Vmin Cay Sung Gai
Đến năm ba thì chúng tôi học chung một lớp.Cuối năm hai, tôi vẫn đứng đầu lớp và đường hoàng trở thành hội trưởng hội học sinh. Để được cùng lớp với em, tôi cũng đã phải vận dụng đến sức mạnh danh tiếng của mình. "Cái thằng nhóc Jimin đó, chẳng có ích gì cho em đâu, sao em lại muốn cùng lớp với trò ấy chứ? Ây..." Tôi miễn cưỡng cười để cho qua mấy lời hiệu trưởng nói. Năm nay, tôi đã có em ở bên cạnh; tôi âm thầm quyết tâm dùng cả trái tim mình để giúp em lên lớp.Sau khi được gia đình Jimin đồng ý, em bắt đầu qua nhà tôi học kèm. Dù không đồng ý ngay nhưng họ vẫn thử và tin tưởng giao trách nhiệm cho tôi khi nhìn thấy bảng điểm của Jimin. Là một thành viên trong Quốc hội, ba của em không muốn đứa con của mình mang lại nỗi nhục đến thanh danh của ông. Tôi nhớ lại vẻ mặt của Jimin khi không muốn vào nhà, cố gắng bùng nổ từng cơn ở nhà tôi và khóc suốt đêm. Giờ đây, người mà em có thể dựa dẫm vào chỉ có mình tôi. Chúng tôi đã yêu nhau hơn hai năm, không phải chỉ bên nhau từng ngày, mà còn hiểu được rằng sự tồn tại của tôi là tất yếu với em.Gia sư của chúng tôi là một cựu tiền bối của trường, chị ấy lớn hơn tôi ba tuổi.Giờ chúng tôi đang học cái môn mà em tệ nhất là Toán, và Jimin đột nhiên hỏi chị ấy."Cô giáo à, Taehyungie của chúng ta rất đẹp trai phải không?" Giọng Jimin mang vẻ cợt nhả. Chị ấy không bị câu nói đùa này ảnh hưởng, dùng cây bút gõ vào trán em.Jimin lại gặm nhẹ đầu bút chì, tò mò nhìn chị ấy. Một hồi sau, em thậm chí còn hăm dọa chị ấy là em sẽ không chịu học tiếp nếu chị ấy không trả lời câu hỏi của em. Y như rằng, đó là cái điều mà Jimin muốn."Phải, phải, rất đẹp trai. Giờ, em có thể học tiếp được không?""Đừng nói kiểu như thế, chân thành hơn một chút đi.""Kim Taehyung, em thật sự rất đẹp trai, được chưa nào?""Thế thì... cô giáo à, cô có ham muốn được vuốt ve hay hôn hít Taehyungie khi thấy mặt anh ấy không?"Tôi chẳng kịp bịt miệng em. Chị gia sư bị sốc nặng, quay lại nhìn tôi và Jimin. Em lại chẳng buồn quan tâm, mắt em mở to, vẻ nghiêm túc hỏi, cứ như là em phải biết câu trả lời cho bằng được ấy. Thấy chị ấy không trả lời, Jimin xem như câu trả lời là không và bất mãn tiếp tục."Hình như có mình em là phản ứng như thế. Chỉ cần nhìn thấy mặt anh ấy, em đã muốn hôn và chạm vào anh ấy rồi, với đôi lúc em còn bị run cả người ấy chứ. Vậy nên, em cứ cố không nhìn anh ấy, vì cô giáo đang ở đây nên em không làm gì anh ấy được."Thật là hối hận vô cùng. Dù em không thích học phụ đạo, cư xử như thế cũng thật chẳng ra sao, em đang dùng cách này để đuổi gia sư đi đấy à?Chắc chị ấy cũng không thích cái không khí kì quặc này và viện cớ là muốn vào nhà vệ sinh rồi đi ra khỏi phòng. Cái bàn phòng khách chỉ còn