Truyen3h.Co

Vmin Lo Yeu Mot Thang Khon Nan

"Park Jimin, em bị đuổi học."

Với lí do dùng dao rọc giấy, rạch mặt bạn học.

Park Jimin lãnh đạm bước ra khỏi cửa phòng thầy hiệu trưởng sau tiếng hét vẫn còn vang vọng trong đầu em lúc nãy. Em thở dài một hơi, rồi đi lên lại phòng học.

Ở đó, mọi người nhìn em như nhìn một con hổ hoang dã, sẵn sàng vồ chết đứa nào dám hó hé cái gì.

Park Jimin không quan tâm, thờ ơ tiến về bàn học xếp sách vở vào cặp.

"Ê? Đuổi học rồi?"

Giọng nói của một thằng con trai bên cạnh em vang lên.

Cậu ta là Jeon Jungkook, mồ côi, vào trường với cái danh đại ka Jeon với nickname zeha bốc lửa. Cậu ta luôn xuất hiện trước sân trường với một cái bốc đầu xe trước cổng, lần nào cũng bị bà bán nước mía chửi như con bả đẻ.

Jeon Jungkook khá hứng thú khi làm bạn với Park Jimin. Vì em không giống những kẻ khác, không yếu đuối ủy mị, ngược lại rất mạnh mẽ và quan trọng là có cả máu liều. Jeon Jungkook hết lần này đến lần khác dụ dỗ Park Jimin vào team lão đại của hắn nhưng em một mực từ chối, điều đó càng làm Zeha đại ca thêm thú vị.

"Bây giờ tính thế nào?"

Jeon Jungkook lại hỏi, nhìn em không chút động tác thừa dọn dẹp sạch cái hộc bàn bề bộn. Không quên nhét túi con dao rọc giấy lúc nãy. Em nhìn cậu ta, chỉ nhún khẽ vai.

"Không biết. Sang trường khác."

"Không có khả năng. Con nhỏ lúc nãy cũng máu mặt lắm, dễ gì nó cho cậu yên ổn học ở trường khác?"

Jeon Jungkook nghiêm túc nhìn em, em lại nhếch môi cười khẩy.

"Không để tôi yên ổn, xem tôi có rạch nát mặt cả họ nhà nó lên hay không."

Park Jimin phán một câu xanh rờn rồi bước đi. Jeon Jungkook đang chạy theo thì đứng lại khi thấy Jimin cũng đứng. Cậu ta chồm ra phía trước liền thấy con nhỏ lúc nãy với một vết băng gạc trên má khoanh tay nhìn hai người.

"Nhìn tao làm gì? Muốn rạch bên kia nữa để thành tam giác vuông cân à?"

Nhỏ kia nghe thế liền trợn trừng mắt, bất giác ôm bên má hơi rát lên đôi chút, cảnh tượng lúc nãy lại ùa về.

Khoảng 1 tiếng trước.

"Thứ nghèo nàn như mày mà cũng đòi đi sinh nhật người ta á? Không biết tự soi gương à?"

Lee jiahn - con nhỏ khó ưa đỏng đảnh lên tiếng khi nghe mấy đứa bạn nói Park Jimin - người mà ả không ưa nhất muốn đi dự sinh nhật bạn của cô ả.

"Tao muốn đi lúc nào?"

Park Jimin không nhìn ả, chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

"Nói chuyện với tao mà không nhìn tao? Mày khinh tao đấy à?"

"Ừ."

"Park Jimin!"

Cô ả bắt đầu động tay động chân, lá gan lớn dám tiến tới nắm cổ áo Park Jimin kéo dậy. Park Jimin mệt mỏi xoa xoa thái dương.

"Mày muốn gì?"

"Đúng là khinh người quá ha. Cái thứ không cha không mẹ như mày mất dạy quen thói."

