Truyen3h.Co

Vkookhopeminga Rotation Hoan

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 53: Khách sạn

"Cho cháu một chai nữa!"

Jimin gọi với lên, dù rằng giờ này đã không còn ai ngồi cùng với cậu thưởng thức những chai rượu trong cái thời tiết vẫn lạnh lẽo như thế này. Say làm đầu óc cậu miên man, nhưng lúc này Jimin cần say để thức tỉnh trí óc của bản thân. Cậu đã nghĩ đi nghĩ lại rất kỹ về từng câu từng chữ Taehyung vừa nói cách đâu không lâu trước khi cậu ta rời đi.

Jungkook lại trở thủ đoạn hèn hạ của mình đối với Yoongi.

Hoseok biết.

Taehyung biết.

Chỉ mình cậu không hề hay biết tới.

Jimin nhớ đến chỉ mới đêm ngày hôm kia, rạng sáng ngày hôm qua Hoseok đã lén lút như thế nào ở trước cửa phòng Jungkook. Cậu đã nói bản thân mình sẽ từ bỏ Yoongi hyung, từ bỏ tình yêu với anh ấy và Hoseok cũng khẳng định mình cũng làm thế giống cậu. Bất ngờ thay, khi đã rõ, đó chỉ là một lời dối trá không hơn không kém.

Ý định của Jung Hoseok.

Ý định của Kim Taehyung.

Và cả ý định của thằng nhóc láo toét Jeon Jungkook kia.

Hoá ra đều như thế gắn kết với nhau. Jungkook định khiến cho Yoongi yêu mình bằng thứ bùa mê thuốc lú, lừa anh vào tình yêu chẳng hề có thật. Hoseok tìm thấy bằng chứng dối trá của thằng bé nhưng lại chỉ muốn giấu riêng cho mình. Sẽ là một thế cờ song đấu, một cuộc chiến chỉ của hai người ấy nếu như không có phe thứ ba, nếu như Taehyung không nhận ra.

Khi Taehyung nhập cuộc, thức tỉnh khỏi sương mù hỗn độn cậu ta tự bày ra, mọi thứ quả nhiên sẽ khác, ván cờ với tình thế không rõ kẻ thắng và người thua. Taehyung đã kéo theo Jimin nhập cuộc, hai bên kia tưởng chừng như nắm giữ lợi thế kỳ thực khi chiến tranh xong binh yếu tướng bị thương căn bản không có khả năng đánh bại bên thứ ba kia. Nhất là khi bên thứ ba kia có tận những hai người.

Thế nên Taehyung mới không hề vạch trần Jungkook hay làm điều gì đó tương tự với thằng bé. Cậu ta luôn như thế, đứng đằng sau thao túng mọi thứ, hưởng lợi từ cuộc tranh giành giữa hai người. Tựa như chiến tranh thế giới vậy, khi Nga và Đức còn đang giao chiến, Mỹ đã thu không biết bao nhiêu lợi nhuận từ việc buôn bán vũ khí.

Khôn ngoan và đầy tính toán, những gì Taehyung đang làm khiến chính Jimin đây cũng thoáng cảm thấy kinh ngạc.

Nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi.

Taehyung dù sao từ trước đến nay có bao giờ có tự mình ra chiến trường đâu. Đó là điểm yếu của cậu ta, và cũng bởi thế nên cậu ta mới cần đến Park Jimin này.

Là một người thông minh, Taehyung thừa đủ khả năng hiểu được một mình cậu ta chẳng thể nào có đủ khả năng chống lại tất cả. Kể cả khi cậu ta có dành lại được Yoongi về tay mình kết cục vẫn chỉ là bị đánh bại giống như trước đây mà thôi.

Jimin có thể tìm đến được hai chữ từ bỏ nhưng hai người kia thì lại chẳng nghĩ thế đâu. Suy cho cùng đều là người cố chấp như nhau.

Taehyung nếu chỉ có một người đơn thương độc mã khả năng bị out cơ bản là rất cao.

Một mình Nga thì không thể đánh bại quân Phát Xít.

Một mình Mỹ không thể nào tự mình thu lợi nếu không có Nga vẫn luôn kiềm chế Đức.

Chung quy vẫn phải dựa vào nhau mà sống.

Lợi dụng nhau để cùng tồn tại.

Xem ra ngày mai cậu không đi không được rồi.

Chỉ có cậu mới giúp được Taehyung và chỉ có Taehyung mới giúp lại được cậu.

Ừm, kỳ thực thì cậu chỉ muốn Yoongi người cậu yêu được hạnh phúc thôi.

"Muộn rồi đấy thằng nhóc, về đi ngủ đi!"

Đã gần hai giờ sáng, bác chủ quán đã quá buồn ngủ để tiếp tục buôn bán. Mọi khi đến hơn nửa đêm là chẳng còn ai rồi nay hết hai người này đi rồi hai người khác lại tới, đã thế lại còn một thằng bé ngồi lì dai dẳng chẳng chịu rời đi.

"Cháu đang buồn cần rượu giải sầu."

Jimin cười, trên khuôn mặt chẳng có chút dấu hiệu nào của việc buồn bã, rõ ràng là vui mừng đến bao nhiêu. Ừ, cũng phải thôi, mọi thắc mắc cậu đã tự mình giải đáp, giờ chỉ cần tiếp tục con đường mình đang đi, bước chân của cậu đã không cần phải dừng lại.

"Là vì thất tình sao, thằng bé kia chia tay cháu? Nói mới nhớ, lúc nãy vào trong quán bác cũng thấy một cặp tình nhân, cãi nhau chán chê rồi hôn nhau kéo nhau đi mất!"

Giữa đêm khuya vị bác bán hàng chợt nổi lên tính muốn buôn chuyện. Dù gì thì cũng đang nhàn rỗi mà.

"Không thằng kia chỉ là bạn thôi ạ, mà bác nói một cặp tình nhân cãi nhau là sao ạ?"

Chợt câu chuyện kia khiến Jimin cảm thấy hứng thú, nhưng đi kèm với hứng thú là sự bất an. Cậu không hiểu sao bản thân mình lại có một cảm giác dường như hai người trong lời nói kia là hai người mình quen.

"Hình như hai người ấy từng đi chung đến quán của bác cùng với cháu, một người có mái tóc màu xám bạc..."

Bác chủ quán chưa nói hết đã bị ngắt lời.

"Cái gì? Bác nói sao cơ?"

Từng đi cùng với cậu đến đây?

Mái tóc màu xám bạc?

Đó chẳng phải là Yoongi của cậu!

Trước khi Jimin hay bác trai kia định nói gì thêm, điện thoại của cậu đã rung cắt đứt mọi suy nghĩ. Có một tin nhắn được giửi đến ngay lúc cậu bất ngờ nhất.

"Cứu anh, Jiminie!"- Từ cục đường nhỏ.

Khốn nạn!

Anh ấy đang gặp nguy hiểm.

Lần này chắc không ngoài ai khác.

Kẻ thứ ba thích làm tới bến.

Jung Hoseok!

Tôi sẽ không tha cho anh đâu.

.......

Jimin chạy vọt đi khi để lại mấy tờ giấy bạc mấy ngàn won mình còn sót lại trong túi quần cho bác chủ quán. Cậu không quan tâm nó thừa hay thiếu, điều cậu quan tâm lúc này chỉ có một người mang tên Min Yoongi.

Muốn tìm thấy anh, muốn cứu anh khỏi nanh vuốt của một con sói khác. Thế nhưng khi chạy rồi mới phát hiện ra cậu chẳng biết anh đang ở nơi nào mà tìm.

Không một chút manh mối, không một địa chì để cậu tìm kiếm, thật vô vọng và hão huyền khi nghĩ có thể giúp được anh. Cậu lạc lối dường như muốn ngã quỵ trên con đường tối đen chỉ có ánh đèn hiu hắt cô quạnh.

Vỗ vỗ đầu cố làm tỉnh lại lý trí, Jimin biết hiện tại cậu không cần gì ngoải một cái đầu lạnh để bình tĩnh và xử lý mọi thứ.

Chắc chắn Hoseok không ngu xuẩn đến mức đưa Yoongi hyung về ký túc xá. Jungkook cùng anh Jin vẫn luôn ở đó cho đến khi cậu rời đi và trông họ chẳng có vẻ là muốn ra ngoài hết. Nếu anh ta đưa Yoongi về đấy chắc chắn sẽ bị bắt quả tang.

Vậy thì chỉ có thể hướng tới bên ngoài mà tìm.

Yoongi hyung có lẽ cũng không hề biết bản thân mình đang ở đâu nên mới không thể nhắn cho cậu. Suy ra đó là một nơi xa lạ, nơi mà anh ấy chưa từng tới bao giờ.

