Vmin Be Meo Khen Minh Dai Duoi
Người này mang khí chất ôn hòa hơn ai đó nhiều, trong lòng Jimin thầm suy đoán nhưng cũng không nói ra " biết ai đây không??" bởi sẽ có người nói cho cậu ngay thôi. Cái giọng âm dương quái khí vang lên, thành công kéo được một cái liếc mắt của Jimin " anh trai ruột của Kim Taehyung, con trai cả của Kim gia, Kim Seokjin"Lần đầu gặp mặt, lại gặp trong hoàn cảnh này, Jimin khẽ chép miệng, cũng ngại nha.Thấy Jimin cũng chẳng phản ứng gì lớn, lão Park hơi chau mày " thằng này có vấn đề về cảm xúc à??" khuôn mặt hơi nghiêng một chút vẻ tự hỏi." tôi bình thưởng, ông mới bất thường" Jimin lại điều chỉnh kiểu ngồi cho thoải mái chút, mặt nặng mày nhẹ nhìn lão Park " cuộc đời chứ có phải sách truyện đâu mà phải lo" ngẫm nghĩ chút, cậu lại tặng lão một câu " ảo truyện ít thôi"Da đầu lão tê dần, quá mệt mỏi với việc đôi co với cậu, lão đứng lên, vừa định tạm thời qua một phòng khác ngồi cho đỡ nóng mắt thì nghe thấy tiếng động cơ vang lên từ xa, lão vội vàng chỉ huy mấy tên to con bày trận đón người.Luống cuống chân tay một hồi, bày sẵn tư thế bắt ba ba trong rọ mà không thấy bóng người nào. Park Sanghun liếc mắt, một tên tốt thí bèn chạy ra ngoài rồi lại hớt hải chạy vào báo lại chỉ là một chiếc container chở hàng đi ngang qua mà thôi, cả đám ngây người xịt keo cứng nhắc.Jimin nhếch môi cười khẽ, trông có quê không.Bên cạnh cũng truyền đến tiếng bật cười, sau đó lại vội nuốt lại. Jimin thấy vậy thì khẽ nhích người qua một chút, nhỏ giọng trò chuyện như học sinh tránh giáo viên trên bảng " anh Seokjin, chào anhhh"Seokjin thấy bên cạnh khẽ nói chuyện, anh cũng hùa theo mà đáp lại " sao cậu lén lút vậy??"" không phải anh cũng thế sao??" Jimin nhíu mày, nghiêng đầu nhìn anh." ừ nhỉ" Seokjin đột nhiên ngẩng đầu, ngồi thẳng dậy rồi dựa vào tường như Jimin bên kia.Vô tri.*Cánh cửa nhà kho bị đẩy ra, bắt cóc chuyên nghiệp phết chọn địa bàn cũng giống giống trong phim đấy.Kim Taehyung dẫn theo người bước vào, không gian bẩn thỉu xung quanh khiến hắn khó chịu ra mặt, ánh mắt lạnh lùng lướt chung quanh.Jimin bị trói toàn bộ tay chân, ngăn cả cái miệng liên hồi cũng bị bịt lại, đằng sau bị một tên không chế, Kim Seokjin ở bên cạnh cũng trong tình trạng tương tự. Lão Park thì bật cười ha hả ngồi ở giữa hai người.Lão nói, chào mừng cậu, Kim Taehyung, nơi này phong cảnh tốt đấy chứ, rất phù hợp để trao đổi quà cáp.Jimin rũ mắt đứng một bên nghe lão lải nhải về cuộc đời đầu đau thương và sóng gió của lão, mãi mới có mấy năm hưởng tuổi già, cũng bị Kim Taehyung lấy mất, lão căm hận, ngay cả đứa con trai dưới gối cũng không rõ sống chết." nói chuyện chính" giọng Kim Taehyung lạnh lùng xen ngang câu chuyện lâm ly bi đát mà dài dòng kia " ông muốn gì??"" lão già này, coi như hết thời đi" lão Park bật cười " ta không muốn bắt nạt mấy người trẻ các cậu làm gì. Chúng ta làm một cái giao dịch, thế nào??"Kim Taehyung không trả lời mà nhấc mắt chờ lão nói tiếp, lão Park mỉm cười quái gở " cậu muốn anh trai cậu, ta có thể thả cậu ta ra, ngược lại cậu cũng phải trả con trai ta lại" ánh mắt lão dừng lại một chút rồi tiếp tục " ta cũng có thể trả Park Jimin cho cậu, nhưng cậu phải đáp lại ta bằng toàn bộ Kim gia"Một câu nói ra, không khí nhất thời im lặng.Kim Taehyung nhếch môi " ngày đó, tôi không nên tha chết cho ông"" nhân từ với kẻ địch, chính là hại chính mình" lão Park bật cười" chàng trai, cậu còn phải học hỏi nhiều lắm." Một cơn gió cuối thu khẽ lay những chiếc lá khô khiến chúng rơi xuống tạo ra những tiếng xào xạc thê lương." thế nào?? Đổi hay không đổi??" giọng lão Park vang lên mang theo mấy phần uy hiếp, cùng với đó là tiếng súng lạch cạch vang lên. Bốn phía chĩa súng vào nhau, đặc biệt là hai con tin. Nhìn họng súng dí sát vào đầu Kim Seokjin, Kim Taheyung không chần chừ " đổi, anh trai tôi"" quả là người con hiếu thảo" lão gật gù tán dương hắn " cũng đúng thôi, cả Kim gia chỉ còn mỗi hai anh em, nếu cậu không bảo vệ tốt anh mình. Vậy xuống suối vàng, làm sao có thể ăn nói với bố mẹ được chứ?? Đúng không??" nói xong thì bật cười " nào nhanh nhanh đối xử nhẹ nhàng với cậu cả nhà họ Kim thôi."Kim Taehyung đánh mắt nhìn về phía sau, hai tên trong đó gật đầu dẫn lên một người yếu ớt đã bất tỉnh nhân sự.Ánh mắt Park Sanghun nứt ra " chúng mày làm gì con ta??"" chỉ là đánh thuốc mê thôi" Kim Taehyung nhàn nhạt nói " chẳng lẽ ông không làm thế?? Có đổi người hay không đây??"Park Sanghun nghe vậy thì nghiến răng, khẽ hất tay cho bọn tay sai phía sau, đôi mắt cáo già nhìn gắt gao cuộc giao dịch trước mắt " con trai à, chung quy chỉ có gia đình mới là nhất thôi, tình yêu cũng chỉ là thứ bỏ đi"" ừm, như cái cách ông hại cha giết anh ngày xưa ấy" Jimin nhẹ giọng ậm ừ, miệng bị kín khiến cậu không thể thốt ra chữ gì, chỉ có thể dùng ánh mắt truyền đạt đến lão ta." Kim Taehyung" sau khi con trai an toàn trở về bên cạnh, lão Park lại lớn gọi hắn " vậy còn cậu trai này, người có muốn cứu hay không đây??" giọng cười đắc thắng của lão vang vọng cả nhà kho.Kim Taehyung nhấc mắt nhìn lão, độ cong khóe môi dần dần nâng cao " cả Park Jimin và Kim gia, tôi đều muốn" một đoàn người đột nhập từ phía sau nhà kho, thành công bao vây lão Park và đồng bọn ở giữa, đôi bên giao chiến kịch liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co