Vmin Bat Dau La Em Ket Thuc Cung La Em
Sau khi chia nhóm xong thì cô giáo bắt đầu đi vào tiết học. Mọi người cũng không có phàn nàn gì về việc chia nhóm trừ chàng idol Jung Hoseok. Vốn tưởng mình sẽ được chung nhóm với Jimin, nhờ đó mà tiếp tục hành động tẩy não, biến Jimin thành ARMY một cách triệt để. Nhưng mà thế quái nào lại chung nhóm với cái tên kỳ dị Kim Taehyung kia, chỉ cần nhìn thấy mặt hắn thôi cũng hết muốn hợp tác rồi. "Tôi không muốn chung nhóm với Kim Taehyung. Tôi muốn chung nhóm với cậu cơ. Jimin à, hay là lát nữa tôi lên xin cô đổi nhóm nhé?" - Hoseok khuôn mặt đầy ủy khuất quay sang Jimin.Chưa kịp nghe được đáp án từ Jimin thì y đã bị ánh mắt đằng đằng sát khí của Yoongi chĩa vào người, Hoseok khẽ run người. Yoongi, anh là muốn làm gì đây, ánh mắt sao lại sắc lạnh như thế? Tôi chọc gì đến anh à? Hoseok thực sự không hiểu Yoongi rốt cuộc là bị làm sao. Hai người chung nhóm cũng được hơn 4 năm rồi. Tuy lúc làm việc Yoongi khá là lạnh lùng và nghiêm khắc, biểu hiện đối với người khác cũng rất lãnh đạm nhưng thực chất sau ngần ấy năm chung KTX, Hoseok cũng biết được Yoongi thực sự là người tốt, khẩu xà tâm phật, ngoài lạnh trong nóng. Đối với người khác thực sự rất tốt nhưng chỉ là không thể hiện ra bên ngoài mà lại quan tâm trong thầm lặng. Trước giờ dù có nghiêm khắc với y nhưng chưa bao giờ trưng ra bộ mặt đằng đằng sát khí này, đối với y so với người khác thập phần ôn nhu. Con người này...bộ trúng tà rồi sao?Bên này Jimin không rõ biểu tình trên mặt Yoongi đối với Hoseok thay đổi ra sao, căn bản là không quan tâm đi. Cậu dù chung nhóm với ai cũng được, kể cả là tên mặt lạnh Kim Taehyung kia thì cũng chả sao, mặt dày lên xíu là được.Nghĩ là vậy nhưng cậu đương nhiên không muốn mình chung nhóm với anh, được chia thế này thì tốt quá rồi còn gì. Dù khác nhóm nhưng mà lại đến cùng nơi, so với việc khác nhóm thì cũng không có gì khác biệt mấy nhưng mà chung nhóm thì phải thường xuyên liên lạc gặp nhau để trao đổi về đề tài nghiên cứu, thu thập thông tin, cách thức tổ chức một bài báo cáo,..,còn rất nhiều việc cần trao đổi. Jimin đương nhiên hiểu rõ điều này, thức thời không muốn tự đẩy mình vào thế bí khi đối diện với Kim Taehyung. Chung quy quan hệ giữa cậu và anh không tốt lắm, chung với bất cứ người nào thì vẫn tốt hơn là chung nhóm với Kim Taehyung."Không cần đâu, dù sao cũng đến cùng chỗ, cũng tính là chung nhóm đi" - Jimin lên tiếng từ chối đề nghị của HoseokYoongi nghe thế thì cơ mặt giãn ra chút ít. Hoseok nghe thế thì không khỏi có chút thất vọng nhưng cũng không nói thêm vì y biết tính người này rất kiên quyết. Từ lần đầu gặp mặt, y đã biết, phàm là chuyện cậu không muốn thì có nói thế nào cũng vô dụng. Dù biết là thế nhưng y vẫn cố chấp chuyện khiến Jimin đổi sang thích SOPE.Còn Kim Taehyung thì dường như không hề để tâm đến chuyện cùng nhóm với ai. Từ lúc cô giáo nhắc đến 3 từ "cô nhi viện" thì Kim Taehyung đã chẳng thể dung nạp bất cứ điều gì vào não bộ của mình nữa rồi. Tuy biểu hiện ra ngoài có vẻ bình thường nhưng thực ra trong khóe mắt lại có chút u buồn, con ngươi dao động.Tiết học cuối cùng của buổi sáng cũng kết thúc. Hoseok sáng giờ có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi Yoongi, nên giờ này hết tiết thì lại kéo Yoongi đi lên sân