Hoseok sau ba năm debut cùng bọn cậu kỳ thực cũng kiếm được kha khá tiền và đủ để mua một căn hộ nhỏ để nghỉ ngơi. Cả nhóm cùng từng đến đó chè chén đập phá thế nên Yoongi không thể không biết chỗ đó. Suy ra nơi ấy cũng loại.

Chỉ có một nơi mà bất cứ đâu cũng có chẳng thể xác định rõ chính xác kể cả anh ấy có từng tới qua đi chăng nữa.

Là khách sạn tình nhân.

Nơi mà Hoseok chắc chắn mình chẳng bị ai làm phiền.

Từ cửa hàng tiện lợi, Jimin mua sẵn hai chai nước và một chiếc khăn tắm lớn. Giờ thì chỉ cần tìm xem rốt cuộc Hoseok đã đưa Yoongi của cậu đến khách sạn nào thôi.

Những nơi khách sạn tình nhân như vậy thường bảo hộ thông tin cá nhân của khách hàng rất kỹ, muốn tra về cơ bản là khó lên trời. Đã thế lại còn có vô vàn khách sạn như thế muốn tìm thấy quả thật đúng là vô vọng.

Nhưng Hoseok và Yoongi hyung đều là người nổi tiếng, Hoseok sẽ không đưa anh ấy đến một nơi mà mình dễ bị chú ý đâu. Chỉ duy nhất có hai khách sạn đó thôi.

Chính vì là hai khách sạn nên mới cần đến hai chai nước lọc.

Nước để thực hiện phi vụ bất khả thi này.

Jimin kéo thấp mũ bước vào căn khách sạn gần cuối đường XXX, nơi này không quá sang trọng cũng chẳng mấy nghèo nàn nhưng lại không có danh tiếng cho lắm, thế nhưng vẫn luôn có nhiều người ra vào đến vậy. Vì sao ư? Vì đây là nơi kín kẽ để người ta ngoại tình. Hoseok đã từng kể cho cậu nghe về chỗ này, từ đó có thể suy ra khả năng anh ta đưa Yoongi tới đây.

Nhưng cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Cũng bởi anh ta kể tận hai khách sạn muốn đưa người yêu mình đến sau này.

Làm sao mà cậu có thể chắc chắn được là nơi này?

Và cũng làm sao mà cậu có thể chắc chắn suy nghĩ của mình không bị sai lệch?

Mọi khả năng đều có thể xảy ra, giờ chỉ còn trông vào sự may mắn. Mặc dù cậu là người đen đủi nhất nhóm, nhưng biết đâu lần này thần may mắn sẽ nghiêng về phía cậu.

"Quý khách muốn thuê phòng nghỉ ngơi sao?"- Dù rằng cô lễ tân hiếm thấy người nào vào khách sạn tình nhân mà đi một mình nhưng cũng lịch sử hỏi một câu.

"Tôi đến kiếm người thôi, người đó đang đợi tôi!"

Jimin không quay lại nhìn cô lễ tân mà cúi thấp đầu đi thẳng. Dù sao việc cậu sắp làm tuyệt đối sẽ tổn hại đến danh dự, nhưng mà chính là không còn cách nào khác.

Khuất đằng sau cầu thang bộ, Jimin chọn một căn phòng để dụng cụ cởi áo khoác, áo trong để lộ ngực trần, mặc dù không còn rõ sáu múi như hồi mới debut nhưng vẫn vô cùng cường tráng. Cậu mặc độc chiếc quần đùi quấn quanh hông bằng chiếc khăn tắm lớn, lấy chai nước ra cởi mũ vặn nắp và đổ lên đầu. Mái tóc đen phút chốc trở nên ướt nhẹp. Hơi lạnh khiến cho cậu hắt xì.

Nhưng tất cả vì người mình yêu Jimin chấp nhận chịu đựng.

Cậu vòng xuống cố làm một bộ mặt tức giận hết sức có thể. Lần này chỉ còn trông vào khả năng diễn xuất của cậu.

"Các người làm ăn thế mà được à! Cái khách sạn quái quỷ gì đây!"

Tiếng Jimin hét lớn vang vọng cả từng dưới, một bộ dạng phẫn nộ và chẳng mấy hài lòng. Kỳ thực khả năng diễn xuất của cậu cũng không hề thua kém Taehyung đâu.

________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co