Truyen3h.Co

Vkookhopeminga Rotation Hoan

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 60: Tự nguyện

"Jiminie! "

Tiếng anh gọi thật khẽ, lời thì thầm rẽ xúc cảm hiện hữu sang một hướng khác. Jimin quay đầu nhìn anh. Cậu không nói, cậu đang chờ đợi, chờ người đối diện mình lên tiếng.

Yoongi ngược lại với sự mong chờ của Jimin. Anh không hỏi cậu hay lên tiếng về bất cứ điều gì. Thay vào đó là một hành động mà cậu nhóc lùn lùn này chưa bao giờ ngờ tới được.

Một nụ hôn do chính người trước mắt khởi xướng.

Hai lớp môi mỏng chạm vào nhau. Người bắt đầu không động và người để yên cũng thế. Thời gian giống như đã dừng lại tại khoảnh khắc này.

Mặt Yoongi đỏ bừng lên màu của sự xấu hổ. Mặt Jimin chẳng khá hơn là bao nhiêu.

Jimin ngây ngốc nhìn Yoongi. Kinh ngạc đến mức mọi phản ứng tự nhiên đều biến mất. Và cậu luống cuống không biết làm bất cứ điều gì bây giờ.

Đôi mắt là thứ duy nhất biểu lộ toàn bộ sự ngạc nhiên trong cậu lúc bấy giờ. Nó mở lớn đến mức dường như không thể lớn hơn được nữa.

Jimin giữ lấy vai Yoongi đẩy anh ra khỏi người mình.

"Anh làm sao vậy Yoongi hyung? "

Tay Jimin giữ lấy người Yoongi, cậu dùng chút lý trí vững vàng trong cơ thể thốt lên. Anh có biết nếu bản thân anh còn tiếp tục khiêu khích sự nhẫn nại của cậu thì hậu quả sẽ đáng sợ đến mức nào không?

Jimin đã làm tổn thương anh. Cậu không muốn tiếp tục kéo dài mãi những sai lầm. Tạo trên tâm hồn anh một vết cứa, tâm hồn kia sẽ sớm vỡ nát mà cậu chẳng thể nào chữa trị được.

Dù cho bên trong cơ thể khát vọng có bao nhiêu kêu gào đòi thoát ra, cậu tuyệt đối cũng sẽ giữ vững tâm trí của mình. Bản năng chẳng thể nào chống lại được suy nghĩ yêu thương luôn hướng về một người. Chỉ cần là Yoongi, Jimin sẵn sàng ngăn cản tất cả những thứ làm tổn thương đến anh.

Kể cả cậu, Park Jimin này.

Nhưng có một người lại không hề hiểu điều đó.

Yoongi vẫn chẳng thể nào biết được ẩn đằng sau hành động của Jimin lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa đến vậy. Thay vào đó lại người anh nhiều suy nghĩ lại hiểu hoàn toàn khác.

Đôi tay anh vân vê nhau, cảm xúc bối rối xen lẫn xấu hổ, nhiều hơn cả là sự giễu cợt về chính bản thân mình. Anh không nói gì nữa đầu cúi thấp, mắt nâu gợn sóng đăm đăm hướng về phía bàn tay mình.

Thoáng anh thở hắt ra.

Yoongi ngẩng đầu, đôi con ngươi nhìn chằm chằm vào Jimin.

Một khi đã quyết định thì anh sẽ làm đến cùng.

Đôi tay bất ngờ đánh úp vòng qua cổ Jimin, ánh nhìn che dấu đi u buồn chỉ còn lại mê say. Jimin ngửi được nơi chóp mũi hương rượu đang cố phá tan hàng phòng ngự nơi cậu. Chúng đang cố dẫn dụ cậu mở chiếc lồng khát vọng kia được thoát ra. Mà người đưa chúng đến là Yoongi.

"Anh..."