Lá gan lớn của năm gọi tên Lee Jiahn khi cô ả dám gợi lại nỗi đau lớn nhất của Park Jimin. Park Jimin lúc này mới đanh mặt lại, co chân đạp vào bụng Jiahn khiến cô ả văng ra vài cái bàn sau đó.

Chưa dừng lại, Park Jimin móc ra cái dao rọc giấy vẫn thường xuyên được em bỏ trong túi, bật cái gờ, phắt một cái dí con dao sát mặt Lee jiahn. Một vệt máu dài ẩn trên gương mặt ả làm ả và cả mấy đứa kia đều hét toáng.

"Mày nói tao sao không nhìn lại mày? Có cha có mẹ đầy đủ mà sao không ai dạy dỗ mày vậy? Ăn nói vô học, ngu ngốc, thiếu não. Đã không đẹp gái thì sống tử tế một chút, có ngày tao rạch nát mặt mày ra."

Nói xong, em đứng dậy, thổi con dao như thổi nòng súng. Quay mặt đi. Chưa được bao lâu thì tóc trên đầu đã bị Lee Jiahn giật ngược. Park Jimin thở mạnh một cái, bàn tay be bé với một lực đạo không nhỏ tát thẳng vào mặt cô ả.

"Mày dám đánh tao?"

"Mày có đang hỏi thừa quá không?"

Park Jimin khó chịu, trần đời mấy ai hỏi được câu ngu đến mức này?

"Mày không xin lỗi tao, tao sẽ cho mày sống không yên."

"Được."

Park Jimin rất nhanh liền trả lời làm Lee Jiahn cũng hơi hoang mang. Em từ từ tiến đến gần ả, giọng nói nhẹ nhàng như nước.

"Xin lỗi vì tao đã chửi mày vô học vì mày nói người ta không có cha không có mẹ."

"Park Jimin..."

"Xin lỗi vì tao đã nói mày mất dạy dù mày có cha mẹ đàng hoàng..."

"Mày.."

"Và xin lỗi vì đã rạch mặt mày khi quên mất động vật là để yêu thương."

Lần này Lee Jiahn không còn nói được gì nữa. Ả tức đến ói máu, giận dỗi quay đi trong sự hả hê của Park Jimin.

Không lâu sau, em bị lôi đầu lên phòng hiệu trưởng.

Trở lại hiện tại, Lee Jiahn ráng hất cái mặt lên rồi bỏ đi, không dám quay đầu lại vì thật sự sợ em sẽ biến mặt mình thành mặt tam giác cân mất.

Tạm gác chuyện học hành trên trường mệt mỏi đó sang một bên. Ở một nơi nào đó trên thành phố, trong một căn phòng tràn ngập khói thuốc lá. Một tên đàn ông với những ngón tay thon dài đang gõ từng nhịp trên thành ghế, mắt phượng lạnh lẽo theo dõi chiếc camera đang giám sát hành tung của "đơn hàng".

Bỗng máy ảnh bị nhòe, kết nối sang một máy chủ khác, khung cảnh trong một lớp học hiện lên. Đàn em của hắn tính chạy đến sửa lỗi nhưng hắn lại ra hiệu không cần.

Trong chiếc camera bị lỗi kĩ thuật, hắn chăm chăm nhìn vào một thằng nhóc đang cầm con dao dí vào mặt của một nhỏ con gái. Hắn âm thầm quan sát mọi hành động với một biểu cảm rất khó hiểu.

"Đây là lớp của zeha đại ca phải không lão đại?"

Tên đàn em đứng bên cạnh nói khẽ. Người đàn ông kia nhẹ nhếch mép, gật đầu.

Chừng vài phút sau, đoạn video kia tắt, máy chủ của hắn lại được kết nối như cũ. Hắn ngả người ra sau ghế.

Lỗi kĩ thuật này cũng "ngon" quá rồi.

"Thật thú vị."

---

Kỉ lục 1 ngày ga 12 chap kể cả fic mới fic cũ 😍

Fic này lấy lại hình tượng kth ạ.

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co