Vmin Cay Sung Gai
Nửa ngày còn lại trôi qua cũng không có kế hoạch gì đặc biệt, lúc Ah Eun ăn xong bữa tối thì đã quá giờ đi ngủ, cả tôi và Taehyung đều không chú ý tới thời gian, kết quả cũng tại cái áo ngủ kia, giờ cũng không thể tiếp tục mặc được nữa vì bị Taehyung xé rách mất rồi.Cuối cùng, cơm tối đành phải xử lý bên ngoài. Lẩu hải sản là món ưa thích của Taehyung nên anh ăn rất ngon miệng, sau cuộc ân ái hao tổn sức lực thì đây quả thật là một món hồi sức cũng khá tốt. Đảo một vòng nồi lẩu lựa hết phần hải sản gắp vào chén đưa cho anh, Taehyung vui vẻ nhận lấy sau đó vớt lại một ít vào chén của tôi. Món lẩu hải sản nóng hổi hấp dẫn vậy mà tôi không cách nào nuốt trôi, hình ảnh khối huyết đỏ lòm cứ lởn vởn như đang tắc nghẹn ở yết hầu. Đừng nghĩ tới nữa, tôi tự nói với chính mình.Đứa nhỏ kén ăn cũng là chuyện bình thường, người lớn như tôi còn có những thứ không thích ăn, huống chi là trẻ con."Ah Eun, ăn cái này đi, đừng kén."Nó không thích ăn cà rốt, cho dù có trưởng thành đến mức nào, trước mặt appa vẫn là đứa trẻ con chưa hiểu chuyện. Cái miệng cứ chu ra, gương mặt quạu quọ liếc nhìn ba nó, trên mặt tỏ rõ ý không vui. Taehyung có đôi chút bất lực, tạm thời đặt đôi đũa xuống, ân cần dỗ dành."Ăn cái này thì mới xinh đẹp. Ngoan nào, a~""Không, không! Không muốn.""Ah Eun, trên bàn cơm không được quấy."Biểu cảm trên mặt anh dần nghiêm nghị thế nhưng nó vẫn không ngừng làm nũng. Ai bảo appa nó cứ nuông chiều, không biết nghe lời như vậy còn không phải do anh sao. Nhìn cảnh tượng hai cha con bọn họ làm tôi bật cười trong vô thức, bởi bộ dáng xấu xí ương bướng kia thật sự rất giống tôi, những lúc bực tức giận dỗi, hành động của tôi quả thật chẳng khác gì một đứa trẻ 5 tuổi.Taehyung gắp một miếng thịt bò kèm cà rốt đưa tới trước miệng nó, ít nhiều gì cũng có chút mạnh bạo. Đại khái bởi vì phản ứng của tôi mà cảm thấy mất mặt. Anh đã dí sát thức ăn vào cửa miệng vậy mà nó vẫn không há mồm, vừa nhăn nhó lắc đầu vừa nói ghét appa, nước mắt ngắn dài thi nhau chảy trên khuôn mặt.Anh vẫn một mực ép buộc, không để tâm đến hành động quấy khóc của nó. Kết quả nó đưa tay hất đổ toàn bộ thức ăn, cá với cà rốt dính đầy trên áo anh. Theo phản xạ tôi rút tờ khăn giấy lau đi thức ăn rơi vãi trên áo còn Taehyung chỉ nhìn nó thở dài bất lực. Đứa nhỏ cứng đầu vẫn gắt gao ngậm chặt miệng."Không ăn thì cút khỏi bàn đi."Tôi nhịn không được quát lên. Cả anh và nó đều hoảng hồn, biểu tình thật buồn cười. Chẳng qua cũng chỉ là một tiếng la mắng đứa trẻ ngang bướng nhưng sao gương mặt anh lại như thể phản đối? Đứa nhỏ kia cũng vậy, ánh mắt nó như muốn nói tôi dựa vào đâu mà la mắng nó. Cái ánh mắt khiến người ta chán ghét đó thật sự chỉ mới 5 tuổi sao?"Đổ hết lên áo appa rồi, sao không chịu nghe lời vậy hả?"Tôi tức giận cao giọng, đứa nhỏ ngay lập tức khóc thét lên. Miệng khóc, mắt thì đầy nước, tay lại giật góc áo Taehyung. Ghét nó tới chết được. Nhưng anh thì không khó chịu, ngược lại còn nhẹ nhàng cầm khăn giấy lau mặt cho nó và tiếp tục dỗ "Appa không sao mà". Hai tiếng "appa" đó nghe thật chướng tai. "Đều tại anh chiều nó như vậy, nó mới không biết nghe lời!""Không sao, là do anh ép Ah Eun ăn thứ không thích mà, anh cũng có lỗi, được rồi cho qua đi."Anh bồng nó ngồi lên đùi, cái gan tôi chỉ muốn hất đổ cả cái bàn ăn này ngay lập tức, thực tế thì làm vậy cũng không hay ho cho lắm. Sao mọi việc chẳng bao giờ diễn ra theo ý tôi vậy? Tôi bực bội dằn đôi đũa khuấy loạn thức ăn trong chén, anh liếc thấy khẽ bật cười. Rõ ràng biết tôi không vui mà còn muốn đùa, tiếng cười của anh cũng thật đáng ghét đi. Taehyung kiên nhẫn đút cá với cà rốt cho nó lần nữa, chỉ cần cái gì có lợi cho cơ thể thì phải ăn, đó là tâm lý chung của cha mẹ. Nó ngơ ngác nhìn miếng cà rốt, ngẩng đầu nhìn appa rồi lại cúi nhìn miếng cà rốt, gương mặt mếu máo trong vài giây rồi bổ nhào cả người úp mặt vào lồng ngực Taehyung. Nhịn không nổi nữa, tôi ném mạnh đôi đũa xuống đất."Đút em đi."Kéo cánh tay đang giơ giữa không trung của anh qua, há miệng ăn hết. Cá anh đút rất ngon, cà rốt cũng chín vừa, tôi tự hỏi thầm đây là thứ trước giờ mình cũng không thích ăn sao. Thật muốn nuốt luôn cả ký ức đáng ghét kia."Ngon lắm, oppa, muốn em đút anh không?"Gắp một miếng cá nhỏ vừa đủ nhét vào miệng anh mà không cần câu trả lời. Nhìn ánh mắt mong đợi của tôi, gương mặt điển trai ngời ngời lại vẽ lên một nụ cười, những lúc như vậy tôi lại cảm nhận được tình yêu của anh dành cho tôi.Tôi chống cằm quan sát biểu hiện của đứa nhỏ, trùng hợp nó cũng đang nhìn tôi, ánh mắt to tròn như đã quên vừa rồi còn hung dữ tỏ thái độ khiêu khích. Như thể cho là tôi không hoa mắt, nó bắt đầu nắm góc áo của anh mà nghịch. Chúng tôi tiếp tục đút nhau ăn, chốc chốc nó lại liếc nhìn với ánh mắt đầy vẻ ghen tị."Appa, con.....con....""Ừ, sao? Muốn ăn gì?"Nó gật gật đầu nhìn dĩa cá, Taehyung gắp một miếng đút cho nó, nhưng nó vẫn lắc đầu."Cà rốt...""Không phải không thích sao? Muốn ăn hả?""Dạ!""Nhóc con này, thay đổi nhanh như chong chóng ấy"Anh xắn nhỏ cà rốt đặt trên miếng cá, nó liền há miệng, nhìn nó ăn một cách ngoan ngoãn như vậy, Taehyung rất hài lòng. Thế nhưng nhai được vài miếng gương mặt nó bắt đầu méo mó, xem ra nó thật sự không thích ăn cà rốt, chỉ miễn cưỡng nuốt xuống. Tiểu yêu quái, ngồi trên đùi appa thì có là lá cây cũng cố mà ăn phải không?"Oppa""Sao vậy?""Em cũng muốn ngồi kia"Tôi bĩu môi chỉ vào đùi Taehyung, mặt anh đơ ra, tiểu yêu quái thì cười đắc ý, tiếp tục ăn thêm cà rốt.Quán ăn vào khung giờ này khá đông, một số người thỉnh thoảng lén nhìn chúng tôi tự nhiên thể hiện tình cảm, xem ra bọn họ đều có cùng một suy nghĩ, chắc đang chửi thầm trong bụng chứ gì!Suy nghĩ của đứa nhỏ thay đổi rất rõ ràng, luôn cho rằng appa chỉ thuộc về một mình mình, lần đầu tiên nhìn thấy anh hôn tôi, nó ghen tị ra mặt. Đến khi thấy chúng tôi cãi nhau, nó liền biết được lợi thế của nó. Nhưng chẳng được lâu lại thấy chúng tôi hòa thuận, thậm chí còn làm tình say đắm đến mức quên cả bữa tối, nó lập tức nảy sinh cảm giác bị phản bội. Appa mà nó tin rằng trên đời này chỉ yêu mỗi mình nó, lại ăn thức ăn người khác đút, mỉm cười hạnh phúc với người khác, sự ganh tị càng lộ rõ hơn nữa. Còn nhỏ như thế đã biết thế nào là ganh ghét, Kim Ah Eun quả nhiên không phải đứa trẻ bình thường, tôi một chút cũng không cảm thấy thoải mái. Đứa nhỏ này không phải tự nhiên mà thành, đâu đó trong nó chắc chắn có tồn tại linh hồn của Lee Suh-Hee.Như để chứng minh suy nghĩ của tôi là đúng, nó càng lúc càng kiếm cớ quấy rầy không gian riêng tư của chúng tôi một nhiều hơn.