Vmin Nhan Vien Park
"Tao cười hết hơi rồi hộc hộc..."
"Cạn hơi luôn đi. Đừng thở nữa."
"Haha nhưng như vậy cũng tốt, đâu phải ai cũng được giám đốc để ý tới."
"Tốt cái khỉ khô nhà anh."
Park Jimin thực sự khóc không thành tiếng. Có bằng giỏi đại học trường top trong tay nhưng để làm gì chứ? Ở cái thời đại gần như chỉ có tiền với quan hệ chi phối thì xin việc là điều rất khó khăn, đặc biệt với một đứa nhà quê chân chính như cậu. Sau hai năm thất nghiệp, ăn bám hoàn toàn vào ông anh họ, cậu cuối cùng xin được vào công ty mơ ước. Nhưng rồi sao? Có công việc rồi thì bị cấp trên chèn ép, đồng nghiệp xung quanh dè bỉu, cách thức lên làm nhân viên chính thức cũng không giống người bình thường nữa.
Lại còn tâm sự đúng thằng cha CEO công ty đang làm, đây là duyên hay nghiệt vậy?
Càng nghĩ mặt cậu càng đen, đen như cái số cậu vậy. Tống hết đống lê vừa gọt xong vào mồm nhai cho bõ tức.
Min Yoongi vừa bổ lê vừa nhìn thằng em mình với ánh mắt đầy khinh bỉ.
"Bay bi oan làm gì? Chuyện đã thế rồi thì kệ đi, chuyên tâm vào công việc thật tốt. Biết đâu tên giám đốc đó lại nương tay với mày."
"Huhu nhưng em còn chậm hơn nhân viên thực tập, áp lực lắm anh..."
"Thế thì càng phải cố gắng hết mình, ai chẳng bắt đầu từ con số 0, cứ coi đấy là động lực làm việc đi, bỏ ngoài tai mọi lời đàm tếu, chỉ tập trung phát triển bản thân thôi, rồi cũng sẽ hái được quả ngọt mà"
Park Jimin quay sang nhìn Min Yoongi. Cậu ngưỡng mộ anh họ mình lắm, ảnh không học đại học đâu nhưng chuyện trường đời, cái gì ảnh cũng đều trải qua rồi, bản thân cũng rất mạnh mẽ nữa. Tuy có hơi độc mồm độc miệng và chuyên môn chọc cậu tức đến phát điên, nhưng khi cần, ảnh vẫn đưa ra những lời khuyên hữu ích nhất.
Cốc
"Ui da! Sao anh kí đầu em?"
"Ngây ra đó làm gì, mày đã chật vật suốt hai năm trời, đừng có bỏ cuộc. Anh không bao nuôi mày nữa đâu."
Jimin bĩu môi.
"Em than vậy thôi chứ đâu có ý định bỏ cuộc."
"Ăn nhanh đi còn đi ngủ, mai còn dậy sớm mà đi làm."
__________
Hôm nay thì Jimin không phải ra công xưởng làm việc, cậu được giao làm lại các tài liệu chưa hoàn chỉnh trong văn phòng. Đừng tưởng vậy mà bớt vất vả nha, đống tài liệu này gấp đôi ngày hôm qua đó.
Nhưng thật may vì Jimin rất thích bận rộn như vậy. Cậu nhận xấp tài liệu vượt quá đầu người bằng tất cả sự vui vẻ và đầy nhiệt huyết của người mới vào nghề.
"Em có cần anh giúp gì không?"
Là Hoseok, nhân viên ngồi cạnh Jimin, anh ấy làm ở đây được một năm rồi, cũng là người duy nhất trong công ty ngay từ ngày đầu tiên đã luôn nhiệt tình đón nhận cậu.
Tuy không biết có thật lòng hay không, nhưng ít nhất anh ấy đã không khiến tôi bị cô đơn trong cái xã hội xô bồ này hic.
"Cảm ơn anh, khi nào có gì khó hiểu em sẽ hỏi anh."
"Ừ, vậy cũng được."
"Vâng."
Park Jimin vặn mình, xoay cổ, khởi động khớp tay, lên dây cót tinh thần để bắt đầu một ngày làm việc thật tốt nào.
Ding dong
"Thông báo khẩn: nhân viên Park Jimin có mặt ngay tại phòng Tổng giám đốc trong 5 phút nữa."
"..."
"Nhân viên quèn mới vào nghề mà đã lên phòng giám đốc rồi á?"
