Truyen3h.Co

Vkookmin Goi Nang Theo Bong Anh

- Ôi có tín hiệu rồi!

Jin vội chạy đến bên cạnh Namjoon, hai người nhìn nhau đầy hi vọng.

- Để anh đi....

Jin mừng rỡ vội vã định rời đi đâu đó thì bị Namjoon kéo lại! Anh nhìn người nhỏ hơn với đôi mày cau lại vì khó hiểu. Namjoon nhẹ nhàng kéo một cái ghế lại gần rồi đặt Jin ngồi xuống, anh từ từ nắm lấy tay Jin vỗ nhẹ vào mu bàn tay trong khi lòng Jin lại bồn chồn khó tả.

- Vì sao chứ?

- Anh cố gắng đợi em thêm một chút nữa, rồi em sẽ nói cho anh biết sau. Hiện giờ thì tạm thời chúng ta đừng nói gì cả.

- Nhưng chuyện này...

- Công ty đang cố vào cuộc rồi, chúng ta làm gì cũng sẽ rất dễ bị bại lộ. Nghe em lần này đi.

Jin thở dài nhìn Namjoon

- Lần này chúng lại cảnh cáo không được báo cảnh sát. Nếu công ty để họ vào cuộc thì không biết có sao không!

- Anh đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

- Được, anh nghe em. Thôi em tiếp tục làm việc đi. Anh về phòng nghỉ ngơi xíu.

Điện thoại của Namjoon liền đỗ chuông sau khi Jin rời đi, anh nhìn dãy số quen thuộc hiện lên màn hình rồi nheo đôi lông mày thở dài, hít một hơi thật sâu và nghe máy

- Vâng chủ tịch! Được, em đến ngay.

Tiếng tút vừa reo lên 1 hồi chuông thì Namjoon đã tứt tốc vớ chiếc áo khoác và nhanh như chớp lên xe rời khỏi nhà.

Khi chiếc xe đã được xác định lăn bánh ra khỏi khuôn viên sân nhà, Jungkook nhẹ nhàng mở cửa và lẻn vào phòng của Namjoon. Cậu luôn bất an vì lo lắng cho Jimin nên đã tìm tới phòng mong được giúp đỡ, nhưng lại tình cờ nghe được câu chuyện đầy hoài nghi của giữa Jin và Namjoon. Chính điều này đã khiến cậu quyết định lừa Namjoon ra khỏi nhà và lẻn vào đây. Với thao tác điêu luyện trên bàn phím Jungkook nhanh chóng đã phát hiện ra một phần mềm vô cùng lạ cài trong máy tính Namjoon. Tất cả năng lực Jungkook có dường như đang tập chung sức mạnh để phát huy hết cở, cậu lo lắng nhặt chiếc tai nghe trên bàn cẩn thận nhét vào tai, 1 2 cú click chuột giọng Jimin liền rõ ràng phát ra tiếng cười nói, tiếng Jimin như đang trò chuyện với ai đó. Cố gắng giữ hơi thở đều đặn Jungkook nhận ra đoạn âm thanh đã có cách đây 3 ngày, vì nó mang dáng hình Jimin, Jungkook liền căng não bới tung cái phần mềm lạ lẫm kia lên, cuối cùng màn hình bản đồ đã hiện lên, một chấm đỏ chớp nháy xuất hiện trên màn hình khiến mắt Jungkook như nổ tung.

- Tìm thấy rồi, Jimin!

- Cậu ấy đang ở đó sao?

Jungkook giật bắn người khi bên tai vang lên âm thanh quen thuộc, tưởng chừng như sắp lọt tim ra ngoài vì sợ bị Namjoon phát hiện ra mình

- Kim Taehyung, anh làm cái quái gì vậy?

- Anh hỏi, có phải em vừa nói Jimin ở chỗ này không?

Taehyung nhìn Jungkook rồi lại chỉ tay vào đóm đỏ chớp nháy trên màn hình.

- Liên quan gì anh? Tôi đi đây.