Trí óc lại trở nên hoảng hốt, tay chân luống cuống không biết làm gì. Jimin muốn cất tiếng hỏi anh thêm lần nữa. Từ ngữ vừa thoát khỏi cổ họng đã bị chặt lại bởi anh, người vẫn đang khiến cậu lo lắng.

Anh thật sự đang suy nghĩ gì vậy? Yoongi?

"Cậu thật sự không muốn anh sao?"

Yoongi bật tiếng cười. Lại là điệu cười tự giễu mà cậu chán ghét ấy. Một nụ cười ngọt ngào đã không còn nở trên môi anh. Giờ là nụ cười chứa đựng đầy sự chua sót.

"Đến cả cậu cũng không cần anh?"

Câu hỏi nữa lại bật thốt lên từ phía anh. Đau đớn hơn, chua sót hơn, và nụ cười kia càng thêm đậm. Yoongi không khóc nhưng khi cười thì còn khó coi hơn cả khóc.

Thà anh cứ khóc đi, ít nhất cậu còn có thể lau khô chúng. Nhưng tuyến lệ đã cạn thì làm sao khóc được đây.

Jimin chợt nhận ra vì cậu và cả những người kia đã vùi lấp của anh bao tự tin. Giờ trong suy nghĩ ấy luôn cho rằng mình thấp kém, là người đã gây ra mọi lỗi lầm.

Bàn tay Jimin từ vai tiến lên giữ lấy khuôn mặt anh. Cậu không để anh nói thêm nữa. Những câu nói anh đang tự làm đau mình cũng là đang làm đau cậu.

Trả lại cho anh một nụ hôn.

Nụ hôn của sự trân trọng.

Đó là câu trả lời của cậu trước câu hỏi của anh.

Nguyện vọng thật sự trong Jimin vẫn là luôn muốn có được Yoongi.

Không thể trốn tránh.

Không thể chối cãi.

Vậy thì tiếp nhận!

Ngay từ khi đôi tay ấy vòng qua cổ cậu, hương men say mê người sớm đã đâm nát từng hàng rào phòng thủ vững chắc kiềm giữ bao khát vọng. Nỗi khát vọng thực sự được thoát ra, thân xác lẫn tâm hồn đều muốn được thoả mãn.

Khi cất tiếng một khúc ca, người hát đồng điệu tâm hồn với người sáng tác. Cùng hoà vào nhịp điệu, dòng chảy ca từ đưa người này vào xúc cảm của người kia.

Nếu đêm nay anh là người sáng tác, vậy thì hãy để cậu cất tiếng vang cho bài ca này.

Chúng ta cùng bắt đầu, bắt đầu khúc ca mà ta cùng tạo ra!

Tin tưởng em, xin anh hãy để em hát vang bản nhạc anh đã viết đêm nay!

Môi mơn trớn môi.

Piano được đánh lên, cất thành tiếng.

Dục vọng lan theo tiếng đàn bao phủ lấy cơ thể của hai người.

Một nụ hôn phớt không còn đủ nữa.

Khi lưỡi tìm đến lưỡi, gặp nhau để cùng hòa vào khúc ca này.

Xúc cảm từ môi đến lưỡi khuấy động mọi giác quan. Thân xác và tâm hồn đều trở nên thật mẫn cảm.

Cú chạm từ đôi tay, da thịt chạm da thịt, từng đợt sóng đang chạy dọc trên mỗi tế bào.

Bên ngoài vẫn là bóng tối.

Đêm đen bao phủ và thời tiết chẳng thôi buốt giá.

Bầu trời mờ mịt không rõ lối, ánh sáng đến bao giờ mới ló dạng trên nền đen u tối kia? Gió vẫn đang thổi, đến khi nào mới thổi hết được khói bụi đang giăng kín lối đây?

