Truyen3h.Co

Vmin Nhan Vien Park

Sau khi check lại toàn bộ kho hàng đông lạnh, nhân viên sẽ chuyển mail báo cáo ngay tới trưởng phòng, trưởng phòng sau khi kiểm tra xong sẽ chuyển mail lên sếp lớn. Đây là quy định của công ty, để kịp thời xử lí những trường hợp bất chắc xảy ra trước khi chuyển nguyên liệu đến các đại lí lớn nhỏ, tổng giám đốc đã yêu cầu nhân viên thực hiện báo cáo ngay như vậy đó.

Nhưng khoan đã, thư kí Shin đã nhận được gmail báo cáo của trưởng phòng Han rồi mà? Vậy tức nghĩa là nhân viên Park đã báo cáo rồi? Nhưng sao cậu ấy không về nhà, ngay cả điện thoại cũng không nghe?

Jimin cũng biết rõ tối nay có hẹn ăn nhậu với anh Yoongi và anh Hoseok, không lí nào cậu ấy lại không về rồi để hai người anh lo lắng như vậy. Chưa kể cả ngày làm việc dù bị sếp chọc ghẹo cũng không có biểu hiện là u uất, còn tích cực ở lại hoàn thành nốt công việc. Cũng chưa có pồ nên chưa thấy cái gọi là "chạy theo tiếng gọi của tìn iu". Vậy thì có 3 khả năng:

1. Maybe bị trầm cảm.

2. Bị tai nạn giao thông.

3. Bị kẹt lại kho xưởng.

Hai trường hợp trên cùng quá nguy hiểm, không dám nghĩ tới luôn, có trường hợp thứ 3 đỡ nguy hiểm nhất nhưng hơi vô lí, vì các bác bảo vệ luôn kiểm tra lại toàn bộ kho xưởng đảm bảo không vấn đề gì, và thay phiên nhau ngủ lại đó. Nhưng dù sao cứ đến đó xem sao.




















Hmmm và cũng có lí chút nhỉ? Khi mà hiện tại cả giám đốc Kim lẫn thư kí Shin đều không gọi được cho họ.

























"Alo Jungkook à?"

"Ừ, anh Hobi đây, anh đang có việc gấp nên chú có thể giúp anh một chút không?"

"Anh sẽ kể chi tiết sau giờ không tiện nói..."

"Ừ, xe Mercedes biển V đuôi 95."

"Ok, cảm ơn chú trước nhé."




"Yoongi hyung, đến đoạn kia rẽ trái nhé."- Hoseok rất tập trung nhìn đường để hoa tiêu cho tài xế Min, và phần nhiều là do anh cũng đang rất nóng lòng không biết cậu em đồng nghiệp của mình đã xảy ra chuyện gì.

"Với cả em cũng xin người quen ở sở cảnh sát rồi, nhưng dù sao vẫn nên lái xe cẩn thận hơn anh ạ."

Như bắt lấy cơ hội ngàn vàng, lúc này, giọng nói đầy mùi tiền nhưng yếu ớt vang lên:

"Ừm, dù có vội thì anh cũng nên đi chậm lại... nếu cứ đi với vận tốc 90km/h như này thì không khéo lại..."

"CẬU CÒN ĐỦ TƯ CÁCH ĐỂ LÊN TIẾNG À???"

"Dạ khum..."

Giọng đã yếu ớt nay còn yếu ớt hơn. Vì sao ư? Vì Kim Taehyung gây hoạ lớn rồi. Mà cũng không hẳn, chính xác thì anh ấy không gây ra chuyện gì cả, chỉ tại cái tội của anh ấy là làm sếp lớn của Jimin thôi.

Kim Taehyung thân là giám đốc công ty, nay lại thu mình run lẩy bẩy ngồi ghế sau, trong lòng nổi lên một trận sợ hãi với người ngồi ghế trước, người mà đang điều khiển chiếc xe của anh với tốc độ bàn thờ.

"JIMIN MÀ CÓ CHUYỆN GÌ THÌ CẬU CHẾT VỚI TÔI, THẰNG OẮT CONNNN!!!!!!!"

Bằng tất cả sự tức giận và sự yêu thương vô bờ dành cho cậu em mình, chiếc vô lăng của sếp Kim bị xoay như chưa từng được xoay. Như một tay lái cừ khôi, Min Yoongi đã đưa con hắc mã bốn bánh vượt xa các đối thủ cả chục cây số trên đường cao tốc.






























Cũng may là cả ba đã an toàn đến nơi rồi.