thượng. Trước khi đi không quên dặn dò Jimin xuống căn tin ngồi đợi y một chút.Yoongi cũng không nói gì mà cứ thể để Hoseok kéo mình lên sân thượng. Hắn thừa biết y có rất nhiều thắc mắc cần hắn giải đáp, hắn cũng không vội chất vấn y vì việc ngừng hoạt động một thời gian để đi học. Thế nên lên đến sân thượng, hắn cũng không mở miệng trước mà thong dong chờ người kia lên tiếng."Này, Min Yoongi, cậu sao lại về nước mà không báo tiếng nào? Còn việc hợp tác cùng Zedd thì sao? Hủy rồi? Như thế đối với chúng ta là một bất lợi. Nói đi, rốt cuộc tại sao cậu lại trở về? Còn nữa, tại sao lại chuyển đến trường tôi?"Vừa mới lên tới sân thượng, y liền túm cổ áo Yoongi đè vào tường mà hỏi. Biết trước Hoseok thể nào cũng hùng hổ túm mình gặng hỏi đủ việc nhưng hắn không ngờ y không chỉ túm cổ mà còn áp sát hắn vào tường. Hắn có chút bất ngờ, tim bỗng chợt nảy lên một nhịp. Yoongi vừa vặn nghiêng đầu làm vẻ mệt mỏi dựa vào tường. Tư thế này quả thật mờ ám. Người ngoài nhìn vào hẳn là cảnh của một đôi tình nhân lén lúc "ăn kẹo" trên sân thượng rồi. Nhưng thực chất nào có phải thế, mắt Hoseok rực lửa nhìn biểu tình hờ hững của Yoongi, lòng thêm phát cáu nhưng vẫn kiên nhẫn đợi người này trả lời."Đừng gọi cả tên lẫn họ như thế. Gọi tôi Yoongi! Vì Zedd đang tham gia dự án sản xuất âm nhạc cùng Charlie Puth nên chuyện hợp tác này đành gác lại. Chuyện trường học là do người lớn chuyển, tôi không biết." - Yoongi chậm rãi trả lời. Rõ ràng hắn năn nỉ gãy lưỡi với người lớn mới được chuyển trường thế mà xạo sự.Bấy giờ Hoseok mới thở một hơi rõ dài, cơ mặt giãn ra, ánh mắt cũng có phần dịu đi. Y đang định buông tay thì bị bàn tay mềm trắng của Yoongi giữ lại. Liếc qua ánh mắt có phần băng lãnh đan xen một chút khó chịu của Yoongi làm Hoseok có chút giật mình. Người này là tính làm gì đây? Hoseok ngây ngốc nhìn vào mắt Yoongi."Cậu...Cậu làm gì thế?""Tôi có thể làm gì? Cậu hỏi tôi nhiều như thế giờ thì đến lượt tôi chứ. Tại sao lại ngưng hoạt động để đi học? Trước giờ chuyện này chưa từng xảy ra. Trả lời tôi, rốt cuộc là vì sao?"Yoongi ở nước ngoài, ngay sau khi nhận được tin Hoseok tuyên bố ngưng hoạt động một thời gian để đi học thì hắn đã lập tức cho người điều tra lý do rồi. Rõ ràng hắn biết mọi chuyện có liên quan đến cậu bạn tên Park Jimin kia nhưng sự tình trong đó thì hoàn toàn không nắm được.Hoseok bị hỏi đột ngột như thế làm y có chút chột dạ. Không thể nào nói ra lý do là vì Jimin không biết y, không quan tâm y nên y nhất định phải biến Jimin thành fan của mình được, như thế quá ấu trĩ rồi. Vả lại nếu Yoongi biết là vì cái lý do ngớ ngẩn mà mình ngưng hoạt động thì khẳng định y sẽ bị Yoongi tẩn cho một trận rồi lôi về công ty làm việc. Đương nhiên, nếu như thế thì kế hoạch biến Jimin thành ARMY sẽ đổ vỡ. Y đương nhiên sẽ không nói sự thật, trực tiếp viện lý do gì đó lấp liếm là được rồi."Thành tích năm trước của tôi tệ như thế, nếu cứ tiếp tục e là sẽ không thể tốt nghiệp mất. Idol hàng đầu mà thi rớt tốt nghiệp, chắc chắn sẽ trở thành đề tài cho antifan soi mói. Thế nên tôi mới phải đi học."Một câu nửa chữ cũng không nhắc đến Park Jimin, rõ ràng là đang lấp liếm đây mà, nghe qua là biết y đang nói dối. Nếp nhăn trên trán nảy lên, Yoongi đưa tay bóp mặt Hoseok, tông giọng trầm ấm lại vang lên."Cậu