Jimin bước theo giai điệu của Yoongi, lại chẳng hay rõ rằng sau giai điệu này là những ca từ não nề chạy đằng sau. Rằng kết thúc bài hát cậu sẽ không còn gì nữa. Rằng khi kết thúc cậu không thể hát lại bản nhạc này.

Ở ngay nơi bàn tay nhưng muốn nắm giữ vẫn luôn thật khó khăn.

Yoongi gần thật gần Jimin. Gần đến mức tưởng như không còn bất cứ khoảng cách nào, cậu đã nghĩ vậy. Một suy nghĩ sai lầm mà giữa cơn say chẳng thể nào cậu nhận ra được.

Lớp áo dần cởi bỏ, từ chiếc áo phao cho đến lớp áo mỏng tanh bên trong. Khuôn ngực trần của hai người cùng lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo như có như không. Đèn càng mờ ảo bao nhiêu hơi thở nặng nhọc của Jimin trước Yoongi càng gấp gáp bấy nhiêu.

Chỉ còn lại lớp quần jean xanh đang phủ kín cả hai đôi chân, che dấu bản năng đang không ngừng trỗi dậy bên trong ra đến bên ngoài.

Đôi mắt Jimin trở nên u tối vì những cảm xúc đã chẳng thể kiềm chế thêm. Cậu đang nhìn, đôi con người hướng về hai nụ hồng mẫn cảm vì lạnh mà run rẩy kia mà ngắm nghía.

Yoongi quay đầu sang ngang, rõ ràng vì đôi mắt hau háu của ai kia mà xấu hổ.

Jimin ngây ngô cười trước dáng vẻ quá đỗi dễ thương của ai kia. Tay cậu lần xuống vuốt ve, xoa nắn hai điểm mẫn cảm trước ngực Yoongi. Đầu cậu cúi dần, môi chạm lên phần ngực trần trắng nõn. Từ hôn chuyển từ từ thành ngậm cắn.

"Ah..."

Yoongi bị đôi môi Jimin đánh úp bất ngờ đành buột ra khỏi miệng tiếng rên rỉ. Thân thể trải qua mấy lần hoan ái đã trở nên nhạy cảm, một cái chạm nhẹ cũng làm bên dưới nổi lên phản ứng.

Tiếng rên hoà với tiếng mút mát.

Hai thứ tiếng trong đêm tối dưới ánh đèn mờ như chiếc đòn bẩy, đang không ngừng đẩy ham muốn thầm kín trong cơ thể cả hai người.

Trời chưa sáng, đêm còn buông. Hương say này sẽ làm người miên man. Men rượu hoà tan lý trí, bản nhạc tình ái đang được bật, dục vọng đang từng tia từng tia cuốn lấy xúc cảm.

Chạm với chạm, da thịt lại ma sát với da thịt. Quần jean cởi xuống chân, lớp vải mỏng bên trong cộm lên chẳng níu giữ được gì. Giải khai hết thảy, mong muốn trần tục của cả hai người vào thời khắc này.

Đôi chân dài, làn da trắng, hai nụ hồng đỏ phớt. Từng điểm nhấn trên cơ thể anh, Jimin đã không thể quay đầu hay ngừng lại. Anh đã cho phép và cậu sẽ hưởng thụ sự cho phép ấy.

Tay cậu xoa nắn, nhẹ nhàng chạm vào nơi thân dưới của anh đang cộm lên. Hơi thở thêm nặng nề phả vào lồng ngực đang phập phồng lên nhịp nhàng. Cậu đang kiềm lại bản thân bằng chút lý trí cuối cùng, cậu không muốn trở nên điên cuồng rồi lại tổn thương anh. Dù rằng bên dưới đã trướng đến phát đau.

Jimin muốn đêm giữa hai người là một đêm tuyệt vời nhất. Khoảnh khắc giữa anh và cậu là sự khát khao của cả hai cơ thể chứ không còn chỉ là về một phía.

Thế nên chỉ cần anh chưa sẵn sàng cậu sẽ không tự mình hoà vào cơ thể anh.