Taehyung và Yoongi nhanh chóng chạy đến kho lạnh, còn Hoseok thì đi tìm các bác bảo vệ.

"Park Jimin!!!"

"Em tỉnh dậy đi Jimin ơi"

"Rốt cuộc em đã ở đây bao lâu rồi chứ"

Yoongi vừa khóc vừa lay cậu em mình tỉnh, bao nhiều giông tố ngoài kia cũng chẳng đáng sợ bằng việc người thân, người mình yêu thương gặp nạn, anh ghì chặt Jimin trong lòng như sợ cậu đi mất.

"Park Jimin vẫn còn thở nhưng hơi yếu, mau mang cậu ấy ra xe đi."

"Phải phải, phải mau đưa nó ra xe..."

Min Yoongi luống cuống đỡ Jimin lên, tay chân loạng choạng không bê nổi con người nhẹ hều này, trong khi ngày thường bê thùng thịt cừu gần 70 kí đối với anh chỉ là hạt cát.

Kim Taehyung nhanh tay bế Jimin từ tay Yoongi.

"Anh ra mở cửa xe sẵn và bật nóng nhiệt độ lên, nhanh lên nguy hiểm lắm rồi!"

"Được được, tôi ra ngay."

Yoongi lúc này mới ý thức được bản thân đã mất bình tĩnh như nào, không có Taehyung anh sợ mình làm hỏng chuyện mất rồi.

Taehyung nhẹ nhàng đặt Jimin ở ghế sau, rồi vội vàng chạy sang ghế lái.

"Anh ra ghế sau ôm cậu ấy đi, tinh thần anh không tốt hãy để tôi lái."

"Được được, còn Hoseok đâu?"

"Em ở đây!"

Cả hai ngoảnh lại phía thì thấy Hoseok đang từ trong khu căn phòng bảo vệ đi qua vẫy vẫy tay với họ.

"Hai người mau đưa Jimin đến bệnh viện đi, tôi tìm thấy các bác bảo vệ rồi, cần hỏi họ một số chuyện."


















"Thật may vì cậu ấy được đưa đến kịp thời, chỉ một chút nữa thôi là bệnh nhân này không qua khỏi!"

Phải nói là quá may mắn ấy chứ. Đã được 5 tiếng kể từ lúc Jimin được đưa vào viện. Jimin được chuẩn đoán là bị bỏng lạnh ở phần tay và cổ chân cộng với việc do việc làm quá sức, thức đêm nhiều, gây ra suy nhược cơ thể.

Nhưng giờ thì ổn rồi, tuy Jimin vẫn chưa tỉnh nhưng cơ thể đã ấm lên rất nhiều, sắc mặt bớt nhợt nhạt trông cũng khá ổn.

"Cậu là thư kí Shin?"

"À vâng. Cho hỏi anh là..."

"Người bảo kê Jimin khỏi sự độc ác của các người."

"Dạ?"

"Đừng ngạc nhiên thế chứ. Nếu anh muốn hỏi vị tổng tài chết dẫm của anh đang ở nơi nao thì cậu ta đang ở trong phòng vệ sinh đó."

Lời vừa dứt, một gương mặt quen thuộc mà nhiều lúc nhìn muốn đấm cho phát, xuất hiện ngay trước mặt thư kí Shin.

Kim Taehyung vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, quần cao quần ngắn, trên người còn dính một ít nước bắn, hai tay thì bận bịu bê thau nước ấm, trưng bộ mặt ngạc nhiên như không ngạc nhiên.

"Thư kí Shin đến rồi đấy hả?"

Trông rất đời! Lần đầu thấy luôn!

"Còn đực mặt ra đấy làm gì? Mau báo cáo kết quả điều tra."




________
Tính ra là tầm 9-10h tối gì đó, mình định đăng chap này rồi, mà zũ trụ kiu mình đi wax lông nách nên chưa đăng vội, và sau mụt hồi thừa sống thiếu chết, tưởng thăng thiên bố nó r thì mình đã trở lại rồi đây😇😇😇giờ này ai còn thức khum nèkkk
Thực ra là đăng đêm qua cơ, mà đang chuẩn bị đăng thì ig thông báo lại phải lọ mọ lên xem ✨vjbe✨ cùng những sự chổu che khác của các ck iu 😊
Không, tính đăng hôm có super tuna cơ but mình lười 💁‍♀️
À nickname của mình là lá lốt á, mn có thể gọi mình là lá lốt hoặc gọi tắt là lốt cũng đc nèk, mn gọi mình là au nghe hơi xa cách á😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co