trơ lại hai đứa chúng tôi ngồi đối diện nhau. "Hihi", em khúc khích cười như một đứa nhóc tinh quái, thật sự chẳng có cách nào ngăn em được. Tôi giả vờ giận dỗi, dĩ nhiên tôi không thể trông chờ được bất kì phản ứng nào từ Park Jimin."Nhìn gì, mấy cái em nói toàn là thật đấy chứ, chỉ cần thấy gương mặt anh là em mất kiểm soát. Vì anh đang đứng lên, thì cởi quần ra luôn nhé.""Em có cần phải nói với chị ấy như vậy không?""Sao anh gọi là 'chị' chứ? Em gọi là cô giáo cơ mà.""Bây giờ anh không có nói về việc đó."Có sự một khác biệt trong chủ đề mà chúng tôi đang nói đến, vì vậy chúng tôi ngừng nói chuyện trong giây lát. Rồi Jimin lấy tay chống cằm, chu môi ra đòi hôn. Bình thường, tôi không muốn làm thế này đâu, vì một khi đã bắt đầu, chẳng có cách nào để dừng lại. Thêm nữa, tôi thậm chí không biết khi chị gia sư trở vào. Tôi vẫn cứ mãi suy nghĩ thì bất ngờ trán tôi lành lạnh. Em trông như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Em trừng mắt nhìn tôi và bảo tôi cứ ngồi yên. Cuối cùng, em lại đi về chỗ ngồi của mình. Dù thấy khá kì lạ, song tôi cũng chẳng thể làm được gì, nên đành tiếp tục học. Tuy vậy, tôi biết mình không thể hạ thấp cảnh giác được.Ngồi yên chẳng được lâu, đầu ngón chân em lại uốn éo như rắn, luồn vào ống quần của tôi. Cái ngón chân hư hỏng cứ di chuyển quanh cái quần làm tôi không thể tập trung được, kết quả là, tôi ném cây bút qua một bên. Em lại mỉm cười ranh ma với tôi, nghĩ là tôi sẽ làm theo điều em muốn, em thậm chí còn nhấn bàn chân mình mạnh hơn vào chỗ ấy."Tụi mình làm đi.""Học đi.""Làm xong, chúng ta sẽ học.""Học trước thì mông em vẫn còn đó cơ mà.""Ơ? Làm đi, làm đi, làm đi mà. Làm đ—""Em muốn làm gì nào?"Chị gia sư xuất hiện như một vị cứu tinh.Jimin lập tức thu chân về, em thật sự không hẳn là muốn làm chuyện đó đâu, chỉ là đang tìm cách trốn học phụ đạo thôi. Mông em còn chưa lành, em lại muốn làm gì cơ chứ?
*
Chuyện là ngày hôm kia, Jimin ngáp dài trong suốt giờ giảng để giết thời gian. Vì đây là tiết thứ năm, phần lớn lũ học trò nằm cả ra bàn ngủ gật. Trong giờ này mà em ngủ thật, em đúng là điên.Em cầm cây viết bi và bắt đầu gõ gõ lên bàn, phá hỏng tâm trạng của ông thầy; thầy còn cảnh cáo hai lần, em lại mang tư tưởng là còn tốt hơn bị đuổi khỏi lớp. Tiếp đó, em kê đầu lên bàn, nắm lấy tay trái của tôi và bắt đầu mút ngón cái như thể đang ăn kẹo mút. Đứa nhỏ Jimin đang cố thoát khỏi sự buồn tẻ này thật dễ thương quá đi. Khi em lên năm ba, chẳng còn mũm mĩm nữa và càng ngày càng trở nên xinh đẹp làm tôi lúc nào cũng muốn ăn em. Tôi cúi người sát vào má em và cắn.Có điều, Jimin lần này la to thật dù em chưa bao giờ biết kiềm chế cả. Thầy giáo lại cảnh cáo em hai lần nữa. Tôi cũng chẳng