫn luôn lo lắng cho đứa em này của mình. Yoongi thường có rất nhiều suy nghĩ và chúng cứ lớn dần theo hướng tiêu cực.Ai mà biết được lần này Yoongi sẽ lại làm điều gì đó điên rồ cơ chứ?Seokjin không muốn đứa em này lại tự làm tổn hại mình. Anh đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng thằng bé lại chẳng bắt máy lấy một lần. Anh biết Yoongi cần yên tĩnh nhưng yên tĩnh chỉ làm đứa em này thêm nghĩ quẩn mà thôi.Ngay sau đó là sự rời đi không chút dấu vết của Taehyung. Thằng bé đã nhận một cuộc gọi và xin phép đạo diễn rời khỏi phim trường trong âm thầm.Nghe thấy điều đó, Seokjin đã thoáng thở phào một hơi. Trong lòng lại nhiều thêm một chút an tâm. Ít nhất thì bây giờ rốt cuộc cũng có người ở bên cạnh đứa em luôn khiến anh lo lắng này.Nhưng bẫng đi một ngày lại không hề thấy sự trở lại của bất kì ai trong hai đứa kia. Máy điện thoại thì tắt và chẳng tìm được tung tích của cả Yoongi lẫn Taehyung.Seokjin triệt để tức giận. Chúng thậm chí còn chẳng thèm nghe điện thoại chứ đừng nói là nói với anh một lời. Đã thế tụi nó còn đi qua đêm với nhau. Điều này còn tệ hơn cả việc chúng không báo với anh.Anh đã phải bỏ cả giấc ngủ ngàn vàng của mình, chống lại anh người yêu, ngồi ở phòng khách đến ê mông chỉ để đợi hai con người này.Vậy mà hai đứa kia không biết hối lỗi, còn định chạy.Đâu có dễ dàng anh để cho tụi bay trốn khi mà anh đã thức khuya như thế này.Để xem anh đây trừng trị hai đứa này.Những người em không biết phép tắc kỉ cương.
Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.
________Chương 28: Kí túc xá
Đứng trước cửa kí túc xá, Yoongi nắm chặt tay Taehyung không nhúc nhích. Bất cứ ai trong hai người dám mở cửa bước vào. Một hành động nhỏ thừa thãi cũng chằng hề tồn tại. Cả hai cứ đứng đấy giữa không gian tĩnh lặng.Chợt kim ngắn của đồng hồ đã chạy đến số 3.3h rồi!"Cậu vào trước đi, anh vào sau." - Yoongi đảo mắt giảo hoạt nói.Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhìn chàng trai nhỏ tuổi cao hơn anh này. Thầm nghĩ không biết cậu ăn gì mà lớn nhanh vậy.Taehyung thừa biết trong đầu con mèo nhỏ nhà cậu nghĩ gì. Tình hình bên kia cánh cửa chưa biết thế nào mà đã định đẩy cậu vào chịu tội thay.Đúng là một con mèo xấu tính!Bất quá cậu lại thích cái tính xấu này.Mà cũng chưa rõ là hố lửa đằng sau cánh cửa kia thế nào nhưng anh và cậu đều thấy bất an.Nên bây giờ cả hai mới mới đứng ngoài này và chẳng chịu mở cửa bước vào."Chúng ta là một cặp đấy, Yoon Yoon! Anh nỡ đẩy người yêu mình vào chỗ chết sao?"- Taehyung cúi đầu tựa vào vai anh. Cả người cậu dính vào anh như con sam dính vào người tình của nó."Chết thế quái nào được chứ cái thằng này." Yoongi đẩy đẩy cái đầu trên vai mình ra cáu giận nói.Hành động này trong mắt Taehyung lại hoá thành đáng yêu. Tất nhiên cậu chẳng thể nào cưỡng lại được mà ôm chầm lấy anh."Anh thật sự nỡ để em vào một mình sao?"