từ khi nào quan tâm đến học hành như vậy? Tôi nhớ trước kia cậu từng nói điểm chát không quan trọng mà."Người này thường ngày không phải rất ít nói hay sao? Thế quái nào hôm nay lại nói nhiều như thế. Kỳ lạ hơn là giọng điệu sao có vẻ giống như gặng hỏi chồng mình đi đêm về khuya thế nhỉ. Hoseok ngẩn người một lúc rồi nói."Lúc trước còn nông nổi, giờ khác rồi. Vả lại, học sinh đi học là chuyện bình thường, có thể có lý do gì chứ? Cậu không phải cũng đi học đó sao? Không lẽ là có nguyên nhân khác?""Đương nhiên là vì cậu rồi" Lời ra tới cửa miệng liền ngậm đắng mà nuốt trở vào. Thời điểm hiện tại vẫn chưa thể cho y biết được. Thấy người bên kia có vẻ đớ người, Hoseok liền gạt tay Yoongi ra. Rồi làm như không có gì rồi kéo Yoongi trở lại căn tin. Yoongi cũng không biết nên nói như thế nào với y nên đành im lặng cho qua.Park Jimin bên này đợi lâu quá mà tự động lấy phần cơm của mình trước rồi ngồi vào bàn, bắt đầu ăn. Cậu không quan tâm đến ánh nhìn của những người xung quanh, chỉ lo ăn mà thôi. Cậu đâu biết rằng mình trở thành tâm điểm 5 phút rồi. Mà lý do khiến cậu trở thành điểm hút ánh nhìn chính là vì trưởng nhóm SOPE. Sau khi nói chuyện trên sân thượng xong thì Hoseok kéo tay Yoongi xuống căn tin, bảo hắn lại chỗ Jimin ngồi trước đi, để mình đi lấy cơm rồi lại sau. Thế nên Yoongi mới bước lại chỗ Jimin, cũng không buồn mở miệng mà chỉ ngồi đối diện cậu nhìn cậu ăn như thế. Jimin bấy giờ mới thức thời chú ý đến con người trước mặt. Cậu có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng mở miệng nói."Cậu tại sao lại biết tên tôi?""..." Yoongi có vẻ chột dạ khi nghe câu hỏi của Jimin, nhưng hắn cũng không phản ứng quá mạnh, chỉ là nhịp thở có chút rối loạn.Jimin thấy người bên kia có vẻ bối rối mới nói tiếp"Ý tôi nói là lúc trên lớp, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, tại sao cậu lại biết tên tôi?"Hơi thở có phần rối loạn của Yoongi nãy giờ đã được hắn điều tức xong. Như tìm ra được một đáp án hoàn mỹ, Yoongi nhàn nhạt trả lời."Nhờ bảng tên trên ngực cậu""Cậu ta là mắt thần à sao lại có thể nhìn thấy ở khoảng cách xa như thế chứ?" Càng nghĩ càng thấy lạ, Jimin định mở miệng hỏi tiếp thì Hoseok đã bưng hai khay đồ ăn tới, an nhiên ngồi xuống. Rồi 3 người lại ăn uống trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Nói là vậy nhưng thật ra người nói nhiều nhất là Hoseok, còn 2 người còn lại chỉ lâu lâu chen vào một câu. Tình cảnh này trong mắt người ngoài thật là mỹ cảnh. 3 chàng mỹ nam tử ngồi ăn uống nói chuyện vui vẻ như nam nhân vật chính trong một bộ phim thanh xuân thần tượng. Tuy nói Jimin đã không còn bị mọi người bài xích từ lâu vì ngoại hình như thiên thần của mình nhưng cậu vẫn bị một số thành phần fangirl ghen ghét. Tiếng xì xào trong nhà ăn không phải không có, chỉ là có phần nhỏ lại, cốt là không để SOPE nghe thấy mà thôi.Kim Taehyung giờ nghỉ trưa không đến căn tin mà đến phòng hội học sinh để giải quyết công việc. Tiết học chiều hôm ấy anh cũng không tham gia. Cuối buổi học hôm ấy, Jimin thong dong bước từng bước về nhà cùng Jihye. Cậu tắm rửa cơm nước xong xuôi, định lên phòng học bài nhưng đột nhiên nghe tiếng xe hơi đỗ trước nhà mình. Sau sự việc ngày hôm qua, những tưởng Kim Taehyung sẽ không đến học nhóm chung thế mà anh ta lại đến, quả