Truyen3h.Co

Vmin Lo Yeu Mot Thang Khon Nan

"Jimin, Jimin."

Kim Taehyung vỗ vỗ má em. Em đã ngất xỉu từ lúc gặp Min Yoongi đến khi về lại bang. Hắn thấy em không hẳn ngất đi, cứ mơ mơ màng màng.

Hắn thấy em có vẻ sợ hãi lắm, mồ hôi thì túa ra liên tục. Em không bị sốt, không có bệnh. Chỉ đơn giản là gặp Min Yoongi, em đã hoảng sợ đến bất tỉnh. Hắn nghe em nói mớ nhiều lần nhưng lại chẳng rõ là em nói cái gì, chỉ biết em rất sợ.

Nhưng mà Kim Taehyung là lão đại, không có lão đại nào rảnh rỗi đến mức lo lắng cho một đàn em chỉ mới vào bang. Hắn không rảnh, cũng không muốn bị mang tiếng thiên vị, hắn còn có công việc phải xử lí. Chỉ giao Jimin cho một tên đàn em trông coi.

"Người đã tỉnh hay chưa?"

Hắn ở phòng làm việc hút thuốc, tay dựa lên thành ghế ngã người ra sau. Park Jimin ngủ hơi lâu đấy, không biết em thật sự bất tỉnh hay là muốn trốn việc.

"Em.. Em không biết."

Tên đàn em chịu trách nhiệm trông coi Park Jimin phán một câu ngu dại. Kim Taehyung thay đổi sắc mặt, dùng cái tàn thuốc còn chớm đỏ trên tay mình dí vào trán tên đó khiến hắn la lên vài tiếng.

"Không biết? Mày đùa với tao đấy à?"

Kim Taehyung chúa ghét đứa nào làm việc bất cẩn thiếu trách nhiệm. Hắn nghiến răng hất cằm cho tên đàn em lôi thằng kia dậy.

"Lão đại, lão đại nghe em nói hết. Ý em là Park Jimin nửa tỉnh nửa mê, lúc thì nói mớ lúc thì im lặng. Nên.. Nên em mới không biết là cậu ta đã tỉnh hay là chưa..."

Tên đàn em run như cầy sấy, lắp ba lắp bắp, mồ hôi túa ra chảy xuống vết thương còn đỏ trên trán mà có chút tê rát.

"Lần sau, đừng bao giờ nói chuyện lấp lửng kiểu đó với tao. Nếu không, điếu thuốc lúc nãy sẽ là dí vào lưỡi của mày!"

Ừ đấy Kim Taehyung tính nóng như kem. Cái bản chất mà hắn chỉ bộc lộ ra với những kẻ dưới trướng thấp kém. Còn đối với những người hắn coi là tài giỏi, hắn sẽ như một con cáo già sống hai mặt.

Jeon Jungkook từ trước đến nay cũng ít khi được chứng kiến bộ mặt này của hắn. Vì đơn giản, cậu giỏi mà.

Lúc Kim Taehyung chuẩn bị ra khỏi phòng thì lại bắt gặp Min Yoongi.

"Cein, sao anh ở đây?"

"Tôi chỉ muốn hỏi thăm người của cậu."

"Nếu đã gọi là người của tôi thì đâu có cần đến lời hỏi thăm của anh đâu nhỉ?"

Vừa dứt lời, Min Yoongi liền bật cười một cái. Chỉ cần là người của hắn, dù có là một tên vô danh tiểu tốt hắn cũng không muốn người khác động vào. Chẳng phải là cái dạng sống có tình có nghĩa gì đâu, chỉ là Kim Taehyung ghét khi có ai đó quan tâm đến người của mình. Người của hắn, hắn tự biết cách quản lí.

"Cậu ta ngất xỉu ngay sau khi gặp tôi, tôi nghĩ chắc là do mặt tôi đáng sợ quá nên muốn tới xác thực một chút thôi mà."

"Cein anh quá lo rồi. Anh đẹp trai như thế ai lại sợ anh được chứ?"

Lần này, cả hai cùng bật cười. Vui vẻ gì đâu mà cười, cười xả giao cho vui nhà vui cửa thôi. Cái nụ cười giả trân mà anh em trong giang hồ hay cười đấy mà.

"Nếu không có chuyện gì nữa, mời anh về cho. Chuyện hôm nay để sau hẳn tính."

"Chỉ vì một tên lính mới, lão đại Jooan lại bỏ qua chuyện công việc giữa chúng ta?"

Kim Taehyung còn chưa kịp rời đi đã vì câu nói kia mà dừng lại. Hắn quay nghiêng nửa mình, nhướn mày một cái thản nhiên.

"Anh có vấn đề về nghe hiểu nhỉ? Ý tôi là hẹn anh dịp khác chứ không phải bỏ qua. Hôm nay tôi có việc quan trọng hơn phải xử lí rồi."

Nói xong, Kim Taehyung rất đạo mạo mà đi thẳng. Chỉ không biết là sau lưng hắn, ánh mắt của Min Yoongi vẫn dõi theo với một vẻ thâm sâu khó đoán.

Jeon Jungkook lúc nãy đến tìm Kim Taehyung thì cũng nghe được cuộc trò chuyện kia. Cậu thắc mắc, Park Jimin được xem là "chuyện quan trọng" à?

"Có chuyện gì thì nói."

Hắn vừa đi vừa nói làm Jeon Jungkook giật mình. Đúng là đồng hành với nhau đã lâu, không có chuyện gì là qua mắt được lão đại của cậu.

"Tôi chỉ là thắc mắc. Ban nãy... Ý của lão đại chuyện quan trọng là Haru?"

Hắn nghe tới đó chợt dừng lại. Nghĩ một chút rồi nhếch khóe môi, song lại tiếp tục sải bước.

"Cậu nghĩ sao? Park Jimin thế nào tôi không quan tâm, cái tôi quan tâm là chuyện giữa Min Yoongi và Park Jimin. Thái độ anh ta rất lạ, cậu không nhận ra sao?"

Nghe hắn nói, cậu mới bắt đầu để tâm. Tuy lúc nãy cậu không đi bàn việc cùng hai người bọn họ nhưng chuyện Park Jimin vừa gặp Min Yoongi đã ngất xỉu rất nhanh liền truyền đến tai cậu.

Nghe xong chuyện đó đúng là cậu cũng có thắc mắc về chuyện gì đã xảy ra nên mới muốn đi tìm lão đại. Ra là đến lão đại cũng không biết lí do thật sự. Vậy nên Kim Taehyung phải đợi Park Jimin tỉnh lại mới có thể hỏi rõ mọi chuyện.

Min Yoongi là một nhân vật khá nguy hiểm, trước giờ những người bình thường biết đến gã đều chưa từng sóng sót. Nếu như vậy, Park Jimin có lẽ cũng không phải là một cậu học sinh cá biệt đơn thuần. Em biết Min Yoongi và Min Yoongi cũng nhận ra em.

Nhưng điều kì lạ là em - Park Jimin vẫn còn sống.

---

Mấy chap gần đây hơi chán nhưng mà tự dưng viết chap này thấy gây cấn quá nè, tuy nó khum hề nhưng mà nó cũng hay mà quý dị ơi=))))))

Nói chứ mới 1 tháng không viết mà lúc đọc lại tui kiểu "ủa sao yunki ở đây z, ủa sao lại xuất hiện ổng z ủa" 😞

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co