Truyen3h.Co

Vkookhopeminga Rotation Hoan

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 31: Bạn gái cũ

Taehyung tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngọt như đường. Vì cậu đã mơ đến cục đường nhỏ của cậu mà. Anh hôn cậu, nắm tay cậu và hứa vĩnh viễn không rời khỏi cậu. Đáng tiếc giấc mơ hạnh phúc kia đã đột ngột dừng lại, hình ảnh của anh với cậu đã vỡ vụn như một tấm thuỷ tinh nện xuống sàn nhà.

Tất cả cũng chỉ tại tin nhắn gửi đến bất thình lình kia.

Ngáp dài một hơi, Taehyung cầm lấy chiếc điện thoại yêu quý chứa đầy hình ảnh đáng yêu của mèo con khó ở nhà cậu. Cậu bất giác nghĩ chắc bây giờ anh đang say ngủ rồi lười biếng cuộn mình trong chiếc chăn ấm đây. Giá mà cậu được ôm anh ngủ. Giấc mơ của cậu sẽ ngọt ngào như thể chẳng ngọt ngào hơn được.

Taehyung cười ngây ngô sau đó nghiêm mặt đưa tay vuốt màn hình xem kẻ nào cả gan phá vỡ giấc ngủ của cậu. Dù cậu có không dùng đồng hồ trái đất đi nữa thì cũng không thể tuỳ tiện phá người khác như thế, nhất là khi người ta đang có một giấc mộng đẹp.

"Em đã về rồi, Taehyung à! Anh có thể đến đón em tại sân bay được không?"- Kang Ji Hee

Taehyung nhăn mi, nhíu mày. Người đã đi nay lại trở về sao? Cậu có nên gặp cô ấy?

Cậu vẫn là nên gặp để chấm dứt hoàn toàn với cô ấy, cậu hiện tại đã không còn là Taehyung của ngày xưa.

Đưa mắt nhìn xung quanh, Taehyung lặng lẽ lấy áo khoác. Cậu không muốn bản thân mình làm hai người kia thức giấc để họ nhận ra hành vi của cậu rồi gây ra hiểu lầm không đáng có với Yoongi.

Để đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra, cậu sẽ thật cẩn thận khi hành sự mọi việc. Taehyung đã thấy rõ, từng người một đều chưa buông xuống được tình cảm của mình. Sẽ không có gì là bất ngờ nếu họ đang cố tìm cách chia cắt cậu và anh. Điều này chẳng có gì là tốt đẹp hết.

Hạnh phúc này cậu sẽ giữ trong tay, đừng hòng ai cướp đi.

Kể cả việc họ liên kết với nhau để loại bỏ cậu đi chăng nữa!

Taehyung này sẽ làm tất cả để bảo vệ thứ quý giá nhất của đời mình.

Lúc Taehyung vừa rời khỏi nhà thì cũng là lúc Yoongi bật dậy, tin nhắn chỉ đến cách nhau sau vài phút nhưng lại lỡ nhau cả một quãng đường dài. Cùng thức giấc mà vẫn chẳng thể gặp nhau.

"Bác tài có thể chạy nhanh đến sân bay quốc tế được không?"- Taehyung bắt xe và hỏi khẽ. Trời đang vẫn tối đen màu mực, hơi sương ẩm ướt khiến không khí chỉ càng thêm lạnh lẽo.

"Cậu lên đi."- Bác tài xế gật đầu và Taehyung cũng đã yên vị trên xe.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh chạy về phía sân bay. Nơi ấy đang có một cô gái, người từng là bạn gái cũ của cậu hơn một năm trước. Cô ấy tên là Kang Ji Hee.

Kang Ji Hee là một người con gái khá xinh đẹp. Cô ấy có một mái tóc đen tuyền, làn da trắng sứ và một khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Nhưng tính cách không hẳn là tốt theo như suy nghĩ của cậu.

Taehyung quen cô ấy trong một lần họp lớp cũ. Cô ấy là bạn của một người bạn cùng lớp với cậu. Tình cờ hai người quen nhau, rồi Ji Hee nói thích cậu. Cậu đồng ý và họ trở thành một cặp.

Có vẻ hạnh phúc nhưng đó cũng chỉ là đối Ji Hee mà thôi. Cậu chán chường với cuộc tình này, mệt mỏi khi cứ phải cố ép mình vào thứ tình yêu giả tạo. Nhưng cậu lại không muốn chấm dứt bởi vì kết thúc cũng là lúc cậu phải đối mặt với chính mình, thứ mà cậu vẫn trốn tránh lúc bấy giờ.

Ji Hee biết rõ, chẳng qua cô ấy cũng giống cậu không muốn mọi thứ dừng lại. Cuối cùng sau những ngày chịu đựng rốt cuộc cô ấy cũng biến mất, không một lời chia tay, không một lời từ biệt, cứ như thế rời khỏi cuộc sống của cậu.

Taehyung cũng chỉ cảm thấy Ji Hee đơn thuần là một người vô tình lướt qua cuộc sống của cậu. Cậu không có bất cứ cảm xúc nào về chuyện này. Thế cũng tốt, cậu không còn gì bận tâm nữa, đối mặt với chính mình, và cậu nhận ra người ngay từ đâu cậu vẫn luôn yêu.