- Taehyung dùng đôi mắt cún con uỷ khuất nhìn Yoongi. Cậu thở nhẹ lên chiếc cổ trắng nõn của anh.Thật hấp dẫn mà!"Thôi được, cậu và anh cùng vào. Có biến lập tức chạy."- Đối với Kim mặt dày, Yoongi không thể không đầu hàng nhưng vẫn không quên vấn đề chính cần dặn.Chắc hẳn ai cũng tò mò tại sao hai vị này đây lại không dám bước vào kí túc xá nhỉLý do tưởng phức tạp mà hoá ra đơn giản đến kì lạ.Nói theo một cách xác đáng đó là bởi vì hiện tại bên trong kí túc xá đang tồn tại một ngọn núi lửa không biết phun trào hay chưa mà thôi.Yoongi đã biến mất từ rạng sáng ngày hôm qua đến tận bây giờ đã gần một ngày. Và Taehyung thì bỏ lịch trình chỉ qua loa xin phép đạo diễn liền không dấu vết rời đi.Cả hai người giống như mất tích chẳng ai tìm thấy và cũng không bắt máy của bất cứ cuộc gọi nào.Số cuộc gọi của từ Namjoon lẫn Jin đã lên tới hai con số.Điều này gợi lên cho cả anh và cậu số phận bi thảm của mình khi trở về.Chính vì vậy mà đến tận 3h sáng hai người mới dám trở về kí túc xá mà không phải bất cứ thời gian nào khác.Bất quá vẫn phải đối mặt.Cạch!Tiếng mở cửa rất khẽ nhưng trong không gian tĩnh lặng lại nghe thấy rõ ràng khiến lòng người thấp thỏm. Anh rón rén túm tay cậu kéo vào. Bước chân nhẹ nhàng như thể chẳng thể nhẹ nhàng hơn được nữa.Đây là lần đầu tiên cũng như cuối cùng anh lén lút trốn tránh thế này đây.Thật chẳng giống phong cách của anh chút nào."Hay chúng ta cứ thú nhận luôn đi Yoon Yoon!"- Taehyung cũng không thích lén lén lút lút như thế này.Nhưng có vẻ suy nghĩ của cậu lại lệch đi rồi đấy Taehyung à. Đây có phải là lúc nên nói chuyện này?Quả nhiên Taehyung vừa khe khẽ lên tiếng liền ngay lập tức nhận lại được cái trừng mắt của Yoongi. Hơi thở của cậu phả vào mặt anh ngưa ngứa, anh đẩy mặt cậu, ra giấu cho cậu im lặng.Nhưng muộn rồi.Tách?!!Ôi! Thôi xong!Yoongi cơ hồ trong chớp mắt khi ánh điện huỳnh quang còn nhấp nháy chưa kịp sáng lên đã kéo Taehyung chạy đi.Nhưng muộn thì vẫn cứ là muộn thôi.Cạch!Ánh đèn sáng và một tiếng khoá cửa như đã xác định kết cục của cả anh lẫn cậu. Trước cửa là gương mặt "trìu mến" của Namjoon.Gương mặt của vị trưởng nhóm thân thương đến mức như tưởng hiện lên từng đường gân xanh. Một ánh mắt oán trách và bất mãn.Cũng đúng thôi khi mà vì Yoongi và Taehyung mà ai kia hôm nay chưa được "ăn ngủ" đầy đủ.Tiếng bước chân và sát khí từ đằng sau khiến Yoongi lạnh gáy. Căn nhà vốn ấm áp mà không hiểu sao bây giờ lại đáng sợ thế này.Không cần quay đầu lại, anh cũng biết ai đang đứng đằng sau lưng. Một quả núi lửa chỉ chờ đến dịp bùng nổ."Min Yoongi, Kim Taehyung. Hai đứa bay được lắm, giỏi lắm, tốt lắm."- Seokjin giận giữ túm lấy cổ áo của Yoongi và Taehyung. Mỗi một tiếng như thể hiện mức độ phẫn nộ trong anh ấy lúc này.