Truyen3h.Co

Vmin Co Nhan

Cuối xuân năm ấy, ta lần đầu trông thấy hắn tại Thiên Mộng uyển, trong một khắc, hắn tựa toả sáng lấp lánh giữa vườn hoa muôn sắc. Đứng giữa ngàn hoa nhưng mắt lại chẳng hề liếc nhụy, hắn hướng tầm nhìn về nơi xa xăm, mỉm cười thật yên.

Lần kế tiếp là khi hắn cùng các hảo hữu tới tửu quán của ta. Trong cơn ngà ngà, hắn cùng bọn người kia đã gục cả trên bàn. Từ ấn tượng ban đầu, cùng sự thôi thúc tiềm tàng, ta bèn dìu người tới phòng nhằm để hắn có thể có một giấc ngủ thoải mái hơn.

Ta vốn chỉ định nhường cho hắn giường mình một đêm, nào ngờ một bước cũng chưa kịp rời khỏi đã bị giữ lại, thân thể bất chợt bị ôm lấy từ phía sau khiến cả người ta cũng theo đà mà đổ ập xuống giường.

Rồi nam nhân ấy lảm nhảm đủ điều. Tên hắn là Kim Tại Hưởng, 24 tuổi, là một trong những tinh anh thuộc Hàng Thư Các.

Nằm cạnh hắn, nghe hắn tỉ tê cả một đêm, cho tới lúc ta dường như đã mơ hồ mất đi ý thức, khoảng chừng canh hai, ta liền bất giác choàng tỉnh khi nghe thấy người bên cạnh thốt lên tên mình.

Ta và hắn quen thì không quen, mà lạ cũng chẳng lạ. Tuy nhiên nếu là gọi tên một người mới gặp lần đầu thì quả thật vô lí, phải chăng hắn còn quen một Phác Chí Mẫn nào khác nữa?

Cả một đêm nằm mặc hắn ôm chìm vào giấc mộng, tuy ta không có thói quen quen tiếp xúc thân thể với người lạ nhưng người này lại là chính tay ta đưa về, bất quá bị tên nam nhân hảo soái Kim Tại Hưởng ôm một chút, lòng bỗng không hề gợn chút chán ghét nào.

Sớm hôm sau, khi ta mở mắt, Kim Tại Hưởng tựa vốn tỉnh giấc đã lâu vẫn còn nằm đó, tay yên vị choàng qua người ta.

"Đại nhân, cho hỏi vì sao ngài còn chưa rời đi?"

"Không muốn, ôm ngươi rất ấm, ngươi thật mềm, hơn nữa chính ngươi cũng muốn ta ôm không phải sao? Bằng không sao ta lại nằm đây?" Khuôn mặt anh tuấn được Kim Tại Hưởng đưa lại gần hơn.

"Đại nhân hiểu lầm rồi, là đêm qua ngài uống say, gục ngã, ta chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ." Đẩy người ra, ta mau chóng sửa soạn y phục sao cho trang nghiêm nhất.

"Vậy còn các huynh đệ của ta? Sao họ không có ở đây?"

"Họ có lẽ đã rời đi lâu rồi, xin ngài cũng rời đi cho."

"Ngươi, đây là muốn đuổi khách đi?"

"Không dám không dám, Kim đại nhân bất cứ khi nào muốn đều có thể hạ mình tới tửu quán bé nhỏ này, nhưng hiện tại thì không thể giữ ngài ở lại được rồi." Mỉm cười, ta đáp.

"Hay lắm, nhưng bất quá, họ của ta, vì sao ngươi biết được?"

"Việc này, có lẽ vẫn là nên để ngài tự mình nhớ lại thì hơn. Nếu không thể mà đại nhân vẫn còn hứng thú muốn nghe, lần kế xin hãy tới đây và tìm ta."

Mắt hắn từ đầu chí cuối đều chằm chằm hướng ta không rời khiến ta cũng sinh ra chút ngượng ngùng mà cúi đầu.

"Vậy hẹn lần tới gặp lại, Chí Mẫn."

May thay, Kim Tại Hưởng cũng không hỏi thêm câu nào mà chỉ cười tươi vẫy tay chào ta rồi rời đi.

Bất quá, lẽ nào Phác Chí Mẫn hắn lơ mơ nhắc tới trong cơn say có thể là ta sao?

Sau đêm đó, hắn thường xuyên ghé tửu quán của ta hơn, nghiễm nhiên trở thành khách quen và dần dà chúng ta trở thành hảo huynh đệ. Tính cách hắn hóa ra lại không xấu như ta nghĩ, vui tính, hài hước và hắn cười cũng thật đẹp. Nhưng kể cả là bấy nhiêu, ta vẫn chưa từng có cơ hội chiêm ngưỡng qua lần thứ hai nụ cười ôn hòa tại Thiên Mộng của hắn.

Tần suất hắn ghé càng lớn, những ngày vui vẻ với ta càng tăng thêm. Hảo cảm càng tăng, ta càng lo sợ, sợ rồi một ngày Kim Tại Hưởng rời đi, ta biết tới đâu tìm hắn?

Càng gần Kim Tại Hưởng, ta lại càng muốn lánh xa. Sợ rằng một ngày lỡ như hắn nhìn thấu đóa hoa tình đỏ thắm đã chớm nở trong lòng ta, khi ấy mặc kệ ta có muốn hay không, Kim Tại Hưởng chắc hẳn sẽ chọn không bên cạnh ta nữa.