Jungkook đẩy Taehyung ra một bên, nhanh chóng tắt laptop rồi ào chạy khỏi phòng, lao thẳng xuống tầng ra khỏi nhà, khi Jungkook sắp đến ô tô thì bị Taehyung kéo lại.

- Đi cùng nhau đi

- Đừng nằm mơ.

- Nếu không cho anh đi cùng, anh sẽ nói với anh Namjoon tất cả việc em vừa làm.

- Anh....anh đúng là một thằng tồi mà.

- Jungkook à, anh sẽ không cản trở em đâu. Làm ơn đi.

Jungkook vỗ tay vào trán thở dài, vẻ mặt nghiêm trọng nhắc nhở.

- Anh mà gây ra chuyện gì là tôi không để anh yên đâu.

Cả hai vội vàng lên xe, Jungkook cầm lái còn Taehyung ngồi ghế sau. Chiếc xe nhanh chóng lao đi trong đêm, tiếng gió rít qua khe cửa đầy lạnh lùng, không gian xe im ắng chỉ còn lại sự căng thẳng. Jungkook liếc mắt qua kính chiếu hậu thì thấy Taehyung phía sau vẫn bộ dạng điềm tĩnh, chân bắt chéo, một tay chống cầm nhìn ra phía ngoài khiến cậu bực bội không thể tả, sự hối hận tột độ vì đã quyết định cho Taehyung đi cùng bao lấy tâm trí khiến Jungkook chỉ muốn đá phăng cái tên đáng ghét đó ra khỏi xe. Nhưng nhanh chóng cứu Jimin mới là điều quan trọng nhất, thế là cậu đành nhắm mắt, tạt lưỡi một cái rồi nhấn ga tăng tốc.

Trước mắt một kho công nghiệp hoang tàng hiện ra khiến Jungkook và Taehyung có phần hơi rùng mình.

- Bọn này làm cái quỷ gì ở nơi ghớm ghiết thế này nhỉ?

Jungkook nhăn mặt khó chịu dưới ánh sáng lờ mờ không rõ đường đi. Cả hai còn đang núp ở một bụi cây rặm, vo ve xung quanh đầy muỗi mà lại không thể đập được con nào. Taehyung cởi áo khoác bỏ lại rồi cứ thế mà đi không nói lời nào, Jungkook thấy vậy vô cùng bối rối liền nhanh chân chạy đi theo. Đêm nay không có trăng, càng khiến bước đi của cả hai trở nên khó khăn hơn, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này trong đêm đen tĩnh mịt thì kể cả hơi thở cũng phải thật nhẹ nhàng để không gây ra bất kì tiếng động nào. Những bước đi nhẹ nhàng đầy linh hoạt nhanh chóng luồng qua những chiếc camera quét ảnh một cách dễ dàng. Kì lạ thay là họ vào trong một cách vô cùng đơn giản, ngoài những chiếc camera và tia hồng ngoại phát hiện động thì không có một bóng kẻ chặn đường nào. Nhanh chóng hơn mong đợi Jungkook đã đi được vào giữa kho, ánh sáng từ chiếc đèn dây trần lắc lư trên đầu thoát ẩn thoát hiện có ai đó đang nằm dưới đất. Cẩn thận tia mắt rà soát xung quanh bảo đảm không có ai, Jungkook linh hoạt áp sát người nằm gục dưới đất và mừng rỡ khi xác nhận đó chính là Jimin, nhưng có vẻ anh đã ngất xĩu, cậu dùng tay lây gương mặt bám đầy bụi bẩn của Jimin. Anh từ từ hé mắt ra, gương mặt mờ nhạt dần hiện rõ

- Jungkook

- Là em đây, ổn rồi không sao cả. Em sẽ đưa anh ra khỏi đây.

- Làm sao em có thể tìm thấy anh.

- Chúng ta sẽ nói sao? Trước tiên là phải thoát khỏi đây đã.

