Truyen3h.Co

Vmin Longfic Hat Nang

Trí Mân đang rất khổ sở!

Cậu hối hận, cực kỳ hối hận. Tại sao cậu lại đồng ý tham gia buổi họp lớp này kia chứ.

Vài ngày trước khi cậu vẫn đang làm việc trong khu khám bệnh của viện dưỡng lão thì nhận được tin nhắn từ người bạn cũ học chung ba năm trung học phổ thông. Người bạn ấy tự xưng là bạn học cũ từng học chung 3 năm cấp phổ thông với cậu. Kỳ thực lúc ấy cậu hơi mơ hồ không thể nhận ra là người bạn nào.

Vốn sau khi tổng kết năm cuối xong Trí Mân đã chẳng còn giữ liên lạc với bất kỳ ai trong lớp. Câu suốt 3 năm ấy chẳng có lấy một người bạn cùng lắm vài người bắt chuyện mang danh bạn học cùng lớp. Nên khi nhận được tin nhắn cậu phải vắt kiệt não để suy nghĩ rằng bạn học cũ đấy là ai.

Không đợi cậu suy nghĩ danh tính, đối phương liền lập tức gọi điện cho cậu khiến cậu giật mình suýt thì làm rơi điện thoại.

"Alo? " - Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên khiến cậu cơ hồ đã nhận ra người bạn cũ ấy là ai.

"Trí Mân, cậu vẫn nhớ tớ chứ? "

"An Nhiên? "

"Là tớ, tớ vui vì cậu vẫn nhớ! "

Người được gọi bằng An Nhiên vui vẻ đáp.

Trí Mân cười nhẹ, trong lòng cũng vui vẻ không thôi. Đã 10 năm kể từ lần tổng kết ấy, cậu đã chẳng còn liên lạc với ai và ngược lại chẳng ai thèm liên lạc với cậu. Đây là lần đầu trong suốt 10 năm cậu nhận được một cuộc điện thoại từ bạn học cũ.

"Đã 10 năm chúng ta không gặp nhau rồi. Lần này tớ có tổ chức buổi họp lớp kỷ niệm 10 năm, đã tập hợp đủ thành viên rồi nhưng chỉ thiếu mỗi cậu thôi. Cậu lần này sẽ không từ chối chứ? "

An Nhiên là lớp trưởng suốt 3 năm phổ thông của cậu. Cậu ấy học giỏi và rất thân thiện, đối với một đứa mặc cảm tự ti ngoại hình lẫn gia cảnh như Trí Mân, thật sự là chẳng cùng một thế giới. Ấy vậy mà suốt 3 năm ấy chính An Nhiên ngày ngày tới bắt chuyện, chủ động chỉ bài cho cậu. Trí Mân khi ấy cảm động không thôi và bây giờ cũng không ngừng lòng cảm động ấy.

Trong 10 năm An Nhiên cũng đã tổ chức vài buổi họp lớp kỷ niệm. Vì vốn là lớp trưởng cũng như là người hòa đồng thân thiện dễ mến nên những buổi họp lớp ấy các thành viên trong lớp đều đến đông đủ chỉ trừ mỗi cậu.

Không phải An Nhiên không rủ cậu, có rủ đấy nhưng chẳng có lần nào Trí Mân chịu đi. Cậu mặc cảm lắm, sợ bị mọi người phán xét đủ điều. Trước đây cậu quê mùa lắm nên toàn bị xa lánh thôi , bây giờ đỡ rồi nhưng quê mùa vẫn còn đấy cùng lắm là cậu đã giảm cân nên trông ưa nhìn hơn trước chút thôi.

Trí Mân đắn đo, cậu không muốn đi nhưng cũng không muốn làm An Nhiên thất vọng.

"Trí Mân cậu đi chứ? "

An Nhiên lần nữa lặp lại ý tứ muốn rủ cậu đi, giọng nói đã dần mất kiên nhẫn.

Trời sinh Trí Mân nhạy cảm nên vừa nghe liền cảm thấy tự trách. Trách sao lại phiền người ta như thế? Trách bản thân chẳng làm gì ra hồn. Bao ý nghĩ tiêu cực lại đổ về não bộ, Trí Mân chật vật cố vứt chúng ra sau đầu.

"Trí Mân... " - An Nhiên kéo dài như đang đắn đo điều gì đó.

"... "

Trí Mân không đáp lại kiên nhẫn chờ đối phương nói tiếp.

"Cậu ấy cũng sẽ tham gia đấy"

"Cậu ấy? "

Trí Mân như đã đoán ra được "cậu ấy" trong miệng An Nhiên là ai nhưng vẫn không chắc chắn mà hỏi lại.

"Là Kim Thái Hanh"

"... "

Trí Mân lần nữa chẳng đáp lấy một lời, im lặng thở hắt một hơi.

Bây giờ chẳng biết vì sao trong căn phòng lạnh lẽo mùi thuốc sát trùng, những sợi vàng óng ả xuyên qua lớp kính chiếu rọi vào khuôn mặt với hai vệt hồng trên má Trí Mân. Cậu rung rinh rồi, vội vội vàng vàng đáp lại An Nhiên vì cậu sợ chính bản thân lại đổi ý.

"Tớ đến! "

Bỏ lại hai chữ Trí Mân không đợi đối phương nói câu nào, trực tiếp gác máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co