Nực cười thay, đau đớn thay, có lòng nhưng chẳng dám ngỏ, sợ người đàm tiếu.

Rồi cũng có một ngày hắn đem tới một nữ nhân, không màng tới ta mà bàn chuyện phiếm, không nể tình bằng hữu với ta mà giới thiệu về nàng, để ta xót xa lòng mà đoán già đoán non.

Hắn vẫn đều đặn ngày ngày tới uống rượu song chúng ta cũng không còn dành nhiều thời gian tâm tình cho nhau nghe nữa.

Hiếm khi hắn tới một mình như ngày trước, đối với ta cũng chỉ là hai ba câu chào xã giao rồi thôi. Ta đã tự hỏi Kim Tại Hưởng liệu có phải đã chán ghét ta rồi hay chăng? Nhưng nếu vậy thì vì đâu? Ta mong nhất chỉ là không phải bởi tình cảm của mình.

Hỏi nhân gian tương tư là chi?

Đâu là gì vì người vốn chẳng màng tới.

Tương tư vốn là nỗi sầu, càng bi ai hơn nếu chỉ có thể tích tụ mà chẳng thể trào tuôn.

Hàng đêm gảy khúc "Tương tư", trái tim không vâng lời mà nhớ, mà thương một kẻ chẳng đặt ta vào lòng.

Chum rượu sóng sánh còn lai láng phong tình

Muốn quên nhất là vần thơ của cổ nhân

Không đáng nhất là nhìn lại nỗi tương tư

Trót yêu người, sợ bị người cười chê

Còn sợ bị người nhìn thấu

Xuân lại về ngắm hồng đậu rộ đỏ

Cớ sao bóng người thương không tới hái?

Chốn yên hoa, phong lưu ôm ấp lại không tìm thấy chân tình (1)

Đèn hoa tráng lệ, trăng tàn lên cao. Những khi cùng nhau cạn ly dưới ánh trăng vằng vặc, hắn đọc ta nghe những bài thơ tự ngâm, những câu từ mà hắn tâm đắc nhất, có muốn ta cũng không thể quên được, mà thực tế ta lại càng chẳng muốn quên.

"Tưởng người dưới nguyệt chén đồng

Tin sương luống những rày chông mai chờ." (2)

Ngẫm lại câu thơ này với tình cảnh ta lại trùng hợp vừa vặn biết bao.

Đêm đêm bên vò rượu tận hưởng thiên khí, đón gió gió khẽ thì thầm, ngắm sao sao họa dáng hình tình nhân. Sóng sánh ngập tràn, nửa chén ta cũng chẳng buồn động qua, tựa tình ta đầy ắp.

Và một ngày hắn tới, một mình. Gào thét tên ta khiến ta thẹn đến nước chỉ muốn vùi đầu xuống đất mà chôn. Đưa Kim Tại Hưởng dường như đã ngà ngà say, nửa tỉnh nửa mơ về phòng, hắn lại ôm lấy ta rồi khóc.

Trong nghẹn ngào, hắn luôn miệng hướng ta mà nói hai từ xin lỗi, sau một khoảng dài mới chịu thiếp đi.

"Kim Tại Hưởng, ta nhớ ngươi, đã rất nhớ ngươi."

Ôm hắn ngủ, đã rất lâu để ta có thể nhớ lại cảm giác ấy. Không khác với những lần trước là bao, Kim Tại Hưởng dùng để làm gối ôm đều rất được, rất ấm, bờ ngực rất vững chắc. Nhưng cùng hắn tiến vào giấc mộng không dễ như ta nghĩ, thao thức ngắm hắn một hồi đã sớm tới canh ba. Không nghĩ thời gian trôi nhanh như vậy, ta bèn quả quyết rằng sớm mai dậy sẽ hỏi hắn cho kĩ càng vì sao lại tránh mặt ta nhiều như vậy.

"Tiểu Mẫn, ngươi rất tốt, thu hút ánh nhìn, dịu dàng, sâu sắc lại tài năng như vậy, phải cười nhiều lên nhé, ta đi đây." Hai mắt lim dim, khẽ mở khi thấy tiếng thì thầm bên tai. Tựa hồ nam nhân đặt nhẹ lên trán ta một nụ hôn, ta không kìm được lòng mà hét "Tại Hưởng" thật lớn.

Toan định giữ người lại liền ngã xuống giường. Huơ huơ xung quanh, chẳng còn cảm nhận được hơi ấm của người nữa. Đưa tay chạm vào mới biết nước mắt lưng tròng. Cánh cửa đã sớm mở ra, người đã sớm chẳng thể níu lại.

Kể từ ngày đó trở đi, Kim Tại Hưởng không còn dừng chân tại tửu quán nữa.

Mỗi ngày xuân về, ta đều trong bộ y phục đỏ thẫm tới vườn hoa nọ nhưng chẳng còn thấy được bóng hình người kia nữa.

Trả cho ta nỗi tương tư ngày cũ

Thương cổ nhân một khắc cũng không ngừng

Trăng bàng bạc chiếu lại từng đêm nhớ

Để hồn ta ngơ ngác những mùa xa.

Khung cảnh huyên náo tấp nập, ánh đèn lấp lánh trên những dãy phố ồn ã nhưng nhìn quanh, đâu đâu cũng đều chẳng thể thấy chân tình. Tựa khói tựa lòng, khói tan trong gió, tình tàn trong tim.

_

(1) Tương Tư (Hồng đậu sinh Nam quốc - Mao A Mẫn

(2) Truyện Kiều - Nguyễn Du

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co