"Ôi, tôi biết ngay là cậu ta dùng quan hệ mà..."
"Nhưng quan hệ với Tổng giám đốc thì cũng không phải vừa đâu..."
"Cậu đó, cứ cẩn thận không lại gây hấn với người quen của sếp, rồi bị xử trảm lúc nào không hay..."
Tiếng xì xào trong văn phòng ngày một nhiều, và rõ như ban ngày, trung tâm cuộc nói chuyện lại là cậu. Cố gắng để ngoài tai cũng đâu phải dễ.
Ông trời cho con một cái hố ở đây đi, con nhục lắm rồiiii
"Các cô cậu trật tự ngay, tập trung làm việc cho tôi!" - trưởng phòng Han với thái độ chuyên nghiệp chấn chỉnh lại nhân viên của mình- "Còn cậu Park nhanh chân lên văn phòng đi."
"Vâng."
Jimin thở dài thườn thượt lết cái xác lên văn phòng tầng 7. Nghĩ đến việc sắp phải gặp vị giám đốc đáng kính kia đã mất hết tinh thần rồi.
"Sếp gọi tôi có việc gì ạ?"
"Pha cà phê."
"Dạ?"
"Không nhắc lại lần 2."
"Sếp gọi tôi lên chỉ để pha cà phê cho sếp thôi ạ?"
"Đúng vậy."
"Nhưng sếp có thư kí mà..."
"Cậu nên biết thân biết phận và đừng hỏi tại sao."- Kim Taehyung vẫn vùi đầu vào đống văn kiện, không ngẩng lên dù chỉ một cái, thản nhiên trả lời lại nhân viên của mình.
Ừm, cũng phải, mình đã chửi công ty ngu dốt mà haha hãy xác định là bị sếp đối xử đi. Đúng là luật hoa quả không chừa một ai.
"Đắng quá, pha lại!"
"Ngọt quá, pha lại!"
"Nguội rồi thì còn uống được gì nữa?"
"Đến cả pha cà phê cũng không xong thì cậu làm được cái gì?"
"Ồ, sau chục lần thì ổn rồi đấy."
"Vậy tôi xin phép."
"Không, tôi thèm bánh dâu, cậu đi mua đi."
Mình là nhân viên, mình sẽ không đánh sếp.
__________
"Em không đi ăn trưa sao?"
"Em vẫn chưa xong một cái gì cả, anh cứ đi ăn đi."
"Ừm, cần anh giúp gì cứ ới một câu nhé."
Vẫn chỉ có anh Hoseok là tốt bụng.
"Vâng."
Cứ thế này thì tăng ca đến 10h tối cậu cũng chưa xong mất.
Ding dong
"Thông báo khẩn: nhân viên Park Jimin của phòng sản xuất có mặt ngay tại phòng Tổng giám đốc trong vòng 5 phút nữa."
"..."
Thế này thì có khác gì lộ trình chạy từ xưởng đến công ty không?
"Đi mua đồ ăn trưa mang lên cho tôi."
"Không mua ở canteen công ty, mua ở quán bên cạnh."
"Canh kimchi."
"2 suất nhé."
Mình phải nhịn, mình phải cố gắng, mình không được bỏ cuộc, mình không thể để anh Yoongi bao nuôi lần nữa.
"Cậu ngồi đây ăn luôn đi."
"Dạ?"
"Tôi không nói lần 2."
Này là vừa đấm vừa xoa sao?
Không khí trong căn phòng lại một lần rơi vào căng thẳng. Chẳng ai nói với ai cậu nào, cậu cũng chỉ dám ngồi ngoan mà ăn thôi.
Ngột ngạt quá, thà rằng sếp cứ để em nhịn đói còn hơn.
Nhưng không ngờ là Kim Taehyung- vị sếp đáng kính đang ngồi đối diện cậu kia lại là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí trước.
"Hôm nay cậu đã phải pha cà phê cho tôi tới chục lần."
"Vâng."
"Cậu còn phải đi mua bánh dâu cho tôi nữa."
"Vâng."
"Xong ban nãy cậu lại chạy đi mua cơm trưa."
"Vâng"
"Hiện tại thì cậu đang ăn trưa cùng tôi."
Tóm lại là sếp muốn nói gì?
"Và như thế thì chắc cậu vẫn chưa làm xong tài liệu đâu nhỉ?"
Park Jimin ngạc nhiên, có lẽ nào...
"Vâng 😳🥺"
"Ừm, vậy thì hôm nay tăng ca đến 11h."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co