Đương nhiên điều ấy chẳng dễ chịu gì cho Yoongi và Taehyung. Người đang phải hứng trọn cơn thịnh nộ này.Cả ngày hôm nay không thấy Yoongi, Seokjin vẫn luôn lo lắng cho đứa em này của mình. Yoongi thường có rất nhiều suy nghĩ và chúng cứ lớn dần theo hướng tiêu cực.Ai mà biết được lần này Yoongi sẽ lại làm điều gì đó điên rồ cơ chứ?Seokjin không muốn đứa em này lại tự làm tổn hại mình. Anh đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng thằng bé lại chẳng bắt máy lấy một lần. Anh biết Yoongi cần yên tĩnh nhưng yên tĩnh chỉ làm đứa em này thêm nghĩ quẩn mà thôi.Ngay sau đó là sự rời đi không chút dấu vết của Taehyung. Thằng bé đã nhận một cuộc gọi và xin phép đạo diễn rời khỏi phim trường trong âm thầm.Nghe thấy điều đó, Seokjin đã thoáng thở phào một hơi. Trong lòng lại nhiều thêm một chút an tâm. Ít nhất thì bây giờ rốt cuộc cũng có người ở bên cạnh đứa em luôn khiến anh lo lắng này.Nhưng bẫng đi một ngày lại không hề thấy sự trở lại của bất kì ai trong hai đứa kia. Máy điện thoại thì tắt và chẳng tìm được tung tích của cả Yoongi lẫn Taehyung.Seokjin triệt để tức giận. Chúng thậm chí còn chẳng thèm nghe điện thoại chứ đừng nói là nói với anh một lời. Đã thế tụi nó còn đi qua đêm với nhau. Điều này còn tệ hơn cả việc chúng không báo với anh.Anh đã phải bỏ cả giấc ngủ ngàn vàng của mình, chống lại anh người yêu, ngồi ở phòng khách đến ê mông chỉ để đợi hai con người này.Vậy mà hai đứa kia không biết hối lỗi, còn định chạy.Đâu có dễ dàng anh để cho tụi bay trốn khi mà anh đã thức khuya như thế này.Để xem anh đây trừng trị hai đứa này.Những người em không biết phép tắc kỉ cương.
.......
Hơn 3h sáng.Đây là lúc con người đang chìm trong giấc ngủ vùi sâu vào ổ chăn. Chẳng ai muốn ra ngoài hưởng khí lạnh còn chưa dứt của mùa đông chút nào.Vậy mà bây giờ trong căn nhà của Bangtan đèn sáng rực và chưa một ai được nghỉ ngơi vào lúc này.Một cuộc họp lại được diễn ra để xử lý hai kẻ tội đồ huỷ hoại kỷ luật của kí túc xá.Số lần họp trong tháng này đã sớm bằng mấy tháng khác cộng lại.Lần trước là Jungkook và lần này là hai người. Một người trong đó lại là người giữ phần lớn quyền lực tại căn kí túc xá.Đáng tiếc, đáng tiếc trước mặt anh cả Seokjin hiện tại thì có cũng như không."Hai đứa yêu nhau?"- Seokjin hỏi, một câu mà chẳng hề liên quan đến cuộc họp lần này.Đổi lại câu nói này là 6 con mắt liếc xéo vào anh. Có nhất thiết phải cần đụng đến nỗi đau của người khác như thế không?Jungkook nắm chặt tay, cố giữ cho mình chút tỉnh táo trên gương mặt gượng cười méo mó.Jimin cào tay vào một góc trong túi áo khoác. Miệng vẫn nở nụ cười ôn nhu nhưng mắt như muốn bằm vằm thằng bạn cùng niên kia.Hoseok trông có vẻ bình thản nhất trong ba người nhưng thật ra lòng lại trào dâng vô hạn ghen tị. Cơn sóng cuộn trào như thuỷ chiều nơi đáy mắt.Chẳng ai trong ba người họ chấp nhận chuyện này đâu.Sẽ không ai từ bỏ hay dừng lại.Kể cả khi trước mặt là đường cùng và dẫn thẳng mọi thứ vào hố đen không đáy.________Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co