Đôi mắt họ chạm nhau đầy hi vọng, Jimin chỉ còn sức gật nhẹ đầu, Jungkook vội vã đỡ anh dậy. Chưa kịp di chuyển thì tiếng vỗ tay bồm bộp cùng tiếng bước chân đã vang động khắp nơi khiến cả hai rùng mình lùi lại.

- Giỏi lắm, giỏi lắm. Định chơi trò anh hùng cứu người ư? Ha ha ha.

Một người phụ nữ trẻ tuổi với gương mặt lạnh lẽo, dáng người cao gầy dần bước tới trước mặt Jungkook, cậu nhìn rất lâu như nhớ ra điều gì?

- Cô chính là người đã muốn giết Jimin vào năm đó?

- Giỏi, không uổn công cậu được danh là em út vàng. Ngay cả mặt kẻ thù chưa từng gặp cũng nhớ kĩ quá.

- Cô đã vượt ngục?

- Ô hô hô, anh đánh giá tôi cao quá. Tôi đây là mãn hạng tù đấy chứ. Vừa ra khỏi bức tường khốn kiếp ấy thì tôi đã nhớ Jimin của chúng ta da diết rồi.

- Im đi, cô đúng là điên mà. Chúng tôi sẽ ra khỏi đây.

- Nào nào, cậu đừng tưởng bản thân giỏi đến mức đấy chứ.

Cô ta lao đến cực nhanh, một cước đá đá văng Jungkook ra xa, Jimin vì bị giam cầm không được ăn uống mà sức lực cũng kém hẳn. Cậu ôm bụng đau nhói nhưng nhanh chóng đã đứng dậy đánh đối đầu với ả kia. Nhưng có một điều ả mạnh hơn Jungkook tưởng nhiều, cậu đánh trúng ả một lần thì ả trả lại gấp ba. Jungkook kiệt lực ngã nhào xuống đất trong khi miệng đã tươm máu khá nhiều, cậu chửi thầm trong bụng không biết Kim Taehyung đã ở xó xỉn nào mà đến giờ vẫn không ló mặt ứng cứu.

- Đùa thế đủ rồi nhóc ạ! Bây giờ thì....

Bốp, Jungkook choáng váng vì bị tập kích từ phía sau mà lịm dần đi.

- Jungkook à! Tỉnh dậy đi em. Jungkook à

Trong cơn mê man, Jungkook dần mở mắt ra vì thanh âm ngọt ngào quen thuộc, cổ cậu có chút đau nhói

- Jungkook à

- Jimin, anh....

Ngay lập tức nhận ra mình bị trói chặt vào một chiếc ghế cố định ở rất xa chỗ Jimin, anh cũng đang bị treo người lên một thanh xà lơ lững, dù là nhìn từ xa cũng thấy rõ những vết hằn trên tay anh đang rỉ máu vì sợi dây thừng cứa vào. Gương mặt Jimin có vẻ đã khá hơn đôi chút, có lẽ bọn chúng đã cho anh uống chút nước. Jungkook cắn răng đau nhói khi nhìn cổ tay Jimin bị siết chặt, cậu cố gắng bình tĩnh nhìn nhận xung quanh thì thấy khung cảnh đã thay đổi, căng phòng này khác hẳn và đầy đủ ánh sáng hơn, xung quanh có những cái cửa sắt mà phía sau nó tối om rất kì lạ. Bên cạnh Jimin còn có những thiết bị robot rất to nhìn qua cũng không thể biết nó có tác dụng gì. Đèn follow bật sáng chiếu thẳng vào mặt làm Jungkook chói mắt, sau đó chúng lại tập trung ở đỉnh đầu rồi chiếu thẳng vào nơi Jimin đang bị treo lơ lững. Tấm màn đen phía trên cao sau chỗ Jimin được dần mở ra, một người đàn ông khả nghi đeo mặt nạ xuất hiện.

- Chào mừng các ngươi đã đến với nơi thanh tẩy côn trùng dơ bẩn của ta. Ha ha ha.

