Truyen3h.Co

Vkookmin Chuyen Tinh 3 Nguoi

Chồng lớn và anh lớn bận rộn

Buổi sáng tại căn biệt thự, Jimin tỉnh dậy trong không gian yên ắng. Hai mảnh giấy nhắn được đặt ngay ngắn trên bàn.

Taehyung: "Jimin, hôm nay anh có họp sớm. Nhớ ăn sáng nha."

Jungkook: "Jimin ơi, anh đi kiểm tra công trường. Anh về trễ một chút. Ngoan nhé."

Jimin nhìn tờ giấy, khẽ thở dài. Dù hiểu cả hai anh đều có trách nhiệm công việc, nhưng không khỏi cảm thấy lạc lõng.

---

Tại quán café của Jimin
Jimin ngồi sau quầy, mắt chăm chú nhìn từng cánh hoa nhỏ. Yoongi và Hoseok bước vào, mang theo sự rộn ràng thường ngày.

Hoseok: "Jimin, sao mặt em bí xị thế? Hai thằng kia lại đi sớm hả?"

Yoongi: "Anh nói rồi mà, em phải phàn nàn đi chứ. Đừng nhẫn nhịn mãi như vậy."

Jimin (cười nhẹ): "Em không muốn làm phiền. Hai anh ấy bận vậy là vì tương lai của cả ba chúng em."

Hoseok: "Biết là thế, nhưng em cũng cần được quan tâm. Anh thấy em chịu thiệt nhiều rồi."

Yoongi đặt tay lên vai Jimin, giọng trầm: "Không sao đâu, để anh với Hoseok nói chuyện với hai người đó cho. Em yên tâm."

Jimin mỉm cười, cảm ơn các anh.

---

Buổi tối tại nhà.
Kim Taehyung và Jeon Jungkook trở về, mặt mũi có phần mệt mỏi nhưng vẫn không quên mang theo đồ ăn tối cho Jimin.

Taehyung: "Jimin ơi, bọn anh về rồi. Có nhớ anh không?"

Jungkook: "Anh mua bánh ngọt cho em đây, bảo bối."

Jimin từ phòng khách bước ra, ánh mắt buồn buồn.

Jimin: "Hai anh có biết em đã chờ bao lâu không?"

Taehyung và Jungkook cùng tiến đến, mỗi người ôm một bên vai cậu.

Taehyung: "Anh xin lỗi, Jimin. Anh biết hôm nay hơi lâu, nhưng công việc gấp quá."

Jungkook: "Đúng vậy, từ nay bọn anh sẽ cố gắng về sớm hơn. Em đừng giận nữa nhé?"

Jimin (cười nhẹ): "Em không giận đâu. Chỉ là... em muốn được ở cạnh hai anh nhiều hơn."

Taehyung (hôn lên tóc Jimin): "Anh hứa. Em là quan trọng nhất với bọn anh mà."

Jungkook: "Gia đình là trên hết, Jimin. Dù bận cỡ nào, anh cũng không bao giờ quên em."

Jimin khẽ gật đầu, cảm giác ấm áp ngập tràn. Đối với Jimin, chỉ cần nghe những lời này, mọi nỗi buồn đều tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co