Truyen3h.Co

Vmin Mot Chut

Park Jimin, là một thanh niên vừa bước sang tuổi 22, rất bướng, rất cứng đầu. Kim Taehyung thật sự đau đầu vì bé người yêu. Có lẽ vì cách biệt tuổi tác khá nhiều cho nên đối với hắn Park Jimin như là một đứa trẻ bướng bỉnh mới lớn, thích mềm chứ không thích cứng. Có vài lần em cãi nhau với hắn, chỉ cần hắn dỗ ngọt vài câu liền nguôi giận, ngoan ngoãn nghe lời, nửa chữ cũng không cãi lại.

Hắn, Kim Taehyung, một người đàn ông 34 tuổi không có tính kiên nhẫn, tính tình nóng nảy và rất nghiêm khắc. Nhưng đối với Park Jimin, người yêu bé bỏng của hắn, Kim Taehyung lại mềm mỏng nhẹ nhàng, ôn nhu như nước, luôn kiên nhẫn với em từng chút một. Hắn cực kỳ không thích cái tính cứng đầu của em nhưng hắn không nỡ giận hay mắng em, vì hắn thương em vô cùng. Con người ai cũng có giới hạn, đỉnh điểm là chuyện xảy ra từ hai hôm trước.

Hôm đó Park Jimin có hẹn với bạn và nói với Kim Taehyung rằng không cần chờ em mà hãy đi ngủ trước, sau đó đã vội ra ngoài mà không chờ câu trả lời từ hắn, hắn nghĩ hẳn em rất vội nên cũng không có vấn đề gì cần để ý. Kim Taehyung vẫn quyết định chờ em. Đến 11h đêm, hắn không thể ngồi đợi nữa, hắn lo lắng cho nên đã khoác tạm chiếc áo len rồi ra ngoài. Đến trước sảnh chung cư hắn dừng bước, hắn thấy em đang thân mật cùng một người đàn ông khác. Kim Taehyung biết đấy là bạn em nhưng hắn vẫn không nhịn được cơn ghen tức trong lòng, hắn hùng hổ bước đến chỗ cậu bạn kia và kéo tay em lên căn hộ của cả hai. Bất chợt cậu bạn kia níu lấy em, khó chịu hỏi.

"Này anh làm gì vậy, có gì thì từ từ nói."

"Không phải chuyện của cậu, mời đi về cho."

Lúc này Park Jimin mới lên tiếng, em vùng vẫy muốn thoát khỏi cái nắm tay của hắn.

"Kim Taehyung buông em ra, anh làm em đau."

Kim Taehyung tức giận trừng mắt với em, Park Jimin hơi giật mình, chưa bao giờ em thấy vẻ mặt đó của hắn cả.

"Anh làm em đau mà."

Park Jimin rưng rưng nói.

Kim Taehyung thấy em khóc liền nới lỏng, giọng dịu xuống.

"Anh xin lỗi. Mau lên nhà thôi."

Park Jimin "ưm" một tiếng, gật đầu ngoan ngoãn để hắn nắm tay. Cậu bạn kia đột nhiên trở thành bóng đèn, ngượng nghịu trở về nhà.

Lên đến căn hộ Kim Taehyung đóng sập cửa, tiếng động khá lớn làm em giật nảy mình, có chút sợ sệt nhưng vẫn ương bướng.

"Anh làm sao thế, sao đột nhiên lại tức giận."

"Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Còn đứng ở dưới sảnh cười đùa với người khác."

"Người khác nào, bạn em mà! Hơn nữa em cũng đã bảo là anh đừng đợi em mà."

"Đến giờ em còn cứng đầu cãi lại à? Mau cởi quần ra, hôm nay nhất định phải phạt em."

"C...Cởi quần làm gì? Em không cởi."

"Phạt đánh mông, hôm nay anh phải dạy lại em."

Dứt lời Kim Taehyung kéo Park Jimin tiến đến sofa, hắn ngồi xuống kéo quần em xuống rồi cho em nằm sấp lên ghế, mông thì được đặt trên đùi hắn. *Chát* Một tiếng, năm dấu tay của hắn hằn đỏ lên làn da trắng nõn của em, Park Jimin đâu đớn rên rỉ.

"Ư hức, đau em mà. Em lớn rồi, sao còn phạt đánh."

"Vì em là bé hư, bé hư cần được dạy dỗ."

Cứ như thế Kim Taehyung thẳng tay đánh mông Park Jimin, mặc cho em khóc lóc cầu xin, la đến khàn cả giọng.

"Em đã biết mình sai ở đâu chưa?"