thật có chút bất ngờ. Nhưng chỉ có điều hôm nay cả 3 không học trong phòng đọc sách mà học ở phòng khách, đương nhiên là để phòng tránh sự việc hôm trước lại phát sinh.Suốt cả buổi, Jimin không nói lời nào chỉ chăm chú học, cậu hoàn toàn không nhớ đến nhiệm vụ chiếm tình cảm Taehyung để giành quyền thừa kế. Chỉ có mỗi Jihye là chăm chỉ chèo kéo Taehyung. Hỏi hết câu này đến câu khác, có câu liên quan đến bài học nhưng cũng có câu không. Taehyung tuy có hơi khó chịu nhưng vẫn nể mặt ông mình mà giải đáp tất cả. Lâu lâu anh lại nhìn sang Jimin bằng ánh mắt phức tạp.Từ hôm đó trở đi, ngày nào Taehyung cũng đến học cùng với Jimin và Jihye. Lúc đi học thì 2 người cũng không qua lại gì nhiều. Hầu như cậu không quan tâm đến Taehyung lắm, còn Taehyung thì lý trí không muốn nhưng lòng lại luôn chú ý mọi hành động của Jimin. Thời gian chuyển tiết thì Hoseok lúc nào cũng đến nói chuyện cùng Jimin, Yoongi cũng lại gần nhưng mà không nói lời nào, chỉ lẳng lặng quan sát Taehyung.Cuối cùng cũng đến thứ 7, năm người được nghỉ học thế nên mới quyết định cùng nhau đến viện mồ côi Vanga để làm bài thực hành cô giao. Vốn dĩ là bốn người đi với nhau nhưng mà Jihye cứ nằng nặc đòi đi cùng vì mục đích tiếp cận Taehyung và gặp được thần tượng của mình SOPE. Viện mồ côi Vanga ở Gwangju có thể được xem là viện mồ côi lớn nhất ở tỉnh này. Nơi chăm sóc hàng ngàn trẻ em mồ côi mà trong đó đa phần là trẻ em mù chữ, đối diện với bên ngoài xã hội hoàn toàn như một tờ giấy trắng. Lúc vừa bước xuống xe, Taehyung có vẻ trầm mặc, đưa ánh mắt phức tạp nhìn ngôi nhà to lớn trước mặt. Bước chân khựng lại một chút rồi miễn cưỡng theo đám Jimin Hoseok Yoongi Jihye bước vào.Bọn trẻ ở đây thấy có người đến chơi, mà còn là các mỹ nam mỹ nữ, nên lấy làm vui sướng, chào đón bọn họ cũng rất nhiệt tình. 5 người tản ra đi quan sát và chơi đùa cùng với các em nhỏ. Hoseok cùng Yoongi đem đồ ăn thức uống đã mua sẵn xuống nhà ăn của viện, tự tay chuẩn bị bữa ăn cho bọn trẻ. Taehyung thì đi tham quan một chút quanh viện cùng Jihye, có ghé lại chỗ viện trưởng hỏi thăm vài vấn đề để làm bài thực hành. Một mình Jimin đi chơi đùa cùng bọn trẻ trong viện.Trong khuôn viên của viện, cũng có một cái xích đu giống như trong giấc mơ của Jimin nhưng lại không có cây hoa đào. Jimin một mình đi tới xích đu cùng chơi đùa với tụi nhỏ. Ban đầu là Jimin đẩy xích đu cho bọn trẻ, sau đó bọn trẻ cũng đòi đẩy xích đu cho cậu. Lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác thoải mái như thế, như được trở về tuổi thơ lúc cậu còn ở cô ni viện. Lòng cậu có chút hoan hỉ nhưng cũng thoáng chút đau thương nhưng rồi cũng nén lại mà tận hưởng cùng bọn trẻ.Xa xa, Taehyung cùng Jihye đang tiến lại gần sau khi nói chuyện cùng viện trưởng. Mọi cử chỉ của Jimin đều lọt vào tầm mắt Taehyung. Khung cảnh trước mắt thật giống như cảnh một đại thiên thần đang nô đùa cùng với các tiểu thiên thần khác, làm Taehyung có chút khựng lại, đứng ngẩn ra vài giây. Bất giác, anh khẽ nấc lên một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, có phần trìu mến hơn bình thường."Chimmy..."Nghe thấy anh gọi "Chimmy" khi nhìn thấy Jimin làm Jihye thoáng giật mình, đứng như trời trồng mà không dám cất bước. Biểu tình trên khuôn mặt cô giống hệt như nghe thấy điều gì khủng