ngăn được việc Jimin bị gọi ra khỏi lớp, một lúc sau, em trở về với vết bầm ở mông và đùi từ cây thước sắt.Hôm đó, tôi phải cõng em về nhà. Khi chúng tôi đi đến giữa sân chơi thể thao, tôi trở thành cái bia trút giận một cách bất công. "Đồ khốn, tên khốn, tôi ghét anh đến chết, ghét anh lắm." Tai tôi gần như ù đi vì mấy từ lặp qua lặp lại đó. Mặt và lưng tôi cũng bị em đánh. Ngày thứ hai, tôi đưa ra một câu hỏi khó với thầy, chúng tôi thậm chí còn tranh luận về trí thông minh của thầy, làm thầy phải thấy hổ thẹn là sự trả thù của tôi thay em đấy.*
Jimin chống cằm chẳng chịu học, chị gia sư làm mặt lạnh ra vẻ đe dọa nhưng em chẳng buồn đếm xỉa đến và chuồn mất khỏi phòng học. Thấy thái độ vô phương cứu chữa đó, chị chỉ cười trừ. Tôi hỏi sao chị không giận. Chị nói chị cũng có một người em luôn bướng bỉnh như thế trong nhà chị, nên giờ chị được miễn dịch rồi."Em và Jimin là quan hệ như thế phải không?"Sau một hồi giải thích vòng vo, chị cũng nhận ra vấn đề dù tôi không trực tiếp trả lời thẳng, chỉ là có chút ngạc nhiên:"Ba mẹ các em có biết không?""Vâng, họ biết."Chị gật gật đầu, "Tôi nghĩ các em giống như mấy đứa nhóc bốc đồng ấy."Chị hôm nay kết thúc giờ học sớm hai mươi phút; vẫn không quên cho chúng tôi bài tập để làm. Chị còn nhắc tôi phải đảm bảo là Jimin cũng hoàn thành nó nữa.Tôi lau bàn sau đó đi về phòng, nhảy vào người Jimin đang nằm trên giường và ôm em."A A A", em hét lên đau đớn. Tôi ngay lập tức buông em ra. Em hét vào mặt tôi không chịu chú ý đến mông em.Em đã tắm trước giờ học. Tôi cầm chai thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên cái mông bầm tím của Jimin. Lúc chạm vào đùi và mông em, tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn. Chẳng phải tôi là kẻ từ chối làm chuyện đó sao? Tôi đóng nắp hộp thuốc lại và cẩn thận để lên bàn."Chị ấy hỏi về mối quan hệ của chúng ta đấy.""Anh lại gọi là 'chị' nữa à.""Được rồi, là cô giáo.""Mình đổi gia sư đi. Taehyung à, em ghét bà cô này."Nghĩ đến cái bữa hôm tôi nói phải là gia sư nữ, em đã nhảy dựng lên, không cần biết tôi đang nghĩ gì."Đổi giáo viên nam đi.""Không đời nào, vì em đấy.""Em đã mệt mỏi ở trường rồi, về nhà lại còn bị bà cô đó làm phiền, anh không thấy là anh hơi ác à? Taehyung à, anh có nghe em nói không thế? Ơ?" Cơ thể em vặn vẹo trên người tôi, cằm em dụi vào vai tôi."Tất nhiên chúng ta không thể thuê một gia sư nam được, có hàng đống thằng cứ nhìn em với vẻ bệnh hoạn ở trường rồi. Cũng như em luôn đề phòng anh với nữ giới đó, vì em, anh không lơ là một giây nào đâu. Hai năm nữa là em mười chín tuổi rồi đấy, sao mà em cứ vô tư thế hả, tình yêu của anh? Em có giết anh thì anh cũng không đồng ý đâu?" Tôi nói giọng đều đều. Sau đó đi thẳng