VKookHopeMinGa || Rotation (Hoàn)
Chương 9
Author: Thiên Lam Tử VũCâu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.
________Chương 9: Tâm tư
"Anh ấy đã ở đâu vậy?"-Taehyung đặt túi sưởi lên bụng Yoongi cho anh rồi mới hỏi Jimin, người đang ngồi gần đấy. Kéo chăn lên cho anh, cậu ngồi xuống bên cạnh đợi chờ câu trả lời."Sân thượng! Anh ấy đang nằm giữa đám tuyết đó." -Jimin liếc nhìn qua Taehyung đáp lời, có chút khoa trương nói nhấn mạnh về việc làm có chút điên cuồng của Yoongi. "Vậy tại sao anh lại biết Yoongi của em ở đó."-Jungkook bước vào, giọng nói láo toét như mọi khi vang lên từ ngoài cửa và lần này vẫn không kèm kính ngữ lại còn thêm từ sở hữu. Phải đấy, nó đang đánh dấu chủ quyền."Yoongi hyung không phải của chú mày. Đừng tự nhận vơ như thế, Jungkook. Còn nữa thêm kính ngữ vào đi, anh ấy là anh mày đấy."-Jimin khó chịu đáp lại lời nói láo toét kia của con thỏ cơ bắp Jungkook.Kỳ thật đã đến nước này rồi cậu cũng không phải che giấu nữa. Jungkook nó đã nhận ra rồi."Không phải của tôi thì chẳng lẽ của anh. Ít ra tôi còn tốt hơn ai kia thích thì nói ra chứ không phải che che đậy đậy với một mục đích xấu xa nào đó."-Jungkook nhếch môi cười khinh thường, ánh mắt nhìn Jimin thập phần không tốt.Đúng, nó nhận ra rồi. Jimin yêu Yoongi.Jimin á khẩu. Cậu biết mình che giấu là có chút sai trái nhưng về mục đích thì còn tốt hơn thằng nhóc kia nhiều. Còn nó, đừng nhìn cậu khi thật ra kẻ xấu xa mới là bản thân nó kia kìa. Bất chợt cậu cười."Ít ra trong lòng anh ấy tao cũng nặng cân hơn chú mày đó, Jungkook ạ. Ít ra anh đây còn biết rõ nhiều thứ về Yoongi hyung mà chú mày chẳng đủ khả năng để biết tới đâu."Jimin chọc tức Jungkook. Cậu biết rõ cách để chọc người khác nổi giận, đặc biệt là với thằng nhóc này. Nhìn khuôn mặt Jungkook xám xịt, ý cười trên mặt cậu càng đậm. Trên một trận chiến, dù là anh em cậu cũng không mủi lòng thương xót. Cậu đã phải nhịn thằng út vàng này quá lâu rồi.Taehyung nhân lúc hai người đang chiến tranh với nhau không chú ý dùng trán mình áp lên trán Yoongi.Trán anh ấy thật nóng. Anh ấy ốm rồi!Yoongi thường lên sân thượng khi bị áp lực. Đã rất lâu rồi anh ấy không lên đó nữa, xem ra lần này áp lực của anh ấy thật lớn.Có lẽ là do mày rồi, Taehyung!Đáng lẽ mày không nên nói điều đó với anh ấy.Thế nhưng không nói không được.Anh ấy cần phải tránh xa Jungkook."Ra ngoài thôi! Đừng làm ồn, để anh ấy nghỉ ngơi trước đi đã."- Taehyung lên tiếng chấm dứt cuộc chiến tranh bằng ánh mắt giữa hai người. Cậu đẩy Jungkook, ra giấu cho Jimin cùng rời đi.Việc chăm sóc này bất cứ ai cũng không làm được, vẫn nên để Jin hyung đang trên đường từ studio về thôi.