Tay anh vẫn đang vòng qua ôm lấy cậu lại chợt buông dần xuống. Trượt qua cổ cậu, lướt trên ngực, chạm lên vai, dịch dần xuống bên dưới, đôi bàn tay Yoongi đang du ngoạn mỗi nơi trên da thịt cậu. Nơi anh đi đến đều thắp lên lửa, thiêu đốt cơ thể cậu.

Rõ ràng thời tiết đang lạnh sao cậu lại thấy mình dường như sắp cháy rụi thế này!

Nóng và vẫn thật nóng.

"Để anh giúp cậu!"

Tông giọng trầm khàn nghe không rõ vang trong đêm tối càng thêm quyến rũ. Lời mời gọi đưa Jimin tới một thế giới khác, thế giới mà cả anh và cậu đang cùng nhấp nhô giữa biển dục vọng.

Khi cậu chạm lấy bên dưới của anh, tay anh cũng đồng dạng chạm lên bên dưới của cậu. Cú chạm khiến cả hai cùng than khẽ.

Nhẹ nhàng lên xuống, tay anh lẫn tay cậu. Xúc giác từ đôi tay truyền vào cơ thể, mở màn cho một hồi dây dưa giữa hai thân xác. Họ đang cùng cất bước chân cho người kia đi lên đỉnh núi. Không biết được là ai sẽ lên trước đây? Là Jimin? Hay Yoongi?

Một hồi dằng co, lòng tự trọng của hai gã đàn ông chẳng cho phép ai trong hai người đầu hàng dừng lại. Ai cũng muốn thắng, muốn giữ lại tôn nghiêm cho mình.

Jimin cắn răng kiên nhẫn chờ đợi Yoongi chịu thua trước mình. Là người nằm ở trên cậu càng phải giữ lại cho mình lòng tự tôn.

Yoongi khe khẽ cười, hiểu rõ được trong lòng thằng nhóc con này đang nghĩ gì. Đôi tay xấu xa càng thêm tăng tốc.

Jimin thấy thế trợn mắt cũng không kém cạnh mà nhanh tay lên xuống. Tiếng thở trầm đục càng thêm gấp gáp lẫn vào tiếng rên rỉ của hai người.

"Cái thằng ngốc này!"

Yoongi rên khẽ nhịn không được nhẹ mắng. Thứ chất lỏng màu trắng đục cùng lúc được bắn lên từ hai phía. Từ hai phía mà hướng về nhau cùng bắn lên. Nhớp nháp dính lên ngực trần của từng người, chảy dọc trên lớp da thịt, nhỏ dần dần xuống. Có một chút ít giữa hai người, thứ chất lỏng ấy đang hoà vào nhau.

Jimin lẫn Yoongi cùng thở gấp một hơi khi phía dưới thứ chất lỏng kia bắn ra. Chính là cả hai người cũng không ngờ được mình lại đồng dạng cùng người kia bắn ra. Tuy nhiên thân xác sau khi được giải thoát vẫn chẳng chút nào thôi nhẹ đi. Càng thêm khó chịu, càng thêm trống vắng. Cơn nóng hầm hập vẫn đang bao phủ quanh đây.

Thân dưới của Jimin vẫn đang ngẩng cao đầu một cách rõ rệt. Chưa có bất cứ dấu hiệu nào của việc hạ nhiệt.

Nuốt khan một ngụm nước bọt, Jimin đang cố làm vơi đi sự bức bối trong mình. Cậu nhìn anh, chờ đợi đèn xanh được bật lên lần nữa. Một thằng nhóc chưa trải qua hoan ái bao giờ vẫn luôn ngây ngô như thế này.

Nhưng đứa nhỏ này liệu có nghĩ đến người anh của mình cũng đang chẳng khá hơn là bao nhiêu đâu.