đến bàn học và bắt đầu làm bài tập. Có một tiếng thở dài phát ra từ phía sau.Vào năm hai, tôi học vì để trở thành hội trưởng hội học sinh, năm ba, tôi học vì thấy mình thật sự cần phải học.Sau một lúc, Jimin lại đi qua đi lại, cứ như mông em đang bị hơ lửa vậy. Em chẳng thấy hài lòng việc tôi ngồi trước bàn học. Phàn nàn là tôi bỏ mặc em và suy nghĩ kế sách.Não em chắc hẳn đang nghĩ, Làm cách nào để tách Kim Taehyung thoát khỏi mấy quyển sách tham khảo kia.*
"Anh yêu à, mang cơm cho em."Em kéo áo thun lên tới ngực, rồi cởi ra luôn. Mái tóc đen óng rối tung hết cả, trông như rong biển sấy ấy. Tôi đưa tay chải tóc cho em. Em nói em yêu khuôn mặt của tôi, tôi búng vào mũi em, em lè lưỡi và liếm ngón tay tôi. Không, nếu cứ tiếp tục thế này... tôi đẩy miệng em ra. "Ưm... ưm... NÀY!! " Em xổ ra một tràn âm thanh kì lạ khi giận dỗi với tôi.Tôi bịt tai lại bằng hai bằng tay và nằm xuống ghế sofa ở phòng khách. Em lôi cái chăn ra theo, trèo lên ngồi trên bụng tôi, rồi cùng xem tivi."Xuống nào. Anh không thở được.""Nặng lắm à?! Ứ huhu, hình như em lại lên cân rồi.""Một đứa con nít ngồi lên anh còn chẳng thở nổi nữa là."Tôi ngồi dựng lên; em lại trừng mắt nhìn tôi, bảo tôi thật xấu xa."Ở bên em, anh chẳng muốn làm chuyện ác đâu, anh muốn làm việc tốt mà.""Anh định nghĩa mấy 'việc tốt' là gì nào? Hôn à? Làm tình à?""Chẳng phải anh đã nói rồi sao?! Em nói thế là anh ghét lắm, rõ ràng là em biết, vậy mà vẫn cứ hỏi."Tôi đặt một Jimin bướng bỉnh ngồi trên đùi, nhưng em ngọ nguậy để leo xuống. Tuy nhiên, trong trận đấu sức, luôn là em phải đầu hàng trước, tay em vòng qua cổ tôi, chân thì kẹp lấy hông, mông thậm chí còn cọ vào cái ấy của tôi nữa. Mấy cử chỉ này khiến tôi biết được một chuyện. Jimin hình như thích cái tư thế này."Không được, chúng ta sẽ làm khi mông em lành lại.""Mẹ kiếp, đồ trơ trẽn.""Anh nói như nào, đừng có chửi thề.""Đừng dạy đời em. Lúc làm chuyện đó cũng chỉ là kinh nghiệm của mình anh thôi còn gì! Tên phản bội.""..." "Thôi được rồi, em biết rồi, mai là thứ Bảy, anh phải nghe lời em đấy." Jimin nói sau một lúc."Ừ... làm tới Chủ Nhật.""...""Không thích à?""Sao em lại phải thích chứ?"Em lại cười, xoa xoa cái mũi của tôi như thể là tôi muốn hôn ấy, tôi muốn hôn em từ nãy đến giờ cơ, và môi chúng tôi gặp nhau.Cãi nhau, rồi lại làm hòa, chúng tôi cứ thế yêu nhau hai năm, và vẫn cứ như ngày đầu, tràn đầy cảm xúc.Tôi đặt Jimin lên giường, bảo em làm bài tập. Em có vẻ nghiêm túc khi nằm đó làm bài, tay cầm cây bút. Tôi ngồi trước bàn học, mở sách và... a, làm sao mà dính toàn thuốc mỡ vậy. Tôi cau mày nhìn em; em cười thích thú và chui vào chăn.Đúng là đứa nhóc ranh ma mà.~*~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co