Mái tóc đen dù cho đã nhuộm đủ các màu, làn da trắng mà quanh năm vẫn luôn mềm mịn đến mong manh như thế. Dáng người nhỏ hơn cậu và sau cái vẻ ngoài lạnh nhạt kia là cả một vùng trời đáng yêu.

Min Yoongi là anh chứ không phải bất cứ ai hết.

Hoá ra ngay từ đầu cậu đã yêu anh, thậm chí còn lấy anh làm hình mẫu để chọn bạn gái. Kang Ji Hee sẽ chẳng thể nào làm được bạn gái cậu nếu như không có vẻ ngoài kia.

Cuối cùng bây giờ là lúc để cậu nói lời chia tay đặt dấu chấm cho một cuộc tình vốn dĩ không nên tồn tại này.

"Đang nghĩ gì đấy câu trai trẻ? Cậu đến sân bay đón người yêu sao?"

"Không, cháu đi đón bạn gái cũ. Người cháu yêu đang còn ngủ trong chăn ấm cơ!"- Taehyung đáp lời khi bác tài hỏi cậu.

"Cậu nên chấm dứt với mấy người cũ đi đừng để người yêu mình phải tổn thương."- Bác tài dừng lại trước đèn đỏ và quay lại nhìn cậu căn dặn.

"Bác yên tâm, cháu có thể làm tổn thương bất kỳ ai nhưng tuyệt đối không phải là người mình yêu."- Taehyung nghiêm mặt ngay thẳng nói. Nét chân thật khiến bác tài hài lòng gật đầu và bật ngón cái.

Trai trẻ ngày nay dù sao cũng hiếm thấy người như thế này. Bắt cá hai tay nhiều như cơm bữa đối với những thanh niên tầm tuổi này. Có thể nói ra được như vậy cũng coi như có thể xem là một chàng trai tốt.

Nhưng nói là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác.

.......

"Cút ra... Jungkook... dừng lại trước khi mọi thứ không thể trở lại được nữa."- Yoongi đẩy Jungkook ra giữ hơi để cố nói một câu chọn vẹn đầy đủ.

Jungkook bị đẩy không hài lòng càng túm chặt anh hơn. Nó siết lấy cổ tay anh. Nhìn thẳng vào mắt anh, nó nói rõ từng từ một.

"Mọi thứ đã vốn dĩ đã chẳng thể trở lại."

Nó đặt lên môi anh một nụ hôn. Mắt anh đỏ au và tay liên tục đấm vào người nó.

Em cũng không muốn làm anh đau hay mệt mỏi.

Anh đau em cũng đau.

Nhưng biết làm sao được khi em chẳng thể làm điều gì khác.

Hãy cứ đấm em đi, hận em nhưng đừng quên em.

Em không thể nào mà mất đi anh, Yoongie.

Rầm

Một tiếng đổ lớn làm cho Jungkook giật mình buông đôi môi khiến nó mê luyến kia ra. Ánh mắt bừng lên tia lửa đối với kẻ không mời mà tới này. Jung Hoseok, người phá bĩnh mọi thứ này.

Hoseok mặt cũng chẳng giấu nổi phẫn nộ, cậu ta hung hăng tiến lên không do dự tống nắm đấm của mình vào mặt Jungkook. Hiện tại cậu đã chẳng quan tâm đến khuôn mặt quý giá của nhóm này.

Cậu giật Yoongi ra khỏi người Jungkook, ôm anh vào lòng dù anh có thoáng phản kháng. Kỳ lạ ở chỗ Jungkook lại dễ dàng buông anh ra đơn giản như vậy nhưng Yoongi vẫn không hề để ý, hay nói đúng hơn là anh quá khủng hoảng để quan tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt như vậy.

"Thằng khốn, tao đã bảo mày đừng đụng đến anh ấy rồi kia mà."- Hoseok quát, đôi mắt như ánh lên hai đốm lửa như là có thể thiêu đốt hết thảy.

"Để em đưa anh rời khỏi đây, Yoongi hyung."- Hoseok dịu giọng lại an ủi anh. Cậu choàng áo khoác của mình lên cho anh để anh tựa vào cậu rời đi.

Lúc rời đi, Hoseok trong lúc Yoongi đang không chú ý, cậu quay đầu và để lại một cái nhìn đầy ẩn ý. Jungkook lạnh nhạt đáp lại ánh mắt của Hoseok bằng một cái gật đầu, khuôn mặt chứa đầy bất mãn.

Anh ta đã thất hứa, vi phạm sự hợp tác của hai người.

Nhưng có thể làm gì được kia chứ?

Đến ra ám hiệu cho anh, anh cũng không thèm để ý.

Tại sao em lại dễ dàng buông tha cho anh?

Tại sao em không làm gì anh ngay từ đầu?

Hoseok đã đạt được mục đích, em thì còn lại gì ngoài cái nhìn đầy hận thù của anh.

Anh có thể hiểu không? Một chút quan tâm của anh thôi cũng đủ để cứu rỗi tâm hồn đang dần mục nát này.

Chỉ một chút thôi mà em cũng không xứng để nhận sao?

Yoongi hyung, em cũng luôn yêu anh đấy, anh có hiểu không?

________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co