________Chương 9: Tâm tư
"Anh ấy đã ở đâu vậy?"-Taehyung đặt túi sưởi lên bụng Yoongi cho anh rồi mới hỏi Jimin, người đang ngồi gần đấy. Kéo chăn lên cho anh, cậu ngồi xuống bên cạnh đợi chờ câu trả lời."Sân thượng! Anh ấy đang nằm giữa đám tuyết đó." -Jimin liếc nhìn qua Taehyung đáp lời, có chút khoa trương nói nhấn mạnh về việc làm có chút điên cuồng của Yoongi. "Vậy tại sao anh lại biết Yoongi của em ở đó."-Jungkook bước vào, giọng nói láo toét như mọi khi vang lên từ ngoài cửa và lần này vẫn không kèm kính ngữ lại còn thêm từ sở hữu. Phải đấy, nó đang đánh dấu chủ quyền."Yoongi hyung không phải của chú mày. Đừng tự nhận vơ như thế, Jungkook. Còn nữa thêm kính ngữ vào đi, anh ấy là anh mày đấy."-Jimin khó chịu đáp lại lời nói láo toét kia của con thỏ cơ bắp Jungkook.Kỳ thật đã đến nước này rồi cậu cũng không phải che giấu nữa. Jungkook nó đã nhận ra rồi."Không phải của tôi thì chẳng lẽ của anh. Ít ra tôi còn tốt hơn ai kia thích thì nói ra chứ không phải che che đậy đậy với một mục đích xấu xa nào đó."-Jungkook nhếch môi cười khinh thường, ánh mắt nhìn Jimin thập phần không tốt.Đúng, nó nhận ra rồi. Jimin yêu Yoongi.Jimin á khẩu. Cậu biết mình che giấu là có chút sai trái nhưng về mục đích thì còn tốt hơn thằng nhóc kia nhiều. Còn nó, đừng nhìn cậu khi thật ra kẻ xấu xa mới là bản thân nó kia kìa. Bất chợt cậu cười."Ít ra trong lòng anh ấy tao cũng nặng cân hơn chú mày đó, Jungkook ạ. Ít ra anh đây còn biết rõ nhiều thứ về Yoongi hyung mà chú mày chẳng đủ khả năng để biết tới đâu."Jimin chọc tức Jungkook. Cậu biết rõ cách để chọc người khác nổi giận, đặc biệt là với thằng nhóc này. Nhìn khuôn mặt Jungkook xám xịt, ý cười trên mặt cậu càng đậm. Trên một trận chiến, dù là anh em cậu cũng không mủi lòng thương xót. Cậu đã phải nhịn thằng út vàng này quá lâu rồi.Taehyung nhân lúc hai người đang chiến tranh với nhau không chú ý dùng trán mình áp lên trán Yoongi.Trán anh ấy thật nóng. Anh ấy ốm rồi!Yoongi thường lên sân thượng khi bị áp lực. Đã rất lâu rồi anh ấy không lên đó nữa, xem ra lần này áp lực của anh ấy thật lớn.Có lẽ là do mày rồi, Taehyung!Đáng lẽ mày không nên nói điều đó với anh ấy.Thế nhưng không nói không được.Anh ấy cần phải tránh xa Jungkook."Ra ngoài thôi! Đừng làm ồn, để anh ấy nghỉ ngơi trước đi đã."- Taehyung lên tiếng chấm dứt cuộc chiến tranh bằng ánh mắt giữa hai người. Cậu đẩy Jungkook, ra giấu cho Jimin cùng rời đi.Việc chăm sóc này bất cứ ai cũng không làm được, vẫn nên để Jin hyung đang trên đường từ studio về thôi.
.......
Chết tiệt!Jungkook đấm tay mình lên cánh cửa trong phòng nó. Đôi mắt nó hằn sâu những tia giận giữ và ghen tuông.Giận giữ vì những lời Jimin đã nói. Ghen tuông vì hiện tại Jimin cũng yêu Yoongi.Yoongi không phải là một người hoàn hảo hay tuyệt vời gì cho cam. Anh có rất nhiều khuyết điểm như hay lạnh lùng hay cáu gắt và luôn khó tính với mọi người. Nhưng đối với Jungkook chẳng ai tuyệt vời hơn anh. Đối với nó anh là một vật báu vô giá mà tưởng chừng như chỉ mình nó nhìn thấy được.Vậy mà bây giờ, hiện tại đây Jungkook mới phát hiện hoá ra cũng không chỉ mình nó thấy điều đó ở anh. Và hãy nhìn mà xem tự nhiên lại lòi ra một người nữa cùng nó thưởng thức thứ trân bảo kia. Thật không thể đáng tức giận hơn.Jungkook không thể nào chấp nhận nổi, anh chỉ là của riêng mình nó mà thôi, đáng ra chỉ mình nó mới được thưởng thức vẻ tuyệt vời nơi anh. Chỉ nó, chỉ nó mà thôi.Không phải Jungkook sợ hãi vì nó có thêm tình địch mà là bởi nó không thích có người dòm ngó đồ của mình.Suy đi nghĩ lại rốt cục Jungkook vẫn có hai tình địch cần đương đầu. Sức hút của Yoongi đúng là không thể chối từ mà. Mặc dù vị tình địch còn lại của nó thậm chí còn chưa nhận ra.Chờ chút?Hai tình địch!Đột nhiên Jungkook thu hết lại những ghen tuông và giận giữ trong mắt thay vào đó là một sự giảo hoạt khó nói thành lời........