"Ưm hức em biết rồi. Hức em không nên về nhà trễ."

"Còn gì nữa?"

"Không nên thân mật với người cùng giới."

Kim Taehyung hài lòng nhìn Park Jimin khóc nức nở, phải có một lần như vậy mới chừa cái thói hư cãi bướng. Nhưng hắn cũng đau lòng không ít, em khóc đến khàn cổ, mông sưng lên, in những dấu tay đỏ chót. Phạt em như thế, Park Jimin đau 10 hắn đau 1000. Kim Taehyung dịu dàng đỡ em ngồi lên đùi mình, tay không ngừng xoa mông nộn thịt để em giảm bớt cơn đau.

"Không khóc nữa, ngày mai sẽ không thể ra ngoài đó."

"Nhưng mà, ư hức, em đau."

Park Jimin khóc nhè lên sàn, nấc từng cơn chất vấn hắn.

"Là anh, hức, làm em đau mà. Anh bắt nạt em."

"Bé khóc nhè, mau nín, anh bôi thuốc cho em, mai sẽ không đau nữa."

"Anh nói dối, hức hức, phải tận mấy ngày sau mới hết được."

"Được được là anh nói sai, mấy ngày sau mới khỏi được."

Park Jimin mếu máo rồi òa khóc to, trông ủy khuất vô cùng.

"Huhuhu, em không biết đâu, hai hôm nữa là kỉ niệm 10 năm quen nhau của chúng ta, em đã đặt nhà hàng rồi còn có cả nhẫn để tặng anh nữa. Bây giờ, hức hức, em bị như này sao đi được nữa."

Kim Taehyung ngớ người, hóa ra đi lâu như vậy là vì chuyện này sao? Hắn cảm thấy bản thân tội lỗi vô cùng, giống như vị phụ huynh trách lầm con nhỏ. Hắn lau nước mắt cho em, dịu dàng dỗ ngọt.

"Là lỗi của anh, bé khóc nhè mau nín nhé, anh xin lỗi. Bé khóc nhè không khóc nữa nhé."

"Em, hức, giận anh rồi. Đi ra đi."

"Thế tối nay anh ngủ ở thư phòng nhé?"

Park Jimin lắc đầu nguầy nguậy, đầu ra sức dụi vào cổ hắn.

"Không chịu đâu, anh phải ngủ với em."

"Là em bảo giận anh mà?"

"Anh bắt bạt em mà. Huhuhu không chịu đâu."

"Được được, haha ngủ với em."

Kim Taehyung bật cười nhìn bé khóc nhè ở trong lòng làm nũng, tuy là hay bướng bỉnh thế thôi nhưng thật ra bé khóc nhè vẫn rất ngoan, rất nghe lời, chỉ là cái tật xấu khó bỏ. Kim Taehyung ôm lấy hai má của em, áp xuống môi em một nụ hôn dài, hung hăng đoạt lấy hết dưỡng khí của em mới chịu buông.

"Anh đưa em đi bôi thuốc rồi mình đi ngủ nhé."

"Dạ được."

Park Jimin dùng giọng mũi trả lời, vô cùng đáng yêu, hắn không nhịn được cưng chiều hôn lên má em vài cái.

"Đi ngủ thôi."

Kim Taehyung bế bổng Park Jimin vào phòng bôi thuốc, thay đồ cho em sau đó cả hai lên giường đắp chăn đi ngủ. Nhưng mà Park Jimin không ngủ được, vẫn rất là ấm ức nha.

"Sao thế? Không ngủ được hả?"

"Ưm, không ngủ được."

"Sao không ngủ được?"

"Mông, đau."

Park Jimin ủy khuất nhìn hắn, Kim Taehyung khúc khích vài tiếng rồi dịu dàng hôn lên đỉnh đầu em.

"Sau này không đánh bé yêu của anh nữa, anh xin lỗi. Mấy ngày này anh sẽ ở nhà chơi với em được không?"

"Người lớn nói phải giữ lời."

"Haha, được anh hứa mà."

Park Jimin hài lòng cười với hắn, sau lại thẹn thùng đem mặt chôn vùi vào ngực hắn. Kim Taehyung bên này cưng chiều hôn hôn Park Jimin, siết chặt vòng tay hơn chút, cất tông giọng trầm ấm chúc em ngủ ngon.

"Bé yêu của anh ngủ ngon."

...

Chap này hơi nhiều lời thoại, mọi người hãy thông cảm cho tui :"). Vẫn còn nhiều bản thảo lắm nhưng mà tui chưa có viết xong cho nên mọi người đọc đỡ nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co