khiếp lắm, cũng có chút hoảng sợ. Sau đó cô lại lắc đầu nguầy nguậy, tự trấn an mình một hồi rồi lại bước tiếp. Hoàn toàn không có ai để ý đến việc biểu tình này của cô chỉ trừ một bóng đen đứng lấp ló ngoài trụ đèn bên kia đường, cách khu viện tầm 200m. Bóng đen khi nhìn Jimin hình như cũng có chút bất ngờ mà đứng trơ trơ không động đậy một hồi mới rời đi.Taehyung vô thức gọi tên "Chimmy", anh cũng không hiểu tại sao mình lại như thế. Có lẽ là vì cử chỉ của cậu giống hệt người đó ngày ấy đi. Khung cảnh trước mắt tuyệt nhiên không nên phá hoại, vì vậy anh cùng Jihye cũng bắt đầu dời đến chỗ khác chơi đùa cùng bọn trẻ.Jimin hết chơi xích đu thì lại chơi trốn tìm cùng lũ trẻ ở trong viện. Bọn trẻ tìm còn cậu là người trốn. Jimin không tự tin ở bất cứ trò chơi nào nhưng trốn tìm lại là trò tủ của cậu. Cậu rất giỏi trốn, một khi đã trốn thì khó ai có thể tìm thấy cậu. Cậu cho là vậy.Jimin vui vẻ chơi trò trốn tìm cùng bọn trẻ. Cậu cố tìm vị trí nào khuất nhất để bọn trẻ khó tìm, cũng là xem như rèn luyện cho bọn trẻ tính kiên nhẫn vậy. Nghĩ rồi Jimin chui vào một phòng nhỏ đựng đồ chơi của bọn trẻ, nhìn qua có vẻ như rất lâu rồi không có ai vào phòng này. Tuy vậy nhưng nếu đứng trơ trơ không như thế thì sẽ rất dễ tìm thấy. Jimin bèn chui vào một chiếc tủ cao vừa với thân người của cậu, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đợi bọn trẻ tìm mình. Trong lòng cậu cũng rất phấn khởi, vì lâu rồi mới được chơi trò này, dù là chơi cùng con nít đi nữa. Phấn khởi là thế nhưng vì lúc nãy đi xe mệt cộng thêm với việc nô đùa với bọn trẻ quá lâu nên cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Mọi người ai ấy đang chơi đùa vui vẻ thì bỗng bị một âm thanh chói tai vang lên phá hỏng bầu không khí vui tươi ấy. Là tiếng còi báo cháy vang inh ỏi. Ai nấy giật mình, nhất thời đứng yên rồi lại hốt hoảng chạy ra khỏi tòa nhà. Taehyung nghe thấy tiếng còi báo cháy, đột nhiên đớ người, vẻ mặt kinh hãi hiện rõ. Anh cứ đứng như trời trồng như thế mà không mảy may di chuyển mãi cho tới khi bị Jihye kéo đi.Mọi người hầu như ai cũng rời khỏi toàn nhà, tập trung hết xuống sân. Nhìn qua thì cũng tầm hơn 100 người, nhưng lại không có Jimin. Hoseok quay qua quay lại, tìm trong số 100 người đó cũng không hề thấy hình bóng của Park Jimin. Y hoảng hốt quay sang Yoongi, Jihye và Taehyung."Ji..Jimin đâu..đâu rồi?" Giọng nói lo lắng bị đứt thành quãng.Taehyung đứng thất thần nãy giờ bị tiếng nói đứt quãng của Hoseok kéo trở lại. Bấy giờ mới giật mình nhìn xung quanh, đúng thật là không nhìn thấy Jimin. Biểu tình trên khuôn mặt anh tối sầm, lo lắng, sợ hãi, đau thương đều biểu hiện ra mà không thể kìm lại được nữa. Nhịp tim hoàn toàn rối loạn.Anh nhìn sang làn khói bốc lên ở phía đông khu viện, con ngươi đại chấn động, hốt hoảng chạy về phía đó, mặc kệ Jihye gọi với ở phía sau."PARK JIMINNNNNNN!!!!" ----End chap 11---Xin lỗi mọi người vì lâu như thế mới up chap. Dạo này tui bận quá mà TTĐể đền bù nên tui viết chap này có hơi dài so với mấy chap trước.Nói đền bù vậy thôi chứ, cá nhân tui thấy chap này nhạt toẹt à TTChủ yếu là HopeGa thôiBáo trước là sắp ngược rồi nha mấy nàng TT---VOTE cho BTS tại MAMA 2017 đi mn, sắp đóng VOTE rồi TTARMYs fighting!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co