"Là...m...làm...đ...i...đi"

Yoong ngập ngừng bật ra từng câu chữ một cách khó khăn. Đây đã là cực hạn của việc đáp ứng cậu đối với anh.

Chỉ còn chờ có thế, Jimin quệt tay lên thứ chất lỏng cả hai vừa bắn ra. Tay cậu mò mẫm lần ra đằng sau Yoongi, nơi phía sau có một lỗ nhỏ hồng hồng đang co bóp chờ đợi cậu. Nhét một ngón tay nới rộng bên dưới anh, và cậu đã biết nó tuyệt như thế nào. Chỉ hai ngón tay thôi đã làm cậu sướng đến điên người. Bên trong anh đang hút lấy hai ngón tay nhỏ của cậu, chất lỏng tinh dịch hoà với dịch vị nhớp nháp tiết ra từ phía trong.

Yoongi thở càng thêm gấp gáp, cả người đổ vào ngực Jimin, điểm tựa duy nhất cho anh bây giờ. Bên dưới anh đang được tay cậu trêu trọc, ngứa ngáy khó chịu. Rõ ràng là ngón tay nhỏ chẳng thể nào thoả mãn được anh, chúng chỉ càng làm anh thêm thiếu thốn. Lần đầu tiên anh chợt muốn có một thứ gì đó đâm chọc vào mình đến vậy.

Ánh mặt Yoongi chợt tối lại, Jimin không nhìn thấy bao cay đắng vừa ào ra nơi đáy con ngươi. Tay anh níu chặt lấy người Jimin, mắt nhắm lại cố không để những cảm xúc kia hao mòn bản thân. Nhưng anh biết rõ sẽ không lâu đâu, chúng sẽ sớm quay lại để dày vò anh.

Có lẽ là sau đêm nay!

Có lẽ là khi mặt trời kia bắt đầu mọc!

"Jiminie..Jiminie...anh muốn...muốn...muốn nhiều hơn..."

Jimin giật mình trước tiếng gọi vừa phát ra từ chỗ Yoongi. Tên cậu đang được anh gọi, tông giọng trầm như đang muốn siết chết trái tim cậu. Nó đang đập lên từng nhịp, con tim đang được anh giữ trong tay ấy. Và Jimin quyết định để mặc tất cả cho dục vọng mình khống chế.

"Em sẽ cho anh...cho anh tất cả...tất cả những gì em có..."

Jimin không chần chừ nữa. Ngay khi ngón tay được buông ra, cậu liền dùng đôi tay mình bế thốc anh lên. Ôm chặt lấy anh và đâm vào phân thân to lớn đang nổi gân xanh của mình. Lỗ nhỏ của Yoongi nháy mắt được lấp đầy. Chật và khít khao bao bọc lấy cậu. Ấm và nóng khiến cậu muốn điên cuồng thúc vào.

Yoongi là vật trân quý nhất thế gian mà cậu tìm thấy được!

Cụ đấm mạnh vào tận sâu bên trong Yoongi khiến anh có chút đau nhưng ngay lập tức liền bị khoái cảm bao phủ xoá tan. Ấy vậy Jimin ngừng động để yên cho anh thích ứng làm bản thân anh khó chịu. Yoongi cựa quậy thân mình. Cơ thể muốn được đắm chìm vậy thì lần này anh sẽ thật sự đắm chìm. Không còn ngại ngùng, không còn chút chống đối theo bản năng, Yoongi thật sự muốn hoà vào làm một với Jimin.

Cơ thể bắt đầu chuyển động nhịp nhàng lên xuống trước sự bất ngờ của đứa em mình. Đêm nay là sự tự nguyện của cả hai người.

Là do anh tự nguyện dâng hiến bản thân mình cho cậu!

Thời gian đang trôi, đêm sắp rời đi rồi!

Đến khi nắng lên nguyện vọng mà anh đáp ứng sẽ không còn nữa đâu!

________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co