Giọng cười man rợ của hắn vang vọng khắp căn phòng làm Jungkook có chút sợ hãi nhưng cậu vẫn không lùi bước trước khí thế ác ma của hắn

- Tên khốn kia, người muốn làm gì anh ấy. Thả Jimin ra, không thì tao sẽ giết chết mày.

- Giết tao? Với bộ dạng như hiện tại à? Ha ha ha.....Đương nhiên, bàn tay tuyệt đẹp của tao không thể bị bẩn bởi bọn côn trùng như chúng mày. Sẽ có người khác dơ bẩn sẽ khiến chúng mày càng dơ bẩn hơn, rồi sẽ cùng xuống địa ngục ha ha ha.

Một tiếng rầm phát ra, cánh cửa sắt được mở, phía sau bóng đen tối om là dáng người cao gầy đang dần bước ra, càng ngày càng gần càng ngày càng rõ ràng hơn. Dưới ánh sáng của đèn, gương mặt quen thuộc đó xuất hiện, nhưng đầy ủy khuất và vô cảm, quần áo sộc sệch, nhăn nhúm. Anh ta từ từ tiến lại trước mặt Jungkook và chỉa khẩu súng vào cậu.

- J-Hope tôi biết anh một phe với bọn họ mà. Anh là kẻ tồi, uổn công tất cả chúng tôi đã tin tưởng anh.

- Mày im đi, không tao sẽ bắn nát sọ mày.

- J-Hope đừng!

Jimin thiều thào ngăn cản, trong khi mắt J-Hope lạnh lùng nhìn vào đôi mắt đang mở to rực lửa của Jungkook

- Anh có giỏi thì bắn chết tôi đi. Dù anh có làm gì đi nữa, anh sẽ mãi mãi thua Jimin. Yoongi cũng vẫn yêu Jimin chứ không hề yêu anh đâu.

- Bắn mày ư? Không, tao sẽ không bắn mày.

J-Hope hạ súng xuống, quay người lại và từ từ đi về hướng ngược lại, nói đúng ra là về phía Jimin, Jungkook nhận ra điều chẳng lành liền hốt hoảng

- Không được, J-Hope, anh không được đến gần Jimin. Anh đứng lại cho tôi, J-Hope, không....không...

J-Hope đứng trước mặt nhìn Jimin với đôi mắt và gương mặt lạnh như băng, Jimin dùng chút hơi sức còn lại của bản thân nhìn J-Hope với ánh mắt vang xin khẩn thiết

- J-Hope anh đừng....như...thế...mà. Làm ơn.

Đoàng

- Không, Jimin

Mắt Jungkook mở to đỏ rực, cậu há hốc mồm nhìn thật kĩ Jimin, rối loạn cầu xin khi nhận ra viên đạn k trúng Jimin

- J-Hope làm ơn, anh muốn giết tôi cũng được làm ơn giết tôi đi đừng làm hại Jimin mà. Làm ơn đi

Mọi lời van xin của Jungkook thì J-Hope dường như k hề nghe thấy. Anh ta vẫn đi không dừng tiến gần lại Jimin, nhưng tay anh ta không chỉ cầm súng mà còn cầm cả một ống kim tiêm

- J-Hope anh định làm gì, dừng lại, dừng lại mau

- Đương nhiên Jimin, Jimin không thể chết đơn giản như thế.

Jungkook cố gắng vùng vẫy khỏi sợi dây, nhưng càng cố vùng vẫy chúng càng thắt chặt cậu hơn, mắt Jungkook dường như sắp nổ tung

- Đừng, đừng, làm ơn...đừng làm vậy

"Phập", mũi kim lóe sáng dưới ánh đèn vụt từ trên cao đâm thẳng vào bắp tay Jimin, tích tắc được bom cạn thuốc và bị J-Hope quẳng lăn lóc dưới nền đất lạnh ngắc. J-Hope ngước lên nhìn tên đeo mặt nạ đang đứng yên, vai hắn rung nhẹ lên dường như sau lớp mặt nạ là một nụ cười hài lòng của một tên ác ma đói máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co