Đang yên ổn nằm trong lòng anh xem TV, cố gắng thoát khỏi những ký ức đáng sợ kia, nương theo từng nhịp tim từ lồng ngực anh vang lên mà chìm vào giấc ngủ, đột nhiên đứa nhỏ xuất hiện, ôm cái gối của nó đứng giữa phòng khách. "Appa...con sợ..."Taehyung lập tức vén chăn đứng dậy đi tới dịu dàng bế nó lên, ánh mắt nó long lanh như muốn khóc. Sự hiện diện của cái cục nợ này cũng đủ phiền phức rồi, nếu thêm tiếng khóc nữa thì...Anh đặt nó nằm cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng, đôi mắt nhỏ của nó chậm rãi nhắm lại như bị thôi miên. Tôi rướn người nhìn qua vai anh, trông bộ dạng say ngủ của nó làm tôi không khỏi cảm thấy thần kỳ, một bản sao thu nhỏ hoàn hảo của Taehyung. Chết tiệt! Tại sao anh lại là cha của một đứa trẻ mà tôi không tài nào tiếp nhận được. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến tôi sợ hãi vô cùng, bây giờ lại tận mắt chứng kiến.Khoảnh khắc anh lật mình xoay người, tôi lập tức vùi vào lòng anh, cắn lên đầu ngực anh.Taehyung ngoái nhìn đứa nhỏ, hơi do dự."Lúc nãy chúng ta mới làm...""Chưa đủ... ưm~""Ah Eun—""Chẳng phải ngủ rồi sao, em không phát ra tiếng đâu mà."Tôi trèo lên người anh, vừa làm xong một trận kịch liệt, hao tổn bao nhiêu thể lực, nhưng hiện tại tôi muốn khơi dậy dục vọng của anh lần nữa. Làm sao tôi có thể để anh đắn đo về việc làm tình với tôi chỉ vì dè chừng con gái của mình? Tôi muốn trêu đùa, cưỡng bức anh đi vào trong tôi. Muốn dùng thân thể đầy yêu khí này mê hoặc anh, để anh chỉ phục tùng một mình tôi. Sẽ yêu anh tới khi nào cơ thể này không còn chịu đựng được nữa mới thôi.Tôi cọ mông ma sát tinh khí của anh rồi tự nắm lấy chiều dài của mình, nhẹ nhàng di động thắt lưng, muốn đi vào miệng anh nhưng cái miệng cố chấp kia lại không chịu mở ra."Ư... nhanh lên!"Anh bất đắc dĩ mở miệng, lập tức tôi đưa phần ương ngạnh của mình vào miệng anh với độ sâu vừa phải và bắt đầu chuyển động. Gương mặt anh nhăn lại rất đẹp, có chút nhu nhược, tôi lại cố tình dùng sức khiến anh nôn khan. Bởi vì khẩu giao mà có cảm giác rất thỏa mãn, tôi ngửa đầu khẽ rên lên, đắm chìm trong cơn khoái cảm lén lút này, không muốn anh dừng lại kể cả trước ánh nhìn của đứa nhỏ. Taehyung tuyệt nhiên không thể để con gái bị ảnh hưởng, anh dùng thủ đoạn cắn vào cái của tôi khiến tôi đau ngã ra giường. Trong lòng oán hận chỉ muốn cắn chết anh. Còn anh thì vội lau miệng, quay sang nhìn nó."Sao không ngủ đi?"Bị tôi hỏi như vậy, nó mở to mắt nhìn sang như đã quên chuyện vừa rồi. Taehyung dỗ nó nằm xuống nhưng nó không chịu, ương ngạnh túm lấy chăn nhìn thân thể trần trụi của tôi, nhìn vào người được gọi là 'umma' toàn thân nhẵn nhụi không một mảnh vải vừa đem phần thịt dư thật dài phóng vào miệng appa nó và vẫn còn đang hưng phấn liếm môi.Đứa nhỏ đang nghĩ gì? Hiện tại nó có thể chấp nhận hành vi này không? Tôi nhếch mép cười, hạnh phúc trong hào quang chiến thắng, tuy khá trẻ con khi cho rằng đây là một chiến thắng chỉ với một đứa trẻ chưa hiểu chuyện nhưng tâm trạng vẫn không ngăn được mà đắc ý, cảm nhận được thế mạnh của bản thân và cảm nhận được sự sống vẫn còn trong cơ thể này.Cho tao tận hưởng thêm một chút thời gian nữa, không cần phải ghen tị. Rất nhanh thôi, tất cả sẽ là của mày, chỉ cần chờ tới khi đó...
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co