Jimin ngồi thừ người nhìn người anh thứ vừa uống thuốc hạ sốt đang say giấc nồng trên giường.Không biết hôm nay đã là ngày thứ mấy cậu yêu thầm anh nhỉ!Jimin nhớ đến lần đầu tiên cậu gặp anh. Anh thật sự rất lạnh lùng và khó gần dù cậu có cố gắng thân thiết với anh như thế nào đi nữa.Park Jimin của ngày ấy thực sự chán ghét anh, ghét cái cách anh phớt lờ cậu, ghét cách anh luôn lên mặt chỉ bảo cậu phải làm như thế này, phải làm như thế kia. Nhưng thực ra chính cậu của ngày ấy cũng chưa kịp phát hiện ra đằng sau con người khó tính kia lại là một chàng trai ấm áp đến nhường nào.Khi cậu mệt, anh đưa nước. Khi cậu đau, anh vỗ vai cậu thay cho một lời an ủi. Khi cậu chán nản khó chịu, anh sẵn sàng ngồi nghe cậu nói cả buổi chỉ để cậu lải nhải những lời giải tỏa vô nghĩa của mình.Đó là Yoongi, người con trai cậu vẫn thầm yêu.Chính Jimin vẫn thường suy nghĩ, nếu ngày đó cậu không nhận ra anh là chàng trai ấm áp như vậy liệu cậu có còn yêu anh không.Có, vẫn yêu rất nhiều.Jimin yêu con người tưởng chừng lạnh lùng mà ấm áp đó, tưởng mạnh mẽ hoá ra yếu ớt đến vô cùng kia. Anh có cố gắng che giấu đến mức nào nhưng ánh sáng của anh vẫn không cách nào che lấp nổi, để rồi cậu như con thiêu thân dù biết rõ bản thân sẽ chẳng cách nào thoát ra được. "Anh lại ngồi đây rồi! Cuộc sống có quá nhiều áp lực nhỉ?"-Jimin ngồi bên cạnh Yoongi ánh mắt cùng anh nhìn theo hướng mây phía chân trời xa xa.Bầu trời vẫn luôn dài và rộng như vậy. Cuộc sống bất tận tựa như chính bầu trời kia."Áp lực nhưng vẫn phải cố mà sống, cố mà chạy. Anh mày mệt mỏi quá!"-Yoongi vẫn chăm chú nhìn bầu trời đang chuyển màu dần về đêm tối kia.Mặt trời cũng sắp lặn rồi.Bất chợt anh quay lại nhìn cậu vừa vặn cậu cũng quay lại nhìn anh, mắt chạm mắt. Cùng một lần nhìn lại có người lòng miên man gợn sóng."Nhưng đó mới là cuộc sống mà, phải không Jiminie?"-Anh cười khẽ gọi tên cậu thân thiết trong tiếng gió thoang thoảng mang hơi thở tự do của không gian. Thật nhẹ thôi nhưng đã thổi tận vào tâm can.Hôm ấy gió rất nhẹ, nhẹ đến mức tưởng chừng như không thể cảm nhận ấy vậy nhưng lại kéo mở được tâm một người, gợi lên nhưng điều chưa bao giờ có trong tim, khơi lên những xúc cảm mà người đó không bao giờ muốn dứt ra.Jimin yêu Yoongi, cậu sẽ không giống như trong bài phỏng vấn kia lựa chọn tình anh em từ bỏ tình yêu.Bởi vì dù có muốn thì Park Jimin cậu ngay từ khi bắt đầu đã chẳng thể nào mà rời